Bí Mật Tình Yêu Phố Angel (Phần 2)

Quyển 1: Chương 3: Hãy xem cú ném ba điểm đây!

[Công bằng]

Thực ra công bằng giống như một cái cân

Người bên nào đông hơn thì bên đó nặng hơn.

Nó vô thức nghiêng về phía bên đó

Cười giễu tôi không biết tự lượng sức mình.

Rồi sẽ có một ngày

Tôi cho họ phải câm như hến.

Reng reng reng!

Thời gian hối hả bước đi, thế là hết một ngày.

Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác. Được ánh sáng thuần khiết của buổi sớm chiếu, những áng mây dường như đám lông vũ mềm mại, nhẹ nhàng vuốt ve, rồi bay về phía đường chân trời mờ nhạt.

Tất cả cảnh vật xung quanh đều lặng lẽ chìm trong vẻ yên tĩnh, hiền hòa.

Đột nhiên trong phòng 305 ở kí túc xá dành cho nữ trường Đức Nhã, một hồi chương báo thức réo lên inh ỏi, phá vỡ sự yên tĩnhvốn có.

Tách!

Tiếng chuôn vừa vang lên có mấy giây thì một bàn tay đã thò về phía đó, ấn nút tắt chuông. Trong ánh sáng mờ mờ, căn phòng dần yên tĩnh trở lại.

Lát sau, một cô gái mặc chiếc váy ngủ màu lam giản dị, dụi dụi mắt, rồi ngồi dậy trên gi.ường. Đôi mắt trong veo còn hơi ngái ngủ khẽ đảo xung quanh phòng một lượt, cuối cùng dừng lại trước cuốn lịch hình gấu trúc treo ở giữa tường đối diện.

Ngày thứ Hai được khoanh tròn bằng bút đỏ. Chữ viết bên cạnh như giun ngoằn ngoèo đầy phấn khích:

Ngày đầu tiên của quãng đời cấp ba. Lạc Tiểu Liên! Fighting!

Khi nhìn thấy hàng chữ to tổ chảng, cô gái ngồi bật dậy trên gi.ường như chú thỏ máy vừa được lắp pin, thoắt một cái đã tỉnh như sáo, ánh mắt bỗng ánh lên vẻ phấn chấn và tràn đầy tự tin. Lạc Tiểu Liên vén chăn, lật người dậy nhanh như cắt, bắt đầu lúi húi chuẩn bị cho một ngày mới bận rộn.

Súc miệng, thay quần áo, chải đầu tóc… Chỉ mười lắm phút sau, trước gương đã xuất hiện một cô gái với dáng vóc mảnh mai, xinh xắn.

Khuôn mặt trái xoan, nước da hơi sạm màu do mùa hè phải làm việc ngoài trời, mũi dọc dừa cao cao, đôi môi căng mọng mà mẹ Khả Lạc thường khen đẹp như trái anh đào chin, đôi mắt tròn to sáng lấp lánh, thêm vào đó là hai hàng lông mày đậm nhướng cao, trông tràn trề sinh lực.

Cô bạn chí cốt Hách Chân Hi ngưỡng mộ nhất là cái cổ cao ba ngấn của Lạc Tiểu Liên. Dáng người Tiểu Liên cân đối nên rất hợp với bộ đồng phục màu xanh lục được cắt ôm người, cuối cùng là hai bím tóc ngung nguẩy…

Cuộc sống trung học tuyệt vời của Lạc Tiểu Liên hôm nay chính thức bắt đầu

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên tự nháy mắt với mình trong gương, rồi cười rạng rỡ như ánh mặt trời. Cả căn phòng dường như phát sáng nhờ nụ cười sáng ngời đó.

Cuối cùng, Lạc Tiểu Liên dí sát mặt vào gương, cẩn thận bẻ lại cổ áo trắng, rồi lùi lại phía sau một chút, nhìn khắp lượt một lần nữa. Mãi đến khi thấy chẳng còn gì phải chỉnh sửa, cô mới quay người, đưa ánh mắt ngưỡng mộ về phía tấm poster to tướng treo trên tường.

Trên poster là hình Tô Hựu Tuệ đứng trước gió, mái tóc đen nhánh bồng bềnh, mỉm cười tự tin như một nàng công chúa.

Khi tất cả đã sẵn sang đâu vào đó, Lạc Tiểu Liên định giơ ngón tay cái về phía tấm poster, thì trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt lạnh như đá tảng của Thẩm Tuyết Trì. Thoắt một cái, tâm trạng cô như rớt xuống vực thẳm tăm tối.

Tiểu Liên nắm chặt tay, quyết tâm thề thốt:

“Chị Tô Hựu Tuệ, em sẽ không để bị đánh bại dễ dàng như thế đâu! Em nhất định sẽ lấy chị làm gương, trở thành học sinh ưu tú nhất Liên minh Tinh Hoa, giành được giấy giới thiệu vào học Harvard, từ đó bước trên đường trải thảm đỏ. Lạc Tiểu Liên này quyết không thất bại! Fighting!

Ngoài cửa sổ, mặt trời bị che khuất bởi những đám mây, nhưng khi nghe thấy lời tuyên bố hung hồn đầy ý chí đó, bèn phấn chấn ló đầu ra xem.

Ánh sáng vàng óng ả giống như cánh quạt dần dần mở ra, dịu dàng vuốt ve tòa giảng đường màu trắng đứng sừng sững trong khuôn viên trường Đức Nhã. Cờ trường Đức Nhã bay phần phật trong gió. Rổ bóng trên sân tập được rửa sạch bóng. Tất cả đều lặng lẽ và tràn ngập sự sống.

Lúc này, một nữ sinh xách ba lô nở nụ cười sáng lạng, đi thẳng về phía phòng học, vì bước quá nhanh nên hai bím tóc tung tẩy.

Các học sinh xung quanh chẳng hề mảy may chú ý đến Tiểu Liên, cả trường cũng chẳng vì sự xuất hiện của cô mà khác với ngày thường. Mặc dù vậy, trong mắt cô vẫn ánh lên sự tự tin và lòng quyết tâm, dường như đã tự hứa với lòng mình: Không lâu sau cô sẽ bước lêи đỉиɦ cao nhất, chinh phục ngọn núi Liên minh Tinh Hoa.

Lớp 10A1 trường Đức Nhã

Phòng học sáng sủa, học sinh ghé tai nhau rì rầm như một lũ gà con mới chui ra khỏi vỏ trứng. Ai cũng muốn làm quen với các bạn mới xung quanh, nhưng tất cả đều phớt lờ Lạc Tiểu Liên ngồi ở tổ năm, bàn số bốn. Lạc Tiểu Liên nhìn một lượt quanh phòng, rồi tức tối lườm cô gái để tóc ngắn ngồi phía trên bên phải, sau đó lấy sách vở và đồ dùng học tập ra khỏi túi, lặng lẽ đợi tiết học đầu tiên bắt đầu.

Lúc này, trong đầu Lạc Tiểu Liên chợt hiện lên hàng chữ vàng lấp lánh:

Tuyệt chiêu thứ mười trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Học sinh ưu tú lúc nào cũng cần nghiêm túc gọn gàng, không được mù quáng a dua theo số đông. Đặc biệt lúc hỗn loạn cần tỏ ra bình tĩnh và mưu trí, như thế mới thể hiện được khí chất hơn người của mình.

Một lúc sau, thầy giáo trung tuổi mặt vuông chữ điền cắp theo tập giấy tờ dày cộp vội vã bước vào. Cả lớp học đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng im bặt, ai nấy đều ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình.

Thầy giáo mặt vuông chữ điền đứng trên bục giảng, mở tập tài liệu trong tay, sau đó nghiêm nghị nhìn xuống dưới lớp:

“Các em thân mến, thầy tên là Trương Lý Khoa, bắt đầu từ hôm nay là giáo viên toán của các em. Bây giờ thầy muốn kiểm tra trình độ toán của cả lớp xem thế nào.” Thầy Trương mân mê viên phấn trong tay, viết nhanh như cắt trên bảng ba bài toán, sau đó quay người nhìn đồng hồ, “Thầy cho các em em mười phút để giải ba bài toán này.”

Thầy Trương vừa dứt lời, tất cả học sinh vội vã chúi đầu giải toán.

Phòng học lặng ngắt đến nỗi có thể nghe được tiếng ruồi bay qua, tiếng loạt xoạt viết trên giấy cùng tiếng nhích của kim đồng hồ treo tường.

Sauk hi kim giây quay được mười vòng, giọng nói uy nghiêm của thầy Trương lại vang lên:

“Được rồi! Đã hết giờ, em nào làm xong cả ba bài toán thì giơ tay.”

Học sinh trong lớp hầu hết mặt mũi đều tiu nghỉu, đẩy tờ giấy ra trước mặt. Lạc Tiểu Liên đắc ý ngẩng đầu lên khỏi tờ giấy dày chi chit toàn là những công thức dài ngoẵng, sau đó giơ tay thật cao.

Một, hai, ba, bốn, năm…

Cả lớp chỉ có đúng năm người giơ tay.

Lạc Tiểu Liên lẩm nhẩm đếm số người, ngạc nhiên cắn chặt bút, không ghìm nổi cảm xúc của mình. Bài toán khó như vậy mà có những năm học sinh đã giải xong, trường Đức Nhã có khác, học sinh giỏi thật!

Tiểu Liên đang định nhìn xung quanh, bỗng tò mò ngước mắt về phía Thẩm Tuyết Trì ngồi ở bàn số hai, tổ bốn. Điều khiến Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên là Thẩm Tuyết Trì không hề giơ tay, mà cứ cúi đầu nhìn chằm chằm vào cuốn vở, toàn thân như bất động.

Lạ nhỉ? Con nhỏ đó là nữ sinh thiên tài cơ mà? Sao lại không làm được?

