[Hi vọng]
Trong mắt tôi
Niềm hi vọng là cánh cửa Trung tâm bảo trợ xã hội Giản Lạc Luôn mở cửa đón chào người nhuốm đầy bụi đường như tôi Nhưng trong mắt A Lộc
Hi vọng giống như bọt biển bị gió thổi bay Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt.
Đường Văn Hoa, thành phố Tinh Hoa.
Đường Văn Hoa là con phố đi bộ vui chơi, ăn uống và mua sắm nổi tiếng. Có điều cạnh các cửa tiệm chật ních, ồn ã, thì vẫn có cửa tiệm chìm mình trong cõi tĩnh lặng. Thu Thủy Đường là quán trà nổi tiếng mang đậm chất phương Đông. Cửa tiệm này được làm bằng gỗ, phía trong là một chiếc cầu thang xoắn ốc dẫn lên tầng. Bên trên lầu chỗ ngồi lịch sự và được ngăn thành từng khu bằng những tấm gỗ màu vàng. Ánh mặt trời chiếu qua những cánh cửa sổ làm bằng giấy dầu, như phun một lớp ánh sáng mờ ảo bao phủ khung cảnh xung quanh. Trong căn phòng bên trái gần cửa sổ, một làn khói
xanh bốc lên mờ mịt.
Cây nến trắng đang cháy dở nhỏ từng giọt, từng giọt xuống chân đế. Ánh sáng ảm đạm quyện vào làn khói, khiến cả căn phòng như được phủ một tấm sa tanh mỏng, lúc mờ lúc tỏ.
Gian phòng rộng rãi, thoáng đãng, được bài trí theo kiểu Trung Hoa, bàn ghế gỗ đen bóng, chậu cây thủy trúc kê sát tường, những cuốn sách cổ bìa xanh, còn cả bức bình phong có hình chim công và hoa mẫu đơn…
Phía trong cùng của căn phòng kê mấy chiếc bàn trà kỉ cổ màu đen. Chàng trai trong bộ quần áo trắng và người đàn ông trung tuổi mặc áo cổ truyền màu xanh đang ngồi khoanh chân bên bàn cờ, ngay cạnh đó là cái đỉnh đồng được chế tác tinh xảo.
Ánh sáng yếu ớt mờ ảo chiếu vào khuôn mặt của người đàn ông trung niên, nhưng không thể nhìn rõ đường nét trên mặt ông.
Cạch!
Người đàn ông trung niên nhìn chăm chú vào bàn cờ, nghĩ ngợi một lúc, rồi đưa tay nhấc một quân cờ di chuyển về phía trước. Tiếng quân cờ đập vào bàn cờ vang lên rất đanh.
“Thấy… bảng nhất vương tam soái mới thế nào?”
“…” Chàng trai áo trắng không hé răng nói một lời nào, vẫn nhìn chằm chằm vào bàn cờ, rồi đột ngột nhấc lên quân tượng đỏ đi một bước, chặn trước quân sĩ đen, “Giang Sóc Lưu xuất hiện… chỉ là ngoài dự tính.”
“Ồ!” Thấy bị quân tượng đỏ chặn ngang, người đàn ông trung niên tủm tỉm cười, sau đó lắc đầu, “Hơ hơ hơ, nhưng đừng quên chính điều bất ngờ đó suýt nữa làm hỏng toàn bộ kế hoạch của chúng ta.”
“… Vậy xin chú chỉ bảo thêm cho!” Thấy người đàn ông trung niên nói vậy, chàng trai áo trắng cúi đầu cung kính đáp lại.
“Hơ hơ hơ…” Người đàn ông trung niên mỉm cười, di chuyển quân pháo đến đằng sau quân tượng đỏ, sau đó ngẩng
đầu lên nhìn thẳng vào mặt chàng trai áo trắng, “Gặp phải trường hợp thế này, tự mình thịt nát xương tan chi bằng tọa sơn xem hổ đấu.”
“Tọa sơn xem hổ đấu?” Chàng trai áo trắng nhìn quân pháo đen đột ngột xuất hiện sau quân tượng đỏ, mặt có chút khó xử, “Chỉ có điều… ở Liên minh trung học Tinh Hoa, không ai có thể đấu được với Giang Sóc Lưu…”
“Hơ hơ hơ, chưa chắc đâu!” Người đàn ông trung niên khẽ nhếch mép cười, thò tay vào cái chậu men xanh viền vàng kim để cạnh bàn cờ, cầm lên một bông hoa sen màu tím, sau đó đặt lên bàn cờ, ngước đầu ngầm ra hiệu với chàng trai áo trắng.
“Tiến thoái lưỡng nan!” Nhìn thấy bông sen tím nhạt trên bàn cờ và hai con tượng chắn ngang đường, kẹt con sĩ đen ở giữa, làm con tướng đỏ chạy đằng trời, chàng trai áo trắng ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trung niên với ánh mắt như chim ưng thấy mồi…
Reng reng reng!
Sáng sớm thứ hai, những ngôi sao trên bầu trời vẫn chưa biến mất hẳn, trong phòng 305 của kí túc xá nữ trường trung học Đức Nhã thuộc Liên minh Tinh Hoa bỗng có tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi.
“U hu… Sao chuông đồng hồ báo thức sớm thế không biết?... Mình vẫn chưa ngủ đã!...” Tiếng chuông điện thoại vẫn vang lên khô không khốc, một cánh tay chới với sờ về phía đầu giường, run rẩy tóm được chiếc đồng hồ báo thức hình gà trống, đưa tới trước khuôn mặt đang ngái ngủ, “Á!... Mới bốn giờ… Lạ thật! Đồng hồ báo thức vẫn chưa reo mà!...”
Ai ngờ tiếng chuông điện thoại càng lúc càng réo to, khuôn mặt ngái ngủ uể oải dụi dụi mắt, đặt đồng hồ sang một bên, rồi lật người bò dậy.
“Chuông điện thoại di động? Tên nào chán sống rồi mà gọi cho mình sớm thế không biết? A… a… a!” Sau khi ngáp một cái rõ to, tay cố nắm lấy cái điện thoại di động ở đầu giường, ngán ngẩm ấn nút nhận điện thoại, “A lô!... Lạc Tiểu Liên nghe đây…”
“Hi! A Lộc yêu dấu! Mặt trời sắp chiếu đến mông rồi mà vẫn chưa dậy à?” Ở đầu điện thoại bên kia, Thời Tuân mặc một cái áo T- shirt trắng, ngồi khoanh chân trên giường, nở nụ cười ma mãnh.
“Í! A… A Lộc?… Cậu gọi nhầm điện thoại rồi!” Lạc Tiểu Liên lắc lắc cái đầu còn chưa tỉnh hẳn, trả lời dứt khoát.
“Haiz!... Lẽ nào mình gọi nhầm thật?” Thời Tuân nói đoạn, khóe miệng hơi nhếch lên, sau đó nói từng chữ như trẻ lớp một học đánh vần, “Có điều… lời… tỏ… tình… với… anh… Hàn… Thu… Dạ…”
“Anh Hàn Thu Dạ?” Nghe thấy ba chữ “Hàn Thu Dạ”, Lạc Tiểu Liên lặng người đi như bị kim châm vào mông, rồi bật dậy như lò xo, trợn mắt hét lên, “Thời Tuân! Cậu muốn gì đây hả?”
“Ừ hứ!” Phản ứng của Lạc Tiểu Liên khiến Thời Tuân rất hài lòng, cười híp mắt lại thành hai dải cầu vồng cong cong, tự ra dấu tay chữ V với mình, “Bé Củ Lạc nè, xem ra bé tỉnh ngủ hẳn rồi, nghe thiếu gia Thời Tuân tuyên bố đây: Bắt đầu từ giờ phút này bé sẽ phải thực hiện ‘Điều khoản A Lộc’. Cho bé mười phút để bưng một bát cháo thịt thăn trứng gà thơm lừng đến cho tôi, tôi sẽ nhắn địa chỉ nhà vào điện thoại cho bé. Hôm nay bữa trưa tôi muốn ăn cơm gà chiên, kem Häagen-Dazs và uống hồng trà. Đúng thế, còn bữa tối nay thì…”
“Gì… gì cơ? Trời ơi, quân lưu manh! Á á á á á á á…”
Lạc Tiểu Liên hét lên thảm thiết như lợn bị chọc tiết. Cuộc sống thảm thê của nô tì A Lộc chính thức bắt đầu…
6:00 AM, trên đường Tinh Quang.
“A Lộc ngố! Nhanh chân lên hộ cái! Thể lực bé tốt như vậy, sau này có thất nghiệp thì cũng không sợ chết đói đâu, đi đạp xích lô thuê cũng được đấy!”
Mặt trời ửng màu da cam nhô ra khỏi những đám mây xanh phía cuối đường chân trời. Khi con đường còn chìm trong giấc ngủ say chưa tỉnh, một cô gái mảnh mai đang cố gắng nhoài người ra đạp xe địa hình, mồ hôi đầm đìa. Còn một anh chàng nom rất điển trai thì ngồi ung dung phía sau, dưới chiếc mũ lưỡi trai trắng là cặp kính màu trà to bự. Cậu ta uống lon cô ca ừng ực, vênh mặt lên nói, chẳng khác nào địa chủ sai bảo kẻ ăn người ở.
“Đủ rồi đó! Tôi nhẫn nhịn có mức độ thôi nhé!” Lạc Tiểu Liên điên tiết quay đầu lại, trừng mắt nhìn Thời Tuân như muốn ăn tươi nuốt sống, “Thời Tuân, đoạn băng trong điện thoại cậu đã xóa chưa đấy? Cậu phải thề độc nghe chưa!”
“Tôi thề là đã xóa rồi!” Thời Tuân giơ ngón trỏ ra, lắc lư cái đầu thản nhiên như không, “A Lộc, tôi là chủ nhân của bé,
tôi nhắc bé, trong giờ làm việc phải chuyên tâm. Mười phút nữa tôi hẹn đi đánh bóng rổ. Không được đến trễ đâu đấy!” “Sớm như thế này mà đã bắt tôi chở cậu đi. Lương tâm của cậu bị kiến tha đi hết rồi hả?”
“A… Lộc…” “Híc…”
12:00 AM, tại trường trung học Tinh Hoa.
Lạc Tiểu Liên đói mềm, cả người dẹp lép như con tôm, lén lút thò đầu ra khỏi tòa nhà thí nghiệm của trường trung học Tinh Hoa.