Thầy Trương nhìn thấy Lạc Tiểu Liên giơ cao tay, cúi đầu nhìn sơ đồ lớp trên bục giảng: “Lạc Tiểu Liên, em lên giải mấy bài toán này đi!”

“Ừm, câu một chính xác, câu hai chính xác, tiếc là câu cuối cùng dùng công thức này… sai rồi” Mặc dù có chút tiếc nuối nhưng thấy Trương vẫn vui vẻ khen ngợi, “Có điều những bài toán này rất khó, em Lạc Tiểu Liên có thể tính ra vậy là khá lắm rồi.”

Nghe thấy khen ngợi, tất cả học sinh trên lớp cùng hướng ánh mắt về phía Lạc Tiểu Liên. Tiểu Liên mỉm cười đáp lại ánh mắt thiếu thiện chí của mọi người.

Dù thế nào đi nữa, mình cũng tiến được bước đầu tiên rồi. May mà mình đã chuẩn bị bài cẩn thận theo phương pháp học của chị Hựu Tuệ, nếu không cũng khó mà làm được lắm. He he he, chỉ cần bản thân nỗ lực, nhất định sẽ giành được thiện cảm của mọi người thôi.

Đúng lúc này, thầy Trương quay đầu về phía góc lớp, mắt phát ra một tia sáng hi vọng: “Thẩm Tuyết Trì, em mau nói đáp án cho mọi người, được không?”

“7, 23, 109. Câu một có ba cách giải, câu hai có hai cách, câu ba có năm cách giải.”

Thẩm Tuyết Trì mặt không chút biểu cảm, đứng dậy đọc ra một dãy số, sau đó cúi xuống nhìn tờ giấy nháp trong tay.

Trong chốc lát, thầy Trương ngạc nhiên ra mặt, như không thể tin nổi vào tai mình. Thầy nắm chặt cuốn sách, toàn thân run lên bần bật.

“Câu hỏi này là đề thi Olympic toán lớp mười một, không ngờ em Thẩm Tuyết Trì trả lời đúng toàn bộ. Ngay cả cách giải cũng xuất sắc. Không hổ danh là kì vọng của trường ta năm nay. Kể cả em có phải thi đấu với Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa thì thầy vẫn có niềm tin ở em.”

“…” Mặt Thẩm Tuyết Trì vẫn chẳng có chút phản ứng nào, nhưng cả lớp thì rộ lên như chảo mỡ sôi.

“Nghe nói Thẩm Tuyết Trì từng là quán quân Olympic ba môn toán, lí, hóa. Trời đất ơi, sao trên đời này lại có người tài vậy kia chứ?”

“Cậu có biết cuộc thi violin quốc tế Yehudi Menuhin của Anh không? Khi mới mười lăm tuổi cậu ấy đã là quán quân đấy.”

“Thẩm Truyết Trì khi mười một tuổi đã tổ chức một buổi triển lãm cá nhân. Lúc đó có người nổi tiếng đã mua tác phẩm của cậu ấy với giá cao đấy.”

“Đúng đấy! So với Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiểu Liên đi xách dép cho cũng chả xứng ấy chứ.”



Chỉ một lúc sau, ánh sáng hi vọng mới nhen nhóm trong lòng Tiểu Liên bỗng phụt tắt nhanh chóng. Tiếng ca ngợi, ngưỡng mộ Thẩm Tuyết Trì tràn ngập khắp phòng, như một cái xoáy nước đen ngòm cuốn Tiểu Liên xuống tận đáy sâu.

Dành cả mùa hè ôn tập, ngay cả tay cũng phồng rộp vì bị chai, không ngờ kết quả lại vậy… Sao thế giới này lại có thiên tài cơ chứ? Họ không cần phải tốn chút công sức nào đã có thể dập tắt mọi nỗ lực của người khác. Cuộc đời thật bất công!

Có điều… Hừ! “Siêu nhân kiên trì” Lạc Tiểu Liên này sẽ không bao giờ nản lòng đâu, nhất định sẽ có ngày mình đánh bại Thẩm Tuyết Trì

Reng reng reng!

Tiếng chuông báo tan học lanh lảnh vang lên, khu vườn trường lúc nãy còn tĩnh lặng giờ huyên náo như một cái chợ vỡ.

Lạc Tiểu Liên khép cuốn vở bài tập, chỉnh đốn lại những thứ bừa bãi trên bàn, rồi ngồi thượt trên ghế thở phào nhẹ nhõm.

Trong phòng, học sinh túm tụm thành tốp ba tốp bốn, châu đầu vào nhau, bàn luận xôn xao. Mấy người ngồi cạnh Tiểu Liên cũng ghé đầu vào nhau, mặt mày hớn hở bàn luận cái gì đó, chốc chốc lại cười khanh khách.

“A! Cậu đã xem cuốn Tạm biệt Sophis chưa? Tiểu Quai dễ thương thật, mình mê nhân vật này lắm..” Một cô gái mặt hình trái táo tay chống cằm, mặt đê m.ê như đang hồi tưởng xa xăm.

“Phạm Thái Nhi đúng là đứa đa tình! Tiểu Quai trong lòng chỉ có Đằng Tinh Y thôi. Đằng Tinh Y là bạn thanh mai trúc mã mà… Nhưng mình có cảm giác họ càng ngày càng xa nhau thì phải.”

“Đằng Tinh Y và Tiểu Lam sẽ không chia tay đâu.” Nghe thấy đám nữ sinh bàn tán rôm rả, Lạc Tiểu Liên hơi nhếch mày, rảo bước nhanh phía họ, sau đó phát biểu một câu chắc như đinh đóng cột, “Tớ lại cho rằng, trải qua nhiều sóng gió như thế, người mà Đằng Tinh Y muốn xa cách, chính là ngời mà cậu ấy quan tâm nhất.”

“Á… lại là cậu!” Đám nữ sinh nhíu mày, đang định bỏ đi thì bị thu hút bởi câu nói của Lạc Tiểu Liên. Đám vịt giời lúc nào thì cúi đầu trầm tư , lúc thì che miệng ngạc nhiên, cuối cùng lại ra vẻ không mấy vừa ý, “Lạc Tiểu Liên à, xem ra suy luận của cậu cũng có lý đấy.”

“Ha ha ha, thực ra…” Lạc Tiểu Liên rút từ trong ngăn bàn ra một cuốn sách rồi đặt bộp trước mặt mọi người, “Đây là tập ba vừa mới ra lò hôm qua, tớ vừa mượn được của bạn, nên mới biết diễn biến của câu chuyên.”

“Oa! Cuốn mới nhất á? Khó mua lắm nha!”

“Có thể.. có thể cho bọn mình mượn chút không?” Đám nữ sinh do dự một chút, nhưng vẫn không thể cưỡng nổi mê hoặc, xúm lại bàn Tiểu Liên.

“Ờ, được thôi!” Lạc Tiểu Liên khẽ nháy mắt với mọi người, giơ hai ngón tay thành hình chữ V. Thấy mình bắt đầu có thể hòa đồng được với mọi người, đầu của Tiểu Liên lại hiện lên hàng chữ vàng sáng chói:

Tuyệt chiêu thứ hai trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưu tú Tô Hựu Tuệ: Học sinh ưu tú cần được bạn bè nhìn nhận và yêu quý, trở thành thần tượng được ngưỡng mộ và đối tượng kết giao của mọi người.

Thắng lớn rồi! Lạc Tiểu Liên tự khen mình. Cuốn sách này là báu vật của Chân Hi. Mình năn nỉ sùi cả bọt mép mới mượn được, giờ đã đọc thuộc lòng cả câu chuyện rồi. Muốn hòa nhập được với mọi người… Hơ hơ hơ… Chiêu này đúng alf hữu dụng ghê!

Ánh mắt của cô bỗng nhiên vυ't cao trong không gian thành hình parabol, rồi đắc ý hạ cánh xuống phía Thẩm Tuyết Trì đang vùi đầu vào một cuốn sách trên tay. Tuy các nữ sinh vẫn chuyện trò rôm rả nhưng dường như chẳng ai có thể thu hút được sự chú ý của cô ta.

“Thẩm Tuyết Trì” Một nữ sinh nhìn theo ánh mắt của Tiểu Liên, đến bên cạnh Thẩm Tuyết Trì, “Cậu xem sách gì thế? Có thể nói chuyện với mọi người một chút không?”

“Không có hứng!”

Thẩm Tuyết Trì không thèm quay đầu lại, thẳng thừng từ chối, sau đó đứng dậy ra khỏi phòng.

Nhìn theo bóng dáng ngạo mạn của Thẩm Tuyết Trì, Lạc Tiêu Liên với đám nữ sinh đang cụt hứng tiu nghỉu: “Những thứ của Thẩm Tuyết Trì… chúng ta không thể hiểu nổi đâu…”

“Á á á… Gone with the wind! Hóa ra cậu ấy xem danh tác thế giới bằng tiếng Anh cơ à.”

Đột nhiên, một nữ sinh đứng cạnh bàn Thẩm Tuyết Trì hét lên kinh ngạc, những nữ sinh khác ban nãy còn vây quanh Lạc Tiểu Liên, thế mà giờ lao như bay đến trước bàn Thẩm Tuyết Trì như kiếm tìm thấy báu vật.

“Nữ sinh thiên tài có khác. Người bình thường như chúng ta có khi… có khi còn lâu mới đọc được nhiều từ mới thế này!”

“Đúng là người thường với thiên tài khác nhau một trời một vực. Ngay cả xem sách khác nhau, sâu sắc quá đi…”



Đây chính là điểm khác biệt giữa người thường và thiên tài…

Câu nói của mọi người như một bức tường đá kiên cố khiến Lạc Tiểu Liên bị va mũi vào. Hai bím tóc bỗng rủ xuống như cây gặp trời mưa.

Không được! Không được chùn bước! Thẩm Tuyết Trì! Mình nhất định phải tìm cơ hội phản pháo. Chị Tô Hựu Tuệ ơi, xin hãy ba cho em thêm sức mạnh.