Tên Thời Tuân tệ hại sao lại bắt mình mang cơm tới sau nhà thể dục của trường Tinh Hoa nhỉ? Nhỡ đâu bị tụi học sinh Tinh Hoa phát hiện thì mình đi đời nhà ma mất.
“Á! Cô… cô… cô…! Sao lại là cô?”
Đúng lúc Tiểu Liên đang mải nghĩ thì một tiếng kêu kinh ngạc vang lên.
Lạc Tiểu Liên lặng người đi, quay đầu lại cứng như một cỗ máy thì thấy Tiêu Nham Phong đang kẹp cuốn sách vào nách, mặt mày sửng sốt đứng ngay sau lưng cô, mắt lồi trố ra như nhìn thấy quái vật.
Binh!
Thế là tiêu đời rồi!
Năm chữ ấy giống như một mảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống giáng vào đầu Lạc Tiểu Liên. Nhưng sau đó cô kịp định thần, không nói nửa lời đã chạy bán sống bán chết.
Đúng lúc đó, tiếng hét đầy hưng phấn như mèo bắt được chuột vang lên phía sau lưng Lạc Tiểu Liên:
“Có gián điệp! Gián điệp trường Đức Nhã. Mau bắt lấy con nhỏ đó!”
…
3:00 PM, tại phòng học lớp 10A1 trường trung học Đức Nhã.
“… Trong câu hỏi này, phương trình hóa học nên là…”
Các học sinh trong lớp đang chăm chú nghe giảng, còn Lạc Tiểu Liên xin nghỉ sớm với lí do “viêm dạ dày cấp tính”. Miệng cô cắn chặt cái túi nilon đựng đồ ăn, ép người sát vào tường như con thạch sùng cố gắng bò lên. Đột nhiên tay cô bị kẹt vào tường, không thể nhúc nhích nổi.
Chết thật! Tường đang phẳng lì vậy mà lại mọc đâu ra một lỗ hổng to tổ chảng. “Ai đấy? Ai ở đó?”
Đột nhiên, từ xa vọng lại tiếng hét đanh thép, khiến Tiểu Liên xém chút nữa thì vỡ mật.
Lạc Tiểu Liên cẩn thận nhòm vào bên trong bức tường, chỉ thấy từng cơn gió lạnh thấu xương lùa ra. Có đôi mắt như hai chiếc đèn pha chiếu từ xa tới chỗ Tiểu Liên.
Hóa ra là bác bảo vệ trường. Nếu bị bắt thì chết chắc rồi. Đang giờ học mà dám trèo tường ra khỏi trường là vi phạm nội quy.
Nghĩ tới cảnh lấy ga trải giường thắt lại làm tay nải, đứng run rẩy trong gió lạnh phiêu dạt nơi chân trời, Lạc Tiểu Liên bỗng thấy sởn gai ốc.
Không được, mình phải tìm mọi cách chuồn mới được.
Lạc Tiểu Liên cắn chặt răng nhìn xung quanh, đột nhiên mắt cô sáng rực như Colombo phát hiện ra lục địa mới. Đứng dưới góc tường phía bên này, một người nom mảnh mai đang giơ chiếc DV lên quay lấy quay để. A! Thẩm Tuyết
Trì.
Hay quá! Đúng là trời không tuyệt đường người. Lạc Tiểu Liên cảm động tới mức mặt mũi ửng hồng, vội vàng gọi í ới: “Tuyết Trì! Tuyết Trì!”
“…”
Thẩm Tuyết Trì phát hiện ra Lạc Tiểu Liên đang bị mắc kẹt, nhưng nhỏ ta chỉ hơi đung đưa tròng mắt, sau đó vẫn thản nhiên giơ chiếc DV trong tay lên ngắm thẳng về phía Lạc Tiểu Liên.
Tiếng bước chân gấp gáp của bác bảo vệ trường càng lúc càng gần, Lạc Tiểu Liên nhìn chằm chằm chiếc túi nilon, đột nhiên nảy ra một ý .
May mà mình đã chuẩn bị từ trước, biết Tuyết Trì thích ăn bánh quy nhất, nên mình có làm thêm một ít dành riêng cho nhỏ ta.
Đầu Lạc Tiểu Liên đầm đìa mồ hôi, rút vội một bịch bánh nhỏ trong túi nilon ra, vội vàng huơ huơ về phía Thẩm Tuyết Trì.
“Ha ha ha! Tuyết Trì! Tớ có làm bánh quy mà cậu thích ăn nè!”
Lúc này, mắt Tuyết Trì sáng rực lên. Quả nhiên, cô đặt vội chiếc DV trong tay xuống, ngoan ngoãn đi về phía góc tường. Lạc Tiểu Liên như người vừa được gỡ gông cùm xuống, thở phào nhẹ nhõm… Coi như lần này được cứu rồi!
Thẩm Tuyết Trì đón lấy bịch bánh trong tay Lạc Tiểu Liên, chẳng nói chẳng rằng, mở bịch bỏ tọt bánh vào miệng, nhai tóp ta tóp tép.
“Này… Tuyết Trì, cậu giúp tôi đi mà...” Thấy Tuyết Trì vẫn mải mê thưởng thức bánh quy, Lạc Tiểu Liên toát mồ hôi lạnh.
Chưa đợi Lạc Tiểu Liên kịp nói hết câu, Thẩm Tuyết Trì đã quắc mắt liếc túi bánh còn lại trong tay Lạc Tiểu Liên: “Của hắn nhiều hơn!”
Sau đó chỉ vào túi bánh be bé trong tay mình: “Của tôi ít!”, rồi mặt lạnh như băng đi thẳng không thèm quay đầu lại. “Á! Tuyết Trì… Đợi đã! ”
Trời ơi! Nhỏ ta có thể suy nghĩ bằng tư duy của người bình thường được không vậy? Đúng lúc Lạc Tiểu Liên đang nước mắt ngắn nước mắt dài thì bỗng vang lên bước chân cộp cộp cộp liên hồi…
Tiếng chân của bác bảo vệ trường gần trong gang tấc: “Ai? Mau xuống đây cho tôi!” Xoẹt!
Hết cách rồi, đành xài chiêu “cùng đường thì dứt giậu” vậy. Tiếng xé vải chói tai vang lên.
Nửa phút sau, bác bảo vệ thò đầu vào lỗ hổng của bức tường thì chỉ nhìn thấy một cái tay áo đồng phục màu xanh lục đang bay lơ lửng theo gió.
Phía đầu kia của bức tường, Lạc Tiểu Liên như vị thần, bị rách mất một tay áo, miệng ngậm chặt chiếc túi nilon, chạy như điên về phía trước…
Bốp!
“Á á á á á! Tôi chịu đủ rồi!”
Ngày thứ hai trong cuộc đời của A Lộc, bốn tiết buổi sáng vừa kết thúc, Lạc Tiểu Liên mắt thâm quầng như mắt con gấu trúc, tức tối đập chiếc hộp cơm đã được bọc túi nilon cẩn thận xuống mặt bàn, sau đó gào tướng lên: “Thời Tuân! Mi đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi! Đồ rắn độc! Quân bất lương! Hai ngày hai ngày rồi mình chỉ ngủ được có hơn bốn tiếng một
ngày, ngay cả thời gian ôn bài cũng chẳng có, ăn cơm thì như đánh vật.”
Chiếc bàn rung lên bần bật vì cơn nóng giận ngút trời của Lạc Tiểu Liên. Thẩm Tuyết Trì thờ ơ nhìn Lạc Tiểu Liên, rồi cúi đầu nhìn chiếc bàn, im lặng một lát mới mở nắp hộp cơm ra.
Hộp cơm tỏa mùi thơm ngào ngạt, một luồng sáng nhức mắt ánh lên trong mắt Thẩm Tuyết Trì.
“Cậu có biết không, quá đáng nhất là mười hai giờ đêm hôm qua, tên mặt người dạ thú đó còn gọi điện đến, ca cẩm là hắn mất ngủ, bắt tôi phải ngồi hầu chuyện hắn. Hắn là trẻ con ba tuổi chắc? Còn nữa, buổi sáng hầu hạ hắn vẫn chưa đủ, buổi chiều tan học còn phải lọ mọ về nhà hắn làm việc nhà. Tên khốn này đúng là biếи ŧɦái, hắn tưởng mình ghê gớm lắm chắc. Còn nữa, chưa hết đâu…”
Lạc Tiểu Liên nói một thôi một hồi… Nói như súng máy bắn tỉa lia lịa…
Tiểu Liên giống như thùng thuốc súng sắp nổ, hai bàn tay nắm chặt, ngồi đối diện với Thẩm Tuyết Trì kể tội, rủa xả tên Thời Tuân không thương tiếc.
Thẩm Tuyết Trì một tay giơ cái máy DV ngắm thẳng vào mặt Lạc Tiểu Liên đang giận dữ để ghi hình trực tiếp, một tay lấy chiếc tăm tre xiên thức ăn trong hộp cơm rồi thản nhiên đút vào miệng.
“Đồ hèn hạ! Quân lưu manh! Tên chết bầm! Thời Tuân, tốt nhất mi hãy biến khỏi đời ta cho khuất mắt… Hừ hừ hừ!”
Sau khi mắng nhiếc Thời Tuân không tiếc lời, Lạc Tiểu Liên cuối cùng cũng chịu ngừng lại. Nhưng mắt cô lồi ra như ốc bươu nhả miệng, mệt nhọc thở hổn hà hổn hển như vận động viên vừa chạy tám trăm mét.
“Ừm, ừm!” Thẩm Tuyết Trì vừa tiếp tục nhai đồ ăn, vừa chĩa ống kính về phía Lạc Tiểu Liên, nói bâng quơ, “Dạo này hay nhắc tới hắn thế!”
“Hứ… Tôi còn có cách gì nữa đâu.” Vừa lúc nãy dồn hết sức rủa xả cho hả giận nên giờ Lạc Tiểu Liên mệt lử người, chẳng khác nào một quả bóng bơm căng bị xì hơi, nằm bò trên bàn, “Gần đây ngoài việc ngủ và đi vệ sinh, còn lại gần như lúc nào tôi cũng phải bám lấy như Ôsin. Ngày nào cũng nhận được điện sai làm cái nọ cái kia liên tục, ngay cả đi ngủ tôi cũng nằm mơ thấy hắn truy sát tôi. Haizzz!”
“Chẹp chẹp chẹp!” Thấy Lạc Tiểu Liên cằn nhằn, Thẩm Tuyết Trì vừa mới xiên miếng thịt bò cho vào miệng, bèn trầm tư một lúc, sau đó đặt cái tăm xuống, mở sổ ghi chép, “Xem này!”