Buối sáng đầu tiên của cuộc sống trung học trôi qua nhanh chóng, thoắt một cái đã tới buổi chiều trời nóng như đổ lửa. Rất nhiều lớp học giờ thê dục nên không khí vô cùng náo nhiệt.

“Cả lớp chú ý nào, bây giờ tôi sẽ dạy cho các em những kĩ năng cơ bản.” Thầy giáo thể dục tên là Thù Thiên Kiện, vừa mới tốt nghiệp đại học. Nghe thấy tiếng cười nói cợt nhả của mấy nam sinh trong sân bóng rổ vọng lại, thầy khẽ nhíu mày nhắc nhở…

“Oa, mấy nam sinh bên kia dáng như … người mẫu ấy!”

“Ôi chao, cứ tưởng là giờ thể dục hôm nay toàn lũ vịt giời tụi mình, không ngờ lại được chiêm ngưỡng cảnh nóng bỏng thế kia, hi hi hi…”

“Máu nóng trong người mình dồn hết cả lên đầu rồi nè. Chúng mình mau ra kia tập đi!”

Ánh mắt của các nữ sinh như bám dính vào các nam sinh trên sân bóng rồ, thầy Thù khẽ hung hắng giọng mấy lần nhưng lũ vịt giời vẫn không hề để yên.

Thầy Thù tức đến tím mặt, huơ tay lên xuống trước mặt họ, sau đó hét tướng lên: “Nào… Tiếp theo đây, yêu cầu các em phân nhóm luyện tập.”

“Ok thầy yêu dấu!” Đám nữ sinh lớp 10A1 trường Đức Nhã sung sướиɠ rú ầm lên, sau đó lao đi như tia chớp. Hầu hết các nữ sinh đều chạy như ong vỡ tổ về phía sân tập bóng rổ của các nam sinh. Chỉ còn lại vài người ngoan ngoãn ở lại luyện tập.

Một lúc sau vang lên tiếng xuýt xoa:

“Lạc Tiểu Liên, không ngờ cậu chơi giỏi thế. Lần nào cũng ném trúng…”

“Hà hà hà! Tớ có một người bạn chơi ở đội bóng rổ, bình thường quan sát cậu ấy luyện bóng, tớ cũng học lỏm được chút ít…”

Mọi khi học sinh trong lớp đều lờ tít Lạc Tiểu Liên đi, thế mà bây giờ thoắt cái, cô đã trở thành “ngôi sao bóng rổ”. Tiểu Liên có chút ngại ngùng, nhưng vui như mở cờ trong bụng.

Khà khà khà, lúc điều tra ra trong giờ thể dục lớp mười ở Liên minh Tinh Hoa có môn bóng rổ, mình đã nỗ lực học môn này cả mùa hè, sáng nào cũng đứng ở cửa rình Nguyên Kì thức dậy, cả ngày bám theo nhằng nhằng bắt ông bạn chí cốt phải dạy bóng rổ cho, làm mẹ Đại Lạc cứ tưởng mình là đứa con gái hư hỏng, hám giai…

“Nhìn xem, cái con nhỏ fan cuồng kia lại mò đến rồi. Trời chưa sáng nó đã đứng dưới lầu rình Nguyên Kì kìa! Con gái thời nay ghê quá!”

“Ngày nào nó cũng bám dính lấy Nguyên Kì mới sợ chứ. Haizzz.. con trai đẹp quá cũng là cái tội mà.”

Hu hu hu! May mà quãng thời gian đen tối ấy cũng không phải vô ích.

“Cậu dạy mình có được không? Mình chẳng biết chơi bóng rổ”

“Đúng rồi, nghe nói phần thi thể dục của chúng ta là bóng rổ, ai mà thì không qua thì xui tận mạng…”

“Được rồi, được rồi! Tớ sẽ dạy các cậu!” Thấy đám nữ sinh nãy giờ cứ mồm liên láu, Lạc Tiểu Liên đành gật đầu đồng ý. Còn Thẩm Tuyết Trì thì đang ngồi một mình trên xà ngang, hai chân đung đưa, mắt nhìn lên bầu trời xa xăm.

Hừ! Thành tích học tập xuất sắc không đồng nghĩa là thể dục cũng giỏi. Mình sẽ lấy món bóng rồ lành nghề ra đọ với con nhỏ kênh kiệu đó, phải lấy lại chút thẻ diện lúc sáng chứ.

Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên giơ quả bóng rổ trong tay lên rồi hét to: “Thẩm Tuyết Trì cậu cũng lại đây dạy các bạn cách ném bóng đi.”

Thẩm Tuyết Trì chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt vẫn chỉ nhìn vào khoảng không, dường như vạch một đường giới hạn xa lắc. Cô ta lạnh lung thốt ra ba từ cụt lủn với Lạc Tiểu Liên: “Không có hứng!”

Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói thêm câu nào, cô ta đã nhảy phắt từ xà ngang xuống, quay người bỏ đi.

Khinh thường người khác thật!

“Thẩm Tuyết Trì chắc đang mải nghĩ gì đó. Lúc nãy cậu ấy xem danh tác thế giới, chắc là đang thơ thẩn với mấy tình tiết trong truyện ấy mà…” Một nữ sinh ôm quả bóng rổ, mắt hướng vè phía Thẩm Tuyết Trì đã đi khuất.

“Đúng thế! Thiên tài khác xa với chúng ta. Chúng ta cứ ngoan ngoãn học ném bóng thì hơn.” Một nữ sinh khác thở dài hụt hẫng

Nghe thấy mọi người nói vậy, Lạc Tiểu Liên lặng người đi, miệng giần giật ngại ngùng.

Thẩm Tuyết Trì không tốn chút công sức nào mà đã thu phục được lòng người.

Nhưng mình không chịu thua đâu!

Lạc Tiểu Liên bị chơi một vố đau, đành vờ vịt cười tươi với đám nữ sinh đang bàn ra tán vào: “Không sao, cậu ấy chắc có việc gì đó. Để tớ dạy các cậu nhé.”

Lạc Tiểu Liên nói xong, bước về phía trước: “Đầu tiên phải cầm chắc vào, dùng lòng bàn tay giữ trái bóng như giữ trái trứng gà, sau đó lựa tay giữ, ngắm thẳng bảng rổ, dùng sức bật cao lên rồi mượn lực cổ tay ném bóng vào rổ. Chỉ vậy thôi.

Trái bóng từ tay Lạc Tiểu Liên làm thành một đường cong tuyệt mĩ trước khi chui vào rổ. Các nữ sinh xung quanh không ngơt lời ca ngợi.

“Điếc hết cả tai! Chẳng biết tụi con gái kia la hét cái gì mà như lũ khùng thế?”

Đúng lúc này, có mấy nam sinh trông rất nổi bật từ xa đi tới. Anh chàng đầu tổ quạ đi đầu tiên bĩu môi, sau đó quay đầu sang, kính cẩn nhìn nam sinh dáng người cao lớn đi bên cạnh, rồi nói với giọng nịnh hót: “Lưu à, cậu cứ yên tâm! Hôm qua tôi đã giành được địa bàn rồi, không đứa nào dám gây phiền hà gì cho cậu đâu.”

Nam sinh dáng người cao lớn bước chậm rãi từ tốn, cúi đầu như đang mải nghĩ ngợi gì đó. Mặc dù cũng mặc áo trắng như các nam sinh khác, nhưng cậu ta lại toát lên vẻ uy phong, khiến không ai dám đến gần. Nghe thấy anh chàng đầu tổ quạ nói vậy, cậu ta từ từ ngước đầu lên, một mớ tóc rủ xuống che khuất đôi mắt, ngay cả ánh mặt trời cũng không dám chiếu vào khuôn mặt đó. Chỉ có cảm giác dường như đường nét của khuôn mặt ấy đẹp một cách hoàn mĩ, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh.

Cậu ta chỉ đáp lại với giọng thản nhiên: “Nhưng… bên đó hình như có người.”

“Gì cơ?” Tên con trai đầu tổ quạ mặt mày biến sắc, không dám tin vào tai mình, hoang mang nhìn về phía sân bóng. Khi đã định thần lại, hắn lập tức cầm bóng, nghiến răng kèn kẹt, bỏ lại mọi người phía sau, rồi lao nhanh về phía trước.

“Chẳng nhẽ bọn cóc ghẻ trường Đức Nhã hôm qua không nghe thấy mình nói gì sao? Tức thật! Lưu à, cậu đợi ở đây nhé. Tôi qua đó cho tụi nó một trận!”

Bốp!

“Ai da!…” Chỉ vài giây sau, Lạc Tiểu Liên đang chăm chú dạy mọi người kĩ năng đánh bóng bỗng nghe thấy tiếng hét thảm thiết sau lưng. Cô giật bắn mình, quay đầu lại.

Lớp trưởng Trương Hinh Như bỗng ngã vật xuống nền xi măng, cách đó không xa có một quả bóng quay tít thò lò, sau đó lăn về phía vạch cầu.

“Cậu không sao chứ?” Lạc Tiểu Liên lo lắng đi về phía trước, sốt sắng giơ tay ra, “Không sao chứ?”

“Không sao!” Trương Hinh Như phủi phủi bụi bám trên quần áo, khẽ lắc đầu.

“Biến ra xa chút. Không thấy thiếu gia đây đến nhặt bóng hả?” Không đợi Lạc Tiểu Liên kịp đỡ Trương Hinh Như dậy, sau lưng cô lại vang lên giọng nói huênh hoang.

Lạc Tiểu Liên nhíu mày quay đầu lại thì thấy tên Tiêu Nham Phong đầu tổ quạ đang tức giận đùng đùng, tay chống nạnh đứng giữa. Học sinh đứng hai bên vội vã nhường đường

đường cho hắn.