“Ơ… là cái gì thế?” Lạc Tiểu Liên chống cằm, lắc lư cái đầu, cố gắng căng đôi mắt nặng như đeo chì nhìn cuốn sổ ghi
chép.
Thoắt một cái, Tiểu Liên xây xẩm cả mặt mày.
Tập tản văn của Thẩm Tuyết Trì Bài về tình yêu
Kẻ ngốc và người đáng thương Kẻ đang si tình là kẻ ngốc
Chăm chăm điện thoại nói lời vẩn vơ Kẻ đang yêu đương, kẻ đáng thương Trong lòng thì thích, bên ngoài thờ ơ Kẻ đang si tình sao mà ngốc
Trong tim chỉ có mỗi một người Kẻ đang yêu đương, kẻ đáng thương Tự mình biến mình thành kẻ ngốc…
“Cậu… cậu… cậu… vẫn viết thơ hả? Cậu cho tôi xem cái này làm gì?...” Lạc Tiểu Liên nhìn bài thơ dài dằng dặc trong cuốn sổ của Thẩm Tuyết Trì, trên đầu như có làn khói xanh bay lên.
“Đây là cậu đấy!” Thẩm Tuyết Trì nhai thịt bò rau ráu, nói khe khẽ.
“Là tôi…” Lạc Tiểu Liên tròn xoe mắt không hiểu đầu cua tai nheo ra sao, sau đó liếc xéo Thẩm Tuyết Trì, “Cậu viết
về người đang yêu mà… Cái này thì liên quan gì tới vụ tôi bị tên khốn Thời Tuân hành hạ chứ!”
“Ực!” Thẩm Tuyết Trì nuốt miếng thịt bò trong miệng, mắt nhìn chằm chặp Tiểu Liên rồi nói, “Trước là thù hận, sau là yêu thương!”
“…” Nghe thấy lời sấm truyền của Thẩm Tuyết Trì, một giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn trên trán Lạc Tiểu Liên. Con nhỏ này chỉ toàn nói linh tinh.
“Còn nữa, hôm qua Hàn Thu Dạ tìm cậu, cậu không có trong lớp.” Nói đến đây, Thẩm Tuyết Trì nhíu mày vẻ chán chường, “Truyền đạt lại mệt thật.”
“Anh Hàn Thu Dạ á?…” Nghe thấy cái tên này, đôi mắt Lạc Tiểu Liên đang mệt mỏi bỗng sáng ngời, cô đứng thẳng người lên, “Anh ấy… đến tìm tôi hả? Nhưng… tôi…”
Cô hơi buồn bã cúi đầu nhìn mặt bàn, tim như bị ngâm trong nước chanh, thấy chua xót vô cùng. Ánh mắt vừa ánh lên tia hi vọng đột nhiên như bị phủ một đám mây đen kịt.
Hai ngày nay bị tên Thời Tuân quay như dế nên dường như Tiểu Liên không còn có thời gian để nghĩ tới Hàn Thu Dạ nữa…
Biết tin anh Hàn Thu Dạ đến tìm mình, mình rất vui, nhưng bây giờ không phải là lúc gặp mặt anh ấy. Bởi vì mình đã quyết tâm, trước khi bày tỏ tình cảm, nhất định phải trở thành người giỏi giang, xứng đáng với anh ấy. Bây giờ mình cần nỗ lực hơn nữa, nhất định phải kiềm chế tình cảm…
“Ừ!” Nghĩ tới đây, Lạc Tiểu Liên nở nụ cười tươi roi rói như tự cổ vũ mình. Sau đó cô lên dây cót tinh thần, liếc nhìn cái điện thoại, nói dõng dạc như tuyên bố một sự kiện trọng đại, “Đến giờ rồi, Lạc Tiểu Liên này đã nói là làm, bây giờ phải đi đưa cơm cho tên ngốc Thời Tuân mới được. Xuất phát thôi!...”
Nói xong, cô giơ tay ra chuẩn bị thu dọn hộp cơm trên bàn, nhưng khi cô cúi đầu nhìn hộp cơm thì… Uỳnh!
Một tiếng nổ lớn vang lên trong đầu cô: “Á… Hộp… hộp cơm… sao lại nhẵn như chùi thế này?”
“Ưm ưm…” Thấy mặt Tiểu Liên như sắp sửa rơi xuống đáy vực thẳm, Thẩm Tuyết Trì vẫn cố nuốt nốt miếng bắp cải cuối cùng, rồi nói điềm nhiên như không, “Thịt bò ngon, rau hơi mặn.”
“Hả? Cái gì?” Thấy Thẩm Tuyết Trì quay người đi về chỗ của mình, Lạc Tiểu Liên như hóa đá, “Thẩm Tuyết Trì, đợi đã!
Hộp cơm… làm thế nào bây giờ?”
Nghe thấy tiếng kêu than ỉ ôi của Lạc Tiểu Liên khi rời khỏi phòng học, Thẩm Tuyết Trì vẫn tỉnh bơ đeo tai nghe nhạc…
“A! Anh Hàn Thu Dạ! Anh Hàn Thu Dạ kìa!”
“Trời ơi, sao anh ấy lại đích thân tới lớp mình thế này? Anh ấy tìm ai vậy?”
“Anh Hàn Thu Dạ đẹp trai quá đi!” Tách! Tách! Tách! Tách!