Tiêu Nham Phong tức hằm hằm, lao tới nhặt trái bóng, rồi dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn mọi người xung quanh, hung hăng nói: “Ai là lớp trưởng lớp này? Mau sang sân bóng bên cạnh, ba phút nữa Giang Sóc Lưu của trường Tinh Hoa sẽ đến đây chơi bóng, đừng đứng đây làm bẩn mắt Sóc Lưu.”

Trương Hinh Như đứng dậy, run lập cập bước ra, nói lắp bắp: “Tôi… tôi là lớp trưởng, chúng tôi sẽ đi ngay.”

Tiêu Nham Phong coi thường Trương Hinh Như ra mặt, quay bóng trên tay rồi cười khẩy: “Xem ra cô bạn cũng biết điều đấy!”

“Khoan đã!”

Đúng là oan gia ngõ hẹp, câu này quả là không sai. Không ngờ gặp lại tên đầu tổ quạ làm mình bẽ mặt trong lễ khai giảng nhanh đến vậy!

Vừa nhìn thấy mặt Tiêu Nham Phong, Lạc Tiểu Liên đã tức sôi gan, như nham thạch núi lửa chực trào ra. Cô nhanh chân bước tới, vung tay đập bốp một nhát vào vai tên Tiêu Nham Phong đang chuẩn bị quay người bỏ đi: “Ê ông bạn đầu tổ quạ! Thứ nhất chúng tôi đang học giờ thể dục, cần sân bóng này để tập. Thứ hai, sân bóng này là chúng tôi tới trước, cho nên các cậu mới là người phải đi tìm chỗ khác. Thứ ba, quả bóng của cậu làm bạn tôi bị thương, cậu phải xin lỗi.”

Tiêu Nham Phong ngạc nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Lạc Tiểu Liên từ đầu tới chân, sau đó đột nhiên cười sằng sặc như bị điên: “Hắc hắc hắc hắc! Ôi má ơi, cứ tưởng anh hùng phương nào! Hóa ra là con nhỏ si đần hôm khai giảng đây mà. Thế nào rồi? Lần trước vẫn chưa đủ bẽ mặt hả? Hàng dỏm mà đòi sánh với Giang Sóc Lưu. Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga. Đừng mơ hão nữa!”

Tiêu Nham Phong nhướng mày đắc ý, khinh khỉnh nhìn Lạc Tiểu Liên như nhìn một con gián.

Thằng cha này… đúng là đồ khốn!

Ngọn lửa uất ức trong lòng Lạc Tiểu Liên dâng cao như sóng thủy triều, cả người cô cháy bừng bừng như một quả cầu lửa.

Trương Hinh Như biết sắp có chuyện không hay xảy ra, vội kéo tay Lạc Tiểu Liên khuyên nhủ: “Tiểu Liên, thôi bỏ đi…”

“Đúng đấy, đúng đấy. Tiểu Liên, đừng dây vào tụi học sinh trường Tinh Hoa, rắc rối lắm! Đằng nào chúng ta cũng sắp hết giờ học rồi.”

Mọi người xung quanh đều chọn cách dĩ hòa vi quý.

“Không ngờ trường Đức Nhã lại có con gián huênh hoang gớm. Mau biến đi cho khuất mắt thiếu gia đây! Giang Sóc Lưu mới là người đứng trên vạn người, mấy con cóc ghẻ Đức Nhã đừng có mà xuất hiện trước mặt cậu ấy.” Thấy học sinh trường Đức Nhã đều sợ hãi như con rùa rụt cổ, Tiêu Nham Phong lại càng được thể đắc ý, giơ tay ra làm dáng vuốt vuốt tóc, sau đó tự hào chỉ về phía cây long não, cười sung sướиɠ, “Nhìn rõ chưa? Thiên tài Giang Sóc Lưu danh tiếng lẫy lừng đang đứng ngay ở kia. Mấy người không xứng nói chuyện với cậu ấy. Hôm nay tôi thay mặt cậu ấy tuyên bố cho mấy người biết, cả trường Đức Nhã cùng với nữ thiên tài mới gì gì đó nữa, mau ngoan ngoãn để cậu ấy di dưới đế giày đi là vừa. Giang Sóc Lưu mới là số một!”

Theo hướng Tiêu Nham Phong chỉ, Lạc Tiểu Liên hơi nheo mắt nhìn về phía đó xem Giang Sóc Lưu trong truyền thuyết mặt mũi ra sao, nhưng tiếc là khoảng cách quá xa. Nếu đứng từ đây nhìn ra chỗ đó, chỉ thấy nam sinh mà Tiêu Nham Phong chỉ đang chìm trong ánh nắng chói lòa, ngoài ánh sáng nhức mắt từ cái áo trắng, không nhìn thấy gì hết.

Hừ, cái gì mà là thiên tài của mọi thiên tài chứ? Rõ kém tắm, chỉ biết phái đàn em ra nghênh chiến, còn mình thì như con rùa rụt cổ đứng im ở đó. Kể cả có thông minh đến mấy thì cũng chẳng khác mấy tên trên đầu đeo vòng sáng thiên tài đi nghênh ngang làm kiểu ngoài đường.

Những câu nói của Tiêu Nham Phong làm Tiểu Liên tức đến đầu xì khói, mặt nổi gân xanh, giống như giếng dầu sắp sửa phụt lên. Nhưng… đợi đã… đợi đã!

Tuyệt chiêu thứ ba trong Bí kíp chân truyền của học sinh ưa tú Tô Hựu Tuệ: Tuyệt đối không được gây ra những phiền phức không đáng có. Phải biết nguôi giận kịp thời! Dập tắt lửa! Không thể làm hỏng hình tượng thục nữ hiền lành trước mặt mọi người.

Nghĩ đoạn, Lạc Tiểu Liên hít một hơi thật sâu, cố gắng khống chế ngọn lửa giận đang lan tỏa khắp lục phủ ngũ tạng, rồi mỉm cười dịu dàng với Trương Hinh Như và các bạn xung quanh.

“Ừ, tớ biết rồi! Thế thì chúng ta nhường sân bóng cho bạn Giang Sóc Lưu tài năng xuất chúng thiên hạ vậy.”

“Tiểu Liên… cậu… cậu không sao chứ?” Nhìn thấy mặt Lạc Tiểu Liên nổi gân xanh nhưng vẫn cố gượng cười, Trương Hinh Như lắp bắp như gà mắc tóc.

Tiêu Nham Phong liếc xéo một cái với bộ mặt đắc ý: “Phải thế chứ, trường Đức Nhã vốn chẳng ra gì, không đủ tư cách tranh địa bàn chơi bóng với trường Tinh Hoa. Mau đứng dậy rồi biến đi nhanh hộ cái, lũ rác rưởi mấy người đừng có mà nhìn trộm đại ca Giang Sóc Lưu.”

Tiêu Nham Phong vừa dứt lời, đột nhiên một trái bóng từ trên trời rớt xuống, đập mạnh vào đầu hắn. Ngay tức khắc, hắn bẹt dí như con gián bị xe lăn qua, nằm vật ra đất.

Các nữ sinh đứng xung quanh sợ đến nỗi thót tim, mặt mày tái xanh khô không còn giọt máu.

Còn người chứng kiến từ đầu chí cuối là Lạc Tiểu Liên thì mặt trắng bệch, toàn thân toát mồ hôi lạnh.

Chết thật! Lúc nãy mình nóng quá, không kìm chế được nên quăng thẳng bóng vào đầu hắn. Không ngờ tay mình còn nhanh hơn cả đầu. Gay thật, đúng là không nên gây sự thì hơn.

Lạc Tiểu Liên nắm chặt hai tay, hối hận tột cùng lẩm bẩm nói với hình ảnh Tô Hựu Tuệ đang đứng trong ánh sáng cao vời vợi: “Chị Tô Hựu Tuệ ơi, em xin lỗi. Em vẫn chưa đủ kiên nhẫn để kìm nén cơn giận của mình.”

Ai bảo… hắn dám mắng mình là đồ rác rưởi. Kẻ sĩ thà bị chết chứ không chịu nhục. Hơn nữa ở chỗ đông người thế này, mình cố gắng lắm mới vớt vát được chút hình tượng trước mặt bạn bè, không thể để hắn làm mất mặt được.

Lạc Tiểu Liên liếc xéo Thẩm Tuyết Trì mặt không có chút cảm xúc nào đang đứng bên ngoài sân.

Nhất là trước mặt Thẩm Tuyết Trì mình càng không thể bị bẽ mặt được…

Đúng lúc này, Tiêu Nham Phong bò lồm cồm dậy, ôm lấy đầu bị bóng đánh trúng, phẫn nộ nhìn đám nữ sinh đang sợ run cầm cập. Cuối cùng mắt hắn tóe lửa nhìn chòng chọc Lạc Tiểu Liên.

“Con nhỏ si đần kia, mày tưởng mày là ai hả? Chán sống rồi à? Dám đắc tội với tao, lần này mày chết không kịp ngáp rồi.”

Sau đó, một đám nam sinh lao tới vây quanh chỗ hắn, có hai tên trông như hung thần trợn mắt lên với Tiểu Liên, rồi hùng hổ xắn cao tay áo:

“Phong, để tụi tôi cho con nhỏ này biết tay!”

“Không cần!”

Ai ngờ, Tiêu Nham Phong đứng thẳng dậy, giơ tay ra ngăn lại, “Mấy cậu để tôi tự giải quyết!”

Thịch thịch thịch!

Nhìn đôi mắt đằng đằng sát khí của Tiêu Nham Phong, trong lòng Lạc Tiểu Liên thấp thỏm lo sợ, căng thẳng tới mức nín thở.

“Phong, cậu không sao chứ?” Bỗng một tên con trai dáng người vạm vỡ vắt chiếc áo đồng phục màu lam trên vai bước tới, đứng ngay sau vòng tròn học sinh quây quanh Tiêu Nham Phong và Lạc Tiểu Liên. Nhìn thế giằng co kịch liệt giữa hai bên, cậu ta hơi nhướng mày hỏi vọng vào.