Một lúc sau, phòng học đang yên ắng bỗng rộ lên tiếng gào rú kinh ngạc long trời lở đất. Tiếp theo đó là tiếng chụp hình tanh tách của điện thoại di động.
Thẩm Tuyết Trì lặng người đi, quay đầu nhìn về phía cửa phòng học, không biết từ lúc nào, Hàn Thu Dạ đã xuất hiện bên trong cái tổ ong vò vẽ của những fan cuồng. Anh hơi ngại ngùng nhưng vẫn giữ nụ cười tươi, lịch thiệp xin đi qua.
Thẩm Tuyết Trì nhìn chăm chú cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, sau đó lẩm bẩm: “Ồn chết đi được!”
Ánh mắt cô hơi xao động, đi thẳng ra ngoài cái tổ ong vò vẽ, ở cửa lớp cô cất tiếng nói dứt khoát khiến người ta sởn da gà: “Tránh ra!”
Nữ hoàng băng giá của trường Đức Nhã vừa ra lệnh, bên ngoài lớp học 10A 1 khói đen ngùn ngụt bốc lên tận trần nhà.
Chỉ nửa phút sau, cả hành lang chỉ còn lại Tuyết Trì với vẻ mặt thờ ơ và khuôn mặt kinh ngạc của Hàn Thu Dạ.
“Thẩm… Thẩm Tuyết Trì, cảm ơn em…” Hàn Thu Dạ liền lịch sự cảm ơn, “Đúng rồi, Lạc Tiểu Liên có trong lớp không em?”
“Không!” Thẩm Tuyết Trì trả lời dứt khoát, ánh mắt lộ vẻ ngán ngẩm, “Lại là anh!”
“Ơ… anh xin lỗi, làm phiền em rồi…” Hàn Thu Dạ mỉm cười hối lỗi với Thẩm Tuyết Trì, rồi quay người chuẩn bị đi tiếp. “Đứng lại!”
Hàn Thu Dạ dừng chân, quay người, ngạc nhiên nhìn Thẩm Tuyết Trì.
Khuôn mặt lạnh lùng của Thẩm Tuyết Trì vẫn không biến sắc, nhưng ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng Hàn Thu Dạ, dường như đang chất vấn: “Anh thích Tiểu Liên?”
Câu hỏi đột ngột của Thẩm Tuyết Trì như sét đánh trúng Hàn Thu Dạ, khiến anh lặng người đi, đứng chôn chân tại
chỗ.
“Anh… anh luôn coi Lạc Tiểu Liên là…” Hàn Thu Dạ khe khẽ nói, ánh mắt có vẻ bình tĩnh nhưng thực ra hơi dao động, nụ cười nặng trĩu, “… là bạn…”
“Bạn?” Thẩm Tuyết Trì nhắc lại từ đó, ánh mắt vừa nghiêm nghị lại vừa lạnh lùng, “Đừng để Tiểu Liên ôm mộng hão nữa!”
“Ý em là… là sao?” Hàn Thu Dạ lại lặng người đi, khuôn mặt hơi khó hiểu, đôi mắt mở to nhìn Thẩm Tuyết Trì. “…” Thẩm Tuyết Trì yên lặng nhìn thẳng mặt Hàn Thu Dạ, một lúc sau mới dửng dưng đáp, “Tự mình nghĩ đi!”
Nói xong, Thẩm Tuyết Trì rảo bước nhanh về phía cầu thang ở cuối hành lang, chỉ còn Hàn Thu Dạ mặt mày sững sờ đứng một mình ở cửa, không thốt lên nổi một câu nào…
Hàn Thu Dạ cúi đầu trầm tư một lúc, rồi cũng bỏ đi về phía kí túc xá. Đột nhiên anh dừng chân lại, ánh mắt lo lắng nhìn cái bóng đứng ở phía xa xa, cả người bỗng lạnh toát… Chỉ thấy Thời Tuân một tay đút túi vẻ bất cần đời, một tay cầm hộp cơm đi về phía trường trung học Tinh Hoa, cả khuôn mặt ánh lên nụ cười rạng rỡ.
Đúng lúc này, Thời Tuân dường như cảm thấy điều gì đó khác thường nên bước chậm lại. Khi hơi liếc mắt, Thời Tuân thấy bóng của Hàn Thu Dạ đi lướt qua.
“…” Thấy Hàn Thu Dạ lặng lẽ nhìn mình, không đúng, nên nói là nhìn hộp cơm trong tay mình, Thời Tuân lặng người đi một lúc, trong đầu bỗng hiện lên dáng vẻ chán nản và nụ cười gượng gạo của Lạc Tiểu Liên ở sân vận động Lam Trướng… Thời Tuân nhìn Hàn Thu Dạ chằm chằm, sau đó hứ một tiếng khe khẽ, mắt sáng rực lên.
“Hơ hơ hơ! Thật đáng tiếc! Sao hộp cơm này lại ngon thế nhỉ…” Thời Tuân cười khẩy, đi nhanh như cắt về phía Hàn Thu Dạ, sau đó cúi đầu ngửi hộp cơm trong tay, rồi mỉm cười châm chọc, “Nhưng có người chẳng bao giờ có cơ hội được thưởng thức. Một khi cơ hội đã mất đi thì không bao giờ trở lại đâu.”