“Không sao, chỉ gặp phải một con gián trường Đức Nhã không biết trời cao đất dày là gì thôi.” Tiêu Nham Phong vung tay lên, ngăn nam sinh nọ tới gần mình, rồi cười khẩy, “Con nhỏ tầm thường kia, mày dám lên mặt với người được mệnh danh lốc xoáy trường Tinh Hoa là tao hả? Đúng là đồ không biết tự lượng sức mình.”

“Ồ, không biết tự lượng sức mình thì sao hả? Cứ cho tôi điếc không sợ súng đi.” Lạc Tiểu Liên cứng giọng đáp, “Có điều… tôi phải đòi lại công bằng cho bạn mình. Hơn nữa chúng tôi cũng cần có sân để luyện tập, những người không liên quan mau tránh ra chỗ khác. Còn mười phút nữa mới hết giờ, đến lúc đó, mấy người muốn…”

Véo!

Lạc Tiểu Liên chưa kịp nói xong thì một trái bóng đã bay sượt qua tai, khiến cô giật mình.

“Mày tưởng nói thế, tao sẽ tha cho mày hử?” Tiêu Nham Phong cười gằn dữ tợn, “Lạc Tiểu Liên! Mày đã có gan như thế thì chúng ta đấu một trận, nếu mày thua thì cả lớp mày phải đi lau sân bóng, lau sạch dấu chân của bọn cóc ghẻ mấy người, đừng làm bẩn địa bàn của Giang Sóc Lưu.”

Lạc Tiểu Liên thấy lạnh cả sống lưng.

Chết thật, không ngờ gặp phải tên khó nhằn thế này, nhưng việc đã tới nước này thì không thể để Thẩm Tuyết Trì coi thường.

“Được, cậu đã nói thế thì tôi cũng không từ chối.” Lạc Tiểu Liên nghĩ đoạn, ưỡn ngực nghênh chiến ngay mà không cần đắn đo suy nghĩ, trả lời một cách dứt khoát, “Nhưng yêu cầu của tôi là, nếu cậu thua, cậu phải xin lỗi chúng tôi vì đã gây rối buổi luyện tập.”

Tiêu Nham Phong dường như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, hắn hứ một tiếng bằng mũi: “Được lắm, xem ra mày cũng gan to tày trời. Vậy chúng ta thi đấu bóng rổ, mỗi người ném hai mươi trái, ném trong vòng ba điểm hay ngoài vòng ba điểm đều được, chỉ cần bên nào ném trúng nhiều hơn sẽ thắng.”

Lạc Tiểu Liên ưỡn ngực tự tin, trả lời chắc như đinh đóng cột: “Không vấn đề!”

“Tiểu Liên, thật là không sao chứ? Nếu chúng ta thua sẽ phải đi lau sân bóng đấy!” Trương Hinh Như và các nữ sinh khác mặt mày sợ hãi nhìn Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên quay đầu lại, nở một nụ cười rạng rỡ đầy tự tin, bình tĩnh an ủi mọi người: “Ha ha ha! Mấy cậu cứ yên tâm, tớ không thua đâu.”

Các nữ sinh chỉ lặng lẽ cúi đầu, còn Thẩm Tuyết Trì đang định đi về phía lầu giảng đường, bỗng dừng chân lại, đứng ở ngoài vòng tròn đang bàn tán xôn xao, lẳng lặng nhìn theo bóng Lạc Tiểu Liên, hàng lông mi cong vυ't khẽ chớp chớp…

Sân bóng ngoài trời, tràn ngập ánh nắng.

Tất cả học sinh đều tự động dẹp sang hai bên, nhiều học sinh khác cũng kéo tới hóng chuyện, sân bóng nhốn nháo cả lên. Học sinh trường Tinh Hoa huýt sáo như sắp được xem vở kịch hay, còn học sinh trường Đức Nhã thì cúi đầu, mặt mày sợ sệt lo lắng, chỉ dám rỉ tai nhau.

Ánh mắt mọi người đều hướng về giữa sân bóng.

Ba nam sinh mặc áo màu lam của trường Tinh Hoa và ba nữ sinh mặc

mặc áo màu xanh lục của trường Đức Nhã đứng cách nhau một vạch sơn trắng thẳng tắp, giống như hai đội quân đấu đầu nhau một mất một còn bước vào trận chiến sinh tử.

Cuộc chiến bắt đầu.

Nham Phong đứng đầu tiên, mặt mày như kiểu xiết nợ, hung tợn nhìn ba nữ sinh trước mặt, nhếch mép cười mỉa mai.

Đứng sau hắn là hai tên nam sinh theo đuôi, cười rõ gian manh, bóp tay kêu răng rắc.

Đối mặt với ba nam sinh dữ như hùm beo, Trương Hinh Như và một nữ khác cột tóc đuôi ngựa giống như con chim cút sợ sệt, nấp sau lưng Lạc Tiểu Liên.

Lạc Tiểu Liên nhíu mày nhìn khắp lượt ba nam sinh đối mặt, mắt bỗng lóe sáng. Cô thản nhiên hứ một tiếng, quay người đi về phía hai “đồng đội” rồi vẫy vẫy tay, “Hinh Như, Nguyệt! Hai cậu đừng sợ, tớ đã nghĩ ra cách đối phó với bọn họ rồi.”

Nói xong, Tiểu Liên nháy mắt với hai nữ sinh kia, miệng nở nụ cười chắc thắng, hàm răng trắng ngà như phát sáng dưới ánh mặt trời.

Lạc Tiểu Liên và hai nữ sinh kia chụm đầu lại thì thầm to nhỏ gì đó một lúc.

Tiêu Nham Phong thấy ba nữ sinh xì xầm to nhỏ có vẻ bí mật, bỗng thấy hơi chột dạ, khẽ nhíu mày.

“Phong, ba con nhỏ đó đang bàn luận gì thế?” Nam sinh đầu húi cua nói nhỏ vào tai Nham Phong.

“Kệ tụi nó, không việc gì phải lo, lốc xoáy trường Tinh Hoa làm sao có thể thua mấy con vịt giời đó được?” Tiêu Nham Phong hứ một tiếng lạnh như băng, sau đó cười khẩy mấy tiếng, cất cao giọng kɧıêυ ҡɧí©ɧ, “Ê! Ba con nhỏ kia, đã thảo luận xong chưa? Nếu nhận thua thì tao có thể niệm tình tha cho một lần.”

Lạc Tiểu Liên kiêu hãnh ngước đầu lên giống như đã chuẩn bị chiến thuật thi đấu xong xuôi, nhìn hai “đồng đội” với ánh mắt kiên định. Sau đó, cô nhìn thẳng vào mặt Nham Phong, đôi mắt to tròn tràn đầy vẻ tự tin:

“Còn lâu tụi này mới bỏ cuộc nhé! Nhưng tôi muốn thay đổi luật thi đấu.”

“Này, có nhầm không đấy?” Lạc Tiểu Liên vừa dứt lời thì tên đầu húi cua đã gào lên bất mãn, “Sao chúng tôi phải theo luật của mấy người?…”

Tiêu Nham Phong giơ tay ngăn tên đầu húi cua đang la ỏm tỏi như ếch ộp kêu trời mưa, sau đó nghiêng đầu vẻ bất cần đời: “Được rồi, mau nói đi!”

Lạc Tiểu Liên tiến về phía trước mấy bước, giơ tay lên chỉ vào cái bảng rổ.

“Chúng ta sẽ thi đấu ba vòng, mỗi vòng cử một người thi đấu. Mỗi vòng ném sáu trái, ném trong vòng ba điểm hay ngoài vòng ba điểm đều được, chỉ cần bên nào ném trúng rổ nhiều hơn thì sẽ thắng ở mỗi vòng. Còn kết quả cuối cùng… bên nào thắng hai vòng thì sẽ thắng cả lượt.”

“Được thôi, mày nghĩ mình có cơ hội thắng sao? Hắc hắc hắc!” Tiêu Nham Phong nhún vai, cười mỉa mai, “Đúng là đồ con gái lắm chuyện!”

Hay lắm!

Lạc Tiểu Liên mừng thầm, cười tươi roi rói, nghĩ bụng: Khà khà khà! Bước đầu kế hoạch đã thành công.

Lúc này, mắt Thẩm Tuyết Trì bỗng lóe sáng, miệng khẽ nhếch lên làm thành đường cong mờ ảo.

Đứng cách đó xa xa, dưới gốc cây long não, ánh mặt trời lọt qua kẽ lá chiếu xuống phát ra ánh sáng chói lòa. Nam sinh người vạm vỡ vắt áo đồng phục trên vai khoái trá nhìn cảnh tượng diễn ra trên sân bóng, sau đó quay đầu lại, cười tít mắt nói với nam sinh mặc áo sơ mi trắng đang đứng dựa lưng vào gốc cây:

“Hà hà hà! Lưu à, xem ra trận đấu này, lốc xoáy trường Tinh Hoa của chúng ta thắng chắc rồi.”

Dưới ánh sáng mặt trời, nam sinh mặc áo sơ mi trắng như được dát vàng xung quanh. Cậu ta chậm rãi thu tầm mắt lại, như vừa mới xem xong một trò chơi thú vị, cái miệng cao ngạo khẽ nhếch lên:

“ Chưa tới phút chót… chưa biết được!”

Tuýt!

Tiếng còi đinh tai vang lên, cuộc thi đấu bắt đầu!

Tiêu Nham Phong bước tới vạch ném ba điểm, nhận bóng từ tay một nam sinh cao gầy làm trọng tài, rồi đập bóng hai cái rất điệu nghệ.

Sau đó, cậu ta khẽ nhẹ nhàng giơ tay lên, ném vào rổ vừa nhanh vừa chuẩn. Giống y một vị tướng quân đang đón nhận ca khúc khải hoàn, sân bóng bỗng rộn lên tiếng huýt sáo và cổ vũ nồng nhiệt.

Hừ, thằng cha này cũng chẳng phải tay vừa! Không những ném chuẩn, tư thế còn chuẩn không cần chỉnh. Lạc Tiểu Liên đứng bên cạnh quan sát tình hình, thầm khâm phục động tác ném bóng lành nghề của Nham Phong.

Nhưng… Hà hà hà! Kể cả có giỏi như thế chăng nữa, cũng không thể thắng được Lạc Tiểu Liên này đâu!

Nghĩ bụng, Lạc Tiểu Liên cười đắc ý, ánh mắt như chắc mẩm nắm chắc phần thắng một trăm phần trăm.

Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Quả bóng rổ như có mắt, tạo thành những đường cong tuyệt đẹp dưới ánh mắt trời, rồi ngoan ngoãn bay thẳng vào rổ. Không khí trên sân như muốn nổ tung.

Học sinh trường Đức Nhã thấy thế vội vàng co rúm lại một chỗ, đưa mắt nhìn nhau, hoảng hốt bàn luận.

“Trời ạ, sáu trái bóng ba điểm đều trúng cả.”

“Giỏi quá! Bên chúng ta làm sao mà thắng nổi. Nhưng Lạc Tiểu Liên có vẻ rất tự tin mà, chắc sẽ không để trường Đức Nhã phải xấu mặt đâu.”

Tiêu Nham Phong cười tự đắc, liếc mắt thách thức Tiểu Liên. Sau đó, hắn khệnh khạng đi về phía nhóm nam sinh đang hoan hô nồng nhiệt, giơ tay đập vào lòng bàn tay của các nam sinh khác để ăn mừng.

Lạc Tiểu Liên cố gắng trấn tĩnh, quay đầu lại mỉm cười với nữ sinh cột tóc đuôi ngựa: “Nguyệt, đến lượt cậu rồi!”

Nguyệt hết nhìn vẻ mặt tự tin của Tiểu Liên, rồi lại nhìn vẻ mặt vênh váo của Tiêu Nham Phong. Nghĩ lại kế hoạch tác chiến ban nãy, cô hít một hơi thật sâu, quyết đoán bước về vạch ném.

Thấy đội trường Đức Nhã cử Nguyệt ra, Tiêu Nham Phong bỗng lặng người đi.

Bọn con gái này bị mất trí rồi sao? Cử con nhỏ suy dinh dưỡng thế kia để đối phó với mình!

Trên sân lại dậy lên tiếng bàn tán nhức tai.

Tiêu Nham Phong không hiểu Lạc Tiểu Liên đang nghĩ gì, nhíu mày móc mỉa: “Chắc là biết không thắng nổi mình nên chọn cách không ra mặt, kêu người khác ra thay. Đúng là nhìn nhầm người, con nhỏ này cũng non gan ghê.”

Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp!

Đúng như mọi người dự đoán trước, Nguyệt ném trong vòng ba điểm sáu quả nhưng chỉ vào được có hai.

Tỉ số hiện giờ là 4 : 18. (1)

Vòng đầu, nhóm Lạc Tiểu Liên thảm bại!

Bóng đen của thất bại chưa kịp lan tỏa thì vòng hai lại bắt đầu.

Tiêu Nham Phong đứng trên sân, mặt mày hớn hở vì được xem kịch hay, móc điện thoại di động trong túi ra, điều chỉnh lại góc chụp, miệng cười ranh ma.

“Ha ha ha! Phải chụp lại cảnh con nhỏ đó mất mặt chơi! Cho cả bốn trường xem nó thảm bại thế nào.”

Xoạt!

Hắn vừa dứt lời, trái bóng đã bay khỏi tay Tiểu Liên, chui tọt vào rổ.

”YES!”

Lạc Tiểu Liên nắm chặt tay, giơ cao tay lên tự cổ vũ cho mình.

Bốp bốp bốp!

Trên sân vang lên tiếng vỗ tay lẹt đẹt, mọi người như được tiêm thuốc trợ tim, hào hứng bàn tán.

“Oa, cô ta ném được cú ngoài vòng ba điểm đấy!”

“Ừ, ừ. Dù Nguyệt thua nhưng xem ra Lạc Tiểu Liên cũng khá đấy!”

“Hừ, chỉ cần cô ta không bôi xấu trường Đức Nhã là được rồi.”

Nghe thấy tiếng bàn tán lo lắng xen lẫn kì thị, Lạc Tiểu Liên quay đầu nhìn về phía mọi người rồi mỉm cười gật đầu, nhặt lấy bóng, sau đó giơ cao lên, khẽ cử động cổ tay.

Ánh mắt của nhiều người đều đổ dồn vào trái bóng. Trái bóng bay vυ't trên không trung, rồi đáp thẳng vào bảng rổ. Dưới ánh mặt trời chói chang, nó phát sáng như thể một vì sao băng lướt trên bầu trời.

Bộp!

“Oa! Chuẩn quá! Lại vào rồi!”

“Lạc Tiểu Liên vào được hai trái liền. Chúng ta có hi vọng thắng rồi!”

Trong tiếng reo hò cổ vũ của học sinh trường Đức Nhã, quả bóng sau khi vào rổ liền chui tọt xuống, nảy liên hồi trên sân.

“Này Phong, tình hình cod vẻ không ổn rồi, con nhỏ si đần ấy cũng có chút bản lĩnh đấy.” Tên đầu húi cua lo lắng nhìn Tiểu Liên ném được một quả ba điểm nữa.

Nham Phong sốt ruột trừng mắt với tên đầu húi cua: “Cuống lên cái gì? Chỉ mới vào hai quả, có gì ghê gớm chứ. Sau này mới biết ai hơn ai.”

Xoạt! Xoạt! Xoạt! Xoạt!

Nhưng mọi chuyện lại ngược với những gì Tiêu Nham Phong dự tính. Ba phút sau, Lạc Tiểu Liên tiếp tục ném được bốn quả thành công. Cả sân bóng nhộn nhạo, không khí vui mừng cháy ngùn ngụt bốc lên tận mây xanh.

“Oa! Lạc Tiểu Liên cừ quá!”

“Không ngờ Lạc Tiểu Liên lại ném trúng cả sáu trái!”

“Hay quá! Tỉ số hòa rồi, chúng ta có hi vọng rồi!”

“Ừm!” Những học sinh vây quanh rôm rả bàn tán, khí thế hừng hực. Lạc Tiểu Liên đón lấy chai nước khoáng từ tay Trương Hinh Như, mỉm cười gật đầu.

“Này!” Tiêu Nham Phong bỗng cuống quýt lên, hắn ta nhíu mày nhìn nam sinh mặt rỗ, lông mày như xếch ngược lên tức tối, “Nếu cậu thua, tôi sẽ cho cậu biết tay! Nghe rõ chưa?”

Tên mặt rỗ vốn đã mất bình tĩnh, giờ lại thêm lời dọa nạt của Nham Phong, nên toàn thân run rẩy, trả lời ấp úng: “Tôi… tôi biết rồi!”

Tên mặt rỗ nói xong, quay người đi về phía sân bóng, do dự một lát, cuối cùng chọn ném trong vòng ba điểm. Hắn tự lẩm bẩm một mình: “Ném hai điểm cho chắc ăn…”

“Này, tên đầu đất kia! Ngươi định làm cho trường Tinh Hoa chúng ta bẽ mặt đấy hả?”

“Yeah! Yeah! Chỉ cần tên này không ném trúng, trường Đức Nhã sẽ không thua đâu!”

Khi tên mặt rỗ ném trái bóng thứ sáu, cả sân biến thành “nửa là nước biển giá băng, nửa là núi lửa hừng hực cháy”. Các nam sinh trường Tinh Hoa như ngồi vào cọc, **** bới lăng mạ tên mặt rỗ không tiếc lời. Còn trường Đức Nhã lại hoan hô cười nói râm ran.

“Cái gì? Không… không thể nào! Cậu ta… chỉ ném trúng có hai trái ư? Sao lại thế được?” Tiêu Nham Phong mặt mũi đỏ gay như gà chọi, điên tiết hét lên, “Tụi vịt bầu kia, chúng mày giở trò bỉ ổi gì thế?”

“Nè, mau nói xem, lúc nãy Tiểu Liên dùng kế gì vậy?”

Trong đám học sinh trường Đức Nhã, một nữ sinh sốt ruột chìa tay ra kéo l

lấy vạt áo của Nguyệt khẽ hỏi.

Nguyệt ngước đầu lên, cười vui sướиɠ ngất ngây, rồi nhìn về phía Tiểu Liên với ánh mắt khâm phục:

“Hi hi hi, thực ra rất đơn giản. Lạc Tiểu Liên dùng kế Điền Kị đua ngựa. Để người ném bóng kém nhất trong số ba người là tớ đấu với người mạnh nhất là Tiêu Nham Phong, cho Nham Phong tưởng là chắc thắng. Sau đó cậu ấy dùng kĩ năng ném bóng điêu luyện đối phó với tên đầu cua chỉ có trình độ ném bóng thuộc hạng trung bình, thế là hai bên hòa nhau. Cuối cùng cho lớp trưởng Như với khả năng ném bóng hạng trung bình đấu với tên mặt rỗ kém nhất trong số ba người kia. Thế là chúng ta thắng giòn giã thôi!”

Nghe Nguyệt giải thích tường tận, nữ sinh nọ chợt hiểu ra vấn đề. Nhưng sau đó lại tò mò dò hỏi:

“Nhưng sao Tiểu Liên biết trước khả năng ném bóng của ba nam sinh đó?”

“Ha ha ha! Dù ai đấu cuối cùng thì Tiêu Nham Phong cũng thua chắc, vì tính tình cậu ta quá nóng nảy, toàn chỉ trích và uy hϊếp đồng đội!” Nguyệt đắc ý cười rạng rỡ, “Khi ném bóng, yếu tố tâm lí rất quan trọng. Tâm lí không ổn định thì khó mà phát huy được khả năng thực thụ.”