“Chưa chắc…” Hàn Thu Dạ bình tĩnh nhìn Thời Tuân, mái tóc dài bay bay trước gió, để lộ khuôn mặt đẹp không tì vết, cất giọng nói lạnh nhạt.
“Ồ! Ý anh là sao?” Nụ cười trên môi Thời Tuân vẫn chưa tắt hẳn, giọng nói hơi trầm xuống.
“Ha ha ha…” Hàn Thu Dạ bật cười, “Một hộp cơm thì có ý nghĩa gì cơ chứ? Cậu có hộp cơm, không có nghĩa là Lạc Tiểu Liên thích cậu. Tôi không có hộp cơm, cũng không có nghĩa là Lạc Tiểu Liên không thích tôi. Tôi nghĩ cậu là người rõ điều này hơn ai hết.”
Nghe thấy Hàn Thu Dạ nói vậy, Thời Tuân bỗng khựng người lại, nhìn Hàn Thu Dạ đang ung dung như một vị tiên. “Hơ hơ hơ hơ! Thế sao anh không tự mình nói với cô ấy những lời này?” Thời Tuân nhún vai.
“Vì tôi chưa hiểu cô ấy quan trọng với tôi như thế nào.” Hàn Thu Dạ gắng trấn tĩnh trả lời, “Tôi đã… vứt bỏ cơ hội một lần, nhưng lần này tôi sẽ không bao giờ buông tay đâu.”
Nói xong, Hàn Thu Dạ quay người đi về phía trước. Vừa mới đi được vài bước, anh đột ngột dừng chân, ngoái đầu lại
lẩm nhẩm như tự nói với mình, “Có điều… nếu đọ sức với nhau, tôi hi vọng đối thủ sẽ là cậu với thân phận thực sự…” “Í! Mọi người nhìn kìa! Nhìn kìa! Có thể đăng kí học lớp tập huấn đặc biệt để tham gia thi công tháp rồi!”
“Đúng thế! Nghe nói những học sinh cấp ba tốt nghiệp khóa học này mới đủ tư cách tham gia thi công tháp. Nhưng mỗi trường chỉ có hai người được theo học thôi.”
“Khắt khe vậy sao? Có điều thầy giáo của lớp học đặc biệt này là anh Kim Nguyệt Dạ. Ôi chao, anh ấy cực kì manly
nha! Được làm học sinh của anh ấy thì tuyệt quá!”
Sau khi kết thúc tiết thứ hai chiều thứ năm, trước bảng thông báo của trường trung học Tinh Hoa, mọi người tụ tập đông như kiến đỏ. Ai cũng dán chặt mắt vào một tờ poster cỡ lớn nom rất bắt mắt được dán chính giữa bảng thông báo, những hàng chữ hiện lên sáng loáng dưới ánh mặt trời rực rỡ:
Thông báo đăng kí lớp tập huấn đặc biệt cho cuộc thi công tháp
Lớp tập huấn đặc biệt cho cuộc thi công tháp lần thứ mười sáu của Liên minh trung học thành phố Tinh Hoa bắt đầu chiêu sinh từ ngày hôm nay.
Lớp học do phòng giáo vụ quản lí, mục đích chính là khai thác tiềm năng của học sinh, đồng thời rèn luyện kĩ năng tác chiến khi công tháp.
Dựa trên ba nguyên tắc của cuộc thi là “công bằng, chính trực, công khai”, chúng tôi xin công bố điều kiện đăng kí như sau:
1. Tính đến ngày lễ hội Văn hóa Mùa thu của Liên minh Tinh Hoa năm nay kết thúc, những học sinh lọt trong Top 200 bảng xếp hạng toàn năng mới được tham gia đăng kí.
2. Mang theo thẻ học sinh và những giấy tờ chứng minh bạn đủ tư cách đăng kí học, bản đăng kí do thầy cô chủ nhiệm ở các lớp phát.
3. Thời gian đăng kí: Từ ngày x tháng x năm xxxx đến ngày x tháng x năm xxxx. Quá hạn đăng kí sẽ không nhận
thêm.
4. Địa điểm đăng kí: Văn phòng hội Học sinh các trường.
5. Mọi thắc mắc xin liên hệ Ban quản lí Liên minh Tinh Hoa.
Ngày x tháng x năm xxxx
Ban quản lí Liên minh Tinh Hoa
“Hứ!”
Khi học sinh trường Tinh Hoa đang đứng trước bảng thông báo, bàn tán rôm rả về chuyện lớp tập huấn, thì từ phía cửa sổ mở toang của tòa nhà giảng đường màu trắng đối diện vang lên tiếng hấm hứ chua như dấm.
Tiêu Nham Phong đứng ngay cạnh cửa sổ, thu tầm mắt lại, nhìn lên trần nhà lẳng lặng lẩm nhẩm một mình:
“Chủ tịch hội đồng quản trị Liên minh trung học Tinh Hoa đã ngần này tuổi đầu rồi mà còn thích ganh đua, thi thố gớm nhỉ. Trươć đây cuộc thi công tháp chỉ thi năng lực thực sự của các học sinh, bây giờ lại còn bày đặt tập huấn với chả tập hiếc. Vớ vẩn thật! Đằng nào mình cũng chẳng tham gia.”
“Ồ! Vậy hả? Không ngờ cậu cũng tự ti ghê nhỉ!” Nghe thấy Tiêu Nham Phong nói vậy, Văn Chấn Hải đang giở tập tài liệu vội dừng tay, quay đầu nhìn Tiêu Nham Phong với khuôn mặt vô cảm, rồi đẩy cái gọng kính vàng trên sống mũi lên, “Có điều… tôi nghĩ cậu nên giải quyết cái topic đang sốt xình xịch trước đi thì hơn.”
“Cái gì mà đang sốt xình xịch?” Tiêu Nham Phong mặt mũi thản nhiên như không.
Văn Chấn Hải vừa lật tập tài liệu, vừa đáp lại thờ ơ: “Thẩm Tuyết Trì và Lạc Tiểu Liên bên trường Đức Nhã nói cậu là đứa không biết giữ lời, thua rồi mà không thực hiện lời hứa…”
“Hứ! Hai con nhỏ vịt bầu dám bêu riếu chuyện đó cho bàn dân thiên hạ biết…” Tiêu Nham Phong như bị điểm huyệt, toàn thân cứng như đá, nhưng vẫn cứng họng cãi cùn, “Tôi chỉ nói là sẽ mặc váy rơm nhảy ở quảng trường Phi Nguyệt, chứ
có nói là bao giờ nhảy đâu. Mười năm sau, tôi quay về nhảy vẫn được cơ mà! Vả lại tôi tham gia thi đấu là vì muốn thay mặt Lưu dạy cho con nhỏ tóc bím hết lên mặt huênh hoang. Còn Thẩm Tuyết Trì… thực ra trông cũng xinh xắn đấy nhưng sao suốt ngày mặt mày như tảng băng nghìn năm không tan chảy thế nhỉ? Tại sao cô ta lại đối đầu với tôi chỉ vì một chiếc huy hiệu kia chứ? Lẽ nào chiếc huy hiệu ấy ẩn chứa điều bí mật nào đó mà tôi không biết? Hay là cô ta muốn kiếm cớ tiếp cận với tôi? Có lẽ thế thật... Con gái bây giờ ghê thật… Ha ha ha…”
Văn Chấn Hải quay đầu lại, thấy Tiêu Nham Phong đang mải chìm đắm trong giấc mơ màu hồng. Cậu ngán ngẩm lắc
đầu.
“Á! Đúng rồi!” Đột nhiên, Tiêu Nham Phong dường như nhớ ra điều gì đó, tò mò quay đầu nhìn nam sinh ngồi trên ghế sô pha màu xanh nhạt, nãy giờ không nói câu gì.
“Lưu! Hai ngày trước tôi đọc topic trên diễn đàn của trường, năm nay công tháp thấy cậu xuất hiện, cậu mới là học sinh lớp mười thôi mà, chuyện này là sao?”
Văn Chấn Hải đang giở sách bỗng ngừng tay, nhìn Giang Sóc Lưu với ánh mắt lúng túng.
“Hàn Thu Dạ…” Giang Sóc Lưu tựa lưng vào ghế sô pha, hai tay đan vào nhau đỡ lấy đầu, lẳng lặng lẩm nhẩm đọc tên Hàn Thu Dạ. Tiếng nói không hề thay đổi ngữ điệu, người ta khó mà đoán được tâm trạng của cậu ta, “Hôm đó thấy vô vị nên tôi ra chỗ công tháp chơi thôi…”
“Chỉ đi chơi cho vui thôi á? Cậu nghĩ đó là quán game à?” Tiêu Nham Phong đột nhiên hét lên, to đến nỗi cái đèn treo trên trần nhà cũng rung lên, “Hôm đó nhân viên bảo vệ ở Tháp Sao đông như kiến, tôi suýt nữa bị họ tóm được, thế mà cậu lại vào trong tháp chơi được. Cậu làm cách nào mà tài vậy? Mau nói cho tôi biết đi mà.”
“…” Văn Chấn Hải trợn mắt nhìn Tiêu Nham Phong đang la lên ầm ĩ, dường như nhận ra điều gì đó, lo lắng nhìn Giang Sóc Lưu, “Lưu, cậu có tham gia lớp tập huấn đặc biệt lần này không?”
“Ừm… có thể!” Giọng Giang Sóc Lưu vẫn lạnh nhạt, có chút hờ hững không quan tâm.
“Lưu, chẳng nhẽ cậu lại dâng hai tay ngôi Vương cho lũ cóc ghẻ trường Đức Nhã à? Lần trước Hàn Thu Dạ giành được ngôi Vương, cậu thấy tụi bên đó có huênh hoang không?” Tiêu Nham Phong như không thể tin nổi vào tai mình, mắt trợn ngược cả lên.
“Lưu, không nên sa đà chơi bời. Đừng quên cậu là người thừa kế, gánh vác trên vai cả gia sản nhà họ Giang. Điều này vĩnh viễn không thay đổi đâu.” Văn Chấn Hải nhìn chòng chọc Giang Sóc Lưu, dù tiếng nói không lớn lắm, nhưng chứa đầy sự quan tâm và săn sóc, “Còn nữa, cậu đừng gần với cô ta, cô ta luôn coi cậu là kẻ thù số một. Theo tôi biết thì người cô ta ghét nhất là Giang…”
“Điều này tôi biết rõ... rõ hơn ai hết.” Giang Sóc Lưu cắt ngang lời Văn Chấn Hải, giọng nói có chút ngao ngán. “