“Hóa ra là vậy!…” Nữ sinh nọ cười hân hoan, mắt hướng về sân bóng, “Như vậy, trường Đức Nhã chúng ta thắng chắc hả?”

“Chả nhẽ… mấy con vịt bầu trường Đức Nhã thắng thật sao?” Nham Phong nổi điên, vừa bóp chặt tay vịn như để trút giận, vừa gầm ghè.

“Phong à! Cậu cứ yên tâm, chúng ta có cách cho chúng thua mà!”

Đúng lúc đó, một tiếng nói gian xảo vang lên bên tai Nham Phong.

“Cách gì?”

Tiêu Nham Phong quay đầu nhìn tên đầu húi cua vẫn tỏ ra rất bình tĩnh. Tên đầu húi cua lập tức nháy mắt với Nham Phong.

Nhanh như cắt… Cả Tiêu Nham Phong và tên đầu húi cua đều nhếch mép cười gian manh.

Tuýt!

Không khí trên sân bóng rổ vô cùng hứng khởi. Lạc Tiểu Liên hí hửng nhìn Trương Hinh Như mím chặt môi, giơ cao tay, rồi bật lên khỏi mặt đất. Trái bóng từ tay Hinh Như chuẩn bị lao về phía bảng rổ thì bỗng vọng lên tiếng nói to vống của tên nam sinh đầu húi cua:

“Mọi người biết không? Nghe nói trên sân bóng rổ này từng xảy ra chuyện kinh dị lắm. Trước đây có một nữ sinh ấm ức vì bạn trai đã phản bội đội bóng của mình, nên treo cổ trên bảng rổ tự sát. Đến bây giờ oan hồn của cô ta vẫn còn quanh quẩn ở đây. Mỗi lần có ai ném bóng vào rổ, thì đêm đến, cô ta sẽ mò đến tận nhà người đó bắt hồn đấy.”

Giọng nói của tên đầu húi cua như tiếng sấm rền, khiến cho cả sân bóng xao động. Lạc Tiểu Liên và các học sinh khác của trường Đức Nhã lần lượt quay đầu lại nhìn.

Sao hắn lại kể chuyện kinh dị nhảm ruồi lúc này để làm gì nhỉ?

Lạc Tiểu Liên ngạc nhiên nghĩ thầm trong bụng, trong đầu bỗng như có tiếng sét đánh xẹt qua.

Á! Không xong rồi! Lẽ nào hắn…

Trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành, Lạc Tiểu Liên vội quay đầu, lo lắng nhìn Trương Hinh Như. Đúng như cô nghĩ, Trương Hinh Như có chút khác thường. Ban đầu đã đứng chuẩn và cầm chắc trái bóng trong tay, bây giờ tự nhiên tay lại run lập cập, ngay cả đôi chân cũng run như cầy sấy.

“Lớp trưởng, đừng nghe hắn nói linh tinh! Thời buổi này làm gì có ma quỷ. Cậu phải gắng lên nhé!”

Lạc Tiểu Liên vội hét to về phía Trương Hinh Như, nhưng Trương Hinh Như mặt mày tái xanh như mông nhái, cả người mềm nhũn như tấm vải rách trước gió lạnh.

Thôi chết rồi!

Không ngờ Trương Hinh Như bị câu chuyện “oan hồn sân bóng rổ” bịa đặt kia hù cho sợ chết khϊếp. Á! Cậu ấy bắt đầu ném bóng!

Bộp! Bộp! Bộp! Bộp!… Bộp!

Tuýt!

“Cuộc thi kết thúc!” Trọng tài huýt còi kết thúc trận đấu, dõng dạc tuyên bố kết quả cuối cùng, “Sau ba vòng thi, tỉ số giữa trường Đức Nhã và Tinh Hoa là 1: 2. Trường Tinh Hoa thắng!”

“Hura! Chúng ta thắng rồi!” Đám học sinh trường Tinh Hoa hò reo vang dội, hỉ hả cười nói với nhau.

“Oa, ha ha ha… Tớ đã nói trước mà! Lốc xoáy của trường Tinh Hoa làm sao có thể thua bọn cóc ghẻ trường Đức Nhã được?”

“Lũ cóc ghẻ trường Đức Nhã kia, mau ngoan ngoãn dọn dẹp sân bóng để nghênh tiếp vua của trường Tinh Hoa – Giang Sóc Lưu đi! Giang Sóc Lưu vô địch! Oa ha ha ha!”

Thua rồi…

Nhìn đám nam sinh bên trường Tinh Hoa vui mừng đập tay vào nhau, phát ra những âm thanh bồm bộp, nghe những câu nói mỉa mai của bọn họ, học sinh trường Đức Nhã đành nén tức giận trong lòng, cúi đầu buồn rười rượi, chẳng nói chẳng rằng.

Đúng lúc đó, cả sân bỗng phân làm hai bên. Một bên hào hứng như ngọn lửa rực cháy, một bên như rơi xuống vực thẳm băng tuyết. Đứng ở ranh giới của hai bên, Lạc Tiểu Liên như cảm nhận thấy cả sức nóng và độ lạnh râm ran khắp người, toàn thân như bị pháo nổ tanh tách, đau tê tái.

Đột nhiên, cô phát hiện có ánh mắt ớn lạnh chiếu thẳng vào lưng mình. Quay người lại thì bắt gặp đôi mắt lạnh giá của Thẩm Tuyết Trì. Lạc Tiểu Liên dường như thấy tất cả sức lực của mình đều đều bốc hơi hết, không biết nên phản ứng thế nào, đành trừng mắt nhìn lại Thẩm Tuyết Trì.

“Đồ ngốc!” Thẩm Tuyết Trì ném cái nhìn lạnh lùng về phía Lạc Tiểu Liên, thốt ra hai tiếng, rồi quay người bỏ đi.

Đồ ngốc… Đồ ngốc… Đồ ngốc…

Lời nói của Thẩm Tuyết Trì như câu thần chú quay vòng vòng quanh tai Lạc Tiểu Liên…

Nhìn theo cái bóng đã đi khuất của Thẩm Tuyết Trì, Tiểu Liên cắn chặt môi, thấy mình như lao xuống vực thẳm không đáy, chẳng có ngày ngóc đầu lên được.

“Người già cần chỗ náu thân, trẻ con cần chỗ ân cần chở che.”

”Save the best to the last…”

“Hoạt tính của nó khi tan trong nước…”

Mặt trời uể oải thiêu đốt mặt đất nóng ran. Bây giờ là lúc nóng nhất của buổi chiều. Không khí nóng rát khô nồng, chỉ thấy những đám bụi trắng bay lên mù mịt.

Trong trường trung học Tinh Hoa, tiếng giảng bài vang lên nghe rõ mồn một. Cùng lúc đó, ở sân bóng rổ công cộng vắng hoe, chỉ thấy tiếng chổi đưa qua đưa lại xoèn xoẹt và tiếng hắt nước rào rào.

Cả sân bóng rổ khô hanh bỗng chốc ẩm ướt. Một cô gái đi chân trần, tay nắm chặt chiếc chổi tre, gắng hết sức quét những vũng nước còn đọng trên sân. Bên cạnh cô là cái xô nhựa màu lam, trên xô có miếng giẻ lau màu đen vắt rũ xuống.

“Phù…” Một lúc sau, cô gái mới nghỉ tay, tay trái nắm chặt cái chổi rồi đứng thẳng trên sân, tay phải khẽ lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, sau đó ngước đầu lên nhìn bầu trời tỏa ánh sáng nhức mắt, khẽ thở dài thườn thượt, lẩm bẩm một mình:

“Bí kíp chân truyền của chị Hựu Tuệ quả không sai. Có lẽ mình không nên đi gây sự, nếu không đã chẳng rắc rối thế này… Ôi má ơi, nóng quá đi mất! Chân sắp rộp cả lên rồi…”

Nói đến đây, cô gái ngao ngán thở dài, nhanh chóng hồi tưởng lại mấy phút trước.

“Hô hô hô hô, đồ vịt bầu si đần kia, giờ thành bong bóng xì hơi rồi hả? Lúc nãy còn hùng hổ lắm cơ mà?”

Tiêu Nham Phong và hai tên theo đuôi đứng vây quanh Tiểu Liên, tay chống nạnh cười ha hả khoái trá.

“Trong đầu mày chắc toàn bã đậu thôi! Tao nhân từ chỉ bảo cho mày biết, trong nhóm lốc xoáy Tinh Hoa, tao chỉ đứng hàng thứ tư thôi. Mày phải biết Giang Sóc Lưu đứng đầu thì giỏi cỡ nào rồi đấy! Nếu là Giang Sóc Lưu ra tay thì kể cả cái con nhỏ thiên tài Thẩm Tuyết Trì cũng bị đè cho bẹp lép. Được lau sân bóng cho Giang Sóc Lưu cũng là vinh dự của tụi mày. Mau ngoan ngoãn làm đi. Há há há há!”

Hộc hộc hộc! Cổ họng mình sắp bị cục tức làm cho nổ tanh bành. Cái gì mà đứng thứ tư nhóm lốc xoáy Tinh Hoa… Đúng là đồ hèn! Dùng thủ đoạn bỉ ổi dọa dẫm con gái để giành thắng lợi, báo hại mình phải lau dọn cả sân bóng.

Còn cả tên mà hắn luôn miệng ngợi ca… Giang Sóc Lưu gì đó cũng chỉ là tên tồi tệ, đàn em hèn hạ thế thì hắn cũng chẳng phải hạng tử tế gì.

Đáng ghét nhất vẫn là cái con nhỏ Thẩm Tuyết Trì. Không những vô cảm, chẳng giúp bạn bè lúc nguy khốn, lại còn giậu đổ bìm leo. Thiên tài mà tự kiêu, ích kỉ vậy sao? Nói đi nói lại, mình kết thù kết oán với tên Tiêu Nham Phong cũng tại nhỏ ta hết!

Lúc nào cũng chẳng quan tâm tới cảm nhận của người khác, chỉ bo bo mỗi mình. Quá đáng thật!

Lạc Tiểu Liên chống nạnh, đứng giữa sân, bực tức ngước đầu lên nhìn trời. Trong mắt Tiểu Liên, những áng mây nghịch ngợm như thay đổi hình dạng liên tiếp, lúc là cái đầu tổ quạ của Tiêu Nham Phong, lúc là khuôn mặt phát sáng mờ ảo của tên Giang Sóc Lưu, cuối cùng là một khuôn mặt vô cảm.

Lạc Tiểu Liên căm phẫn, nghiến răng ken két.

Xoạt xoạt xoạt!

Ta quét, quét, quét, quét nè!

Xoạt xoạt xoạt!

Ta quét, quét, quét, quét nè!

Lạc Tiểu Liên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, dùng hết sức đẩy cái chổi trong tay, đưa chổi thẳng trên mặt đất, dường như muốn cào nát tất cả khuôn mặt đáng ghét đó. Khổ nỗi ông trời dường như chẳng bao giờ chịu đứng về phía cô, lúc cô tức giận đẩy mạnh chổi, cây chổi tuột khỏi tay, bay vυ't lên trời như tên lửa.

Bốp!

“Oái!”

Ngay sau đó là âm thanh va đập mạnh kèm theo tiếng kêu thất thanh. Lạc Tiểu Liên sợ dựng tóc gáy, hốt hoảng nhìn về phía phát ra tiếng kêu vừa nãy, liên tục cúi đầu xin lỗi vị khổ chủ phải lãnh trọn cây chổi tre: “Xin lỗi! Xin lỗi! Thành thật xin lỗi! Tôi không cố ý!”

“Ha ha ha! Lần đầu tiên tôi rửa mặt bằng chổi tre đấy. Cảm giác là lạ.”

Rửa mặt? Là lạ?

Lạc Tiểu Liên kinh ngạc ngước đầu lên, phát hiện thấy người vừa lãnh trọn cây chổi…

“Hàn… Hàn Thu Dạ…” Ôi Chúa ơi, tại sao lần nào gặp anh ấy, con cũng rơi vào tình cảnh dở khóc dở cười thế này?, “Em… em…”

Lạc Tiểu Liên hoang mang nhặt cái chổi lên, rồi nắm chặt trong tay.

“Ái! Đau quá! Đau quá!” Ai dè một tiếng rêи ɾỉ như vừa bị tấn công bất ngờ vẳng tới tai Hàn Thu Dạ.

Hàn Thu Dạ ngạc nhiên ngước đầu nhìn…

Dưới ánh sáng lóa mắt, Hàn Thu Dạ chỉ trông thấy khuôn mặt nhìn nghiêng của cô gái. Dường như bị ánh sáng mặt trời gay gắt đốt cháy ngón tay, cô gái vung vung cánh tay trái liên tục, miệng không ngớt xuýt xoa kêu đau, trông vừa dung dị lại vừa đáng yêu.

Hàn Thu Dạ khẽ mỉm cười, ánh mắt từ từ nhìn quanh sân bóng một lượt, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Lạc… Tiểu Liên?”

“Á! Vâng… vâng… em… là Lạc Tiểu Liên.” Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào như nước suối mát lành của Hàn Thu Dạ, Lạc Tiểu Liên thấy khuôn mặt mình nóng bừng lên. Nhưng chợt nghĩ tới việc mình bị bẽ mặt trong lễ khai giảng, lưỡi Tiểu Liên cứng đờ ra, mặt đỏ như quả cà chua.

“Tiểu Liên?…” Hàn Thu Dạ lặng người đi, sau đó vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng như nước hồ thu lấp lánh, mờ ảo.

“…” Thấy Hàn Thu Dạ mỉm cười hồn nhiên, mặt Lạc Tiểu Liên nóng bừng lên, tâm trạng xốn xang căng thẳng như nước triều dâng cao.

Giọng nói của anh ấy thật đằm thắm và sâu lắng… Hay là anh ấy định nói chúng ta có duyên với nhau nhỉ?

Thấy mặt Tiểu Liên đỏ bừng như trái gấc, Hàn Thu Dạ chợt nhớ ra điều gì đó rồi lại cất tiếng nói êm như sáo diều:

“Tiểu Liên, em làm gì một mình ở đây thế?”

“Á… tại… tại… em… hôm nay đánh bóng… thua học sinh trường Tinh Hoa, đây chính là hình phạt như đã hứa…” Nghe thấy Hàn Thu Dạ gọi tên mình một cách thân thiện, Lạc Tiểu Liên như phát cuồng lên vì sung sướиɠ. Nhưng nhắc tới chuyện này, Tiểu Liên đang vui vẻ bỗng ủ rũ như tàu lá chuối, nói rụt rè buồn bã, “Em đã làm trường ta mang tiếng xấu… Anh Hàn Thu Dạ, em xin lỗi!”

Nghe Tiểu Liên nói hết câu, Hàn Thu Dạ bèn giơ tay ra nhẹ nhàng vỗ vai Tiểu Liên. Bàn tay dịu dàng nhưng quyết đoán như truyền một luồng sức mạnh kì diệu khiến cho người ta yên lòng.

“Anh…” Lòng Lạc Tiểu Liên nặng như đeo đá. Cô ngạc nhiên ngước đầu lên, tròn mắt nhìn.

Chưa nói hết câu, cô đã thấy Hàn Thu Dạ đi thẳng về phía sân bóng rổ.

Anh nhặt trái bóng rổ rơi trên sân lên, rồi đi tới trước vạch ném, nhẹ nhàng giơ cao tay lên.

Trái bóng còn vương vài giọt nước bay một đường cong trong không trung, nhảy tưng tưng trên bảng rổ rồi đáp gọn vào trong rổ, sau đó lại nảy về phía Hàn Thu Dạ.

“Anh, anh…”

Hàn Thu Dạ vẫn điềm tĩnh như không, lặng lẽ cúi người, nhặt trái bóng rổ trên mặt đất lên, rồi lại ngắm trúng bảng rổ, nhìn đăm đăm hồi lâu.

Dưới ánh sáng mặt trời, dáng người cao dong dỏng mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh dường như chất chứa một sức mạnh đáng gờm.

“Lạc Tiểu Liên, em có biết không! Thực ra nhiều chuyện cũng giống như ném bóng vậy, mặc dù xuất phát từ mục đích tốt, nhưng không phải lúc nào cũng ném trúng được. Cho nên, đừng nghĩ tới việc cúi người nhặt bóng, mà hãy nghĩ tới việc mỗi lần ngước đầu lên, nhìn thẳng vào bảng rổ…”

Bộp!

Vừa dứt lời, Hàn Thu Dạ lại nhanh tay ném bóng, trái bóng làm thành một đường cong tuyệt đẹp rồi rơi vào rổ không chút do dự.

“…”

Bây giờ Tiểu Liên đã hiểu tại sao Hàn Thu Dạ lại có thể giành được ngôi Vương. Hình tượng chàng trai dịu dàng, lịch thiệp khiến lòng cô bỗng xốn xang.

“Cảm… cảm ơn anh! Em hiểu rồi!” Lạc Tiểu Liên gật đầu dứt khoát, ánh mắt như phát sáng.

“Rất vui vì có thể giúp em!” Hàn Thu Dạ mỉm cười dịu dàng như một chiếc lông vũ mềm mại khẽ vuốt ve, “Nhưng sao chỉ có mình em quét dọn ở đây thế này?”

“Bởi vì người nào làm thì người đó phải chịu! Trận đấu này do một mình em quyết định, nên hậu quả cũng một mình em gánh.” Lạc Tiểu Liên vỗ ngực đáp thẳng thắn, sau đó lấy tay quệt những giọt mồ hôi, để lộ nụ cười rạng rỡ đầy sức sống pha chút ngượng ngập.

“Sao em lại đầu têu làm những chuyện ngốc nghếch thế?”

“Bởi vì người nào làm thì người đó phải chịu! Trận đấu này do một mình em quyết định, nên hậu quả cũng một mình em gánh.”

Nghe thấy câu trả lời của Tiểu Liên, một giọng nói quen thuộc như làn gió mát êm dịu bỗng vang lên trong đầu Hàn Thu Dạ.

Hàn Thu Dạ lặng người đi, hình ảnh Lạc Tiểu Liên bỗng mờ dần, biến thành hàng chục hình ảnh thân quen như ảo ảnh, khiến anh có cảm giác mình như bị hoa mắt…

“Anh… Anh Hàn Thu Dạ?…” Thấy Hàn Thu Dạ thất thần nhìn mình, Lạc Tiểu Liên cuống quýt lại gàn hỏi han. Khuôn mặt Hàn Thu Dạ càng lúc càng trắng bệch, Tiểu Liên sốt sắng: “Anh… có sao không? Anh thấy mệt à?”

“Ơ… ha ha! Không sao, không sao!” Hàn Thu Dạ lặng người đi, lát sau mới định thần lại, ánh mắt dịu dàng nằm gọn trong tròng mắt phát sáng như viên pha lê của Lạc Tiểu Liên. Anh khẽ gượng cười, “Thế… để anh giúp em một tay, gần đây anh lười vận động quá, bây giờ cũng cần luyện tập chút.”

Nói đoạn, Hàn Thu Dạ xoay xoay bả vai, mỉm cười nhìn Lạc Tiểu Liên, sau đó tiện tay cầm lấy cái chổi tre, rồi tự mình quét dọn.

Lạc Tiểu Liên đứng đờ ra nhìn dáng người cao cao của Hàn Thu Dạ. Cô nhíu mày cắn chặt môi.

Ban nãy, anh Hàn Thu Dạ nghĩ gì thế nhỉ?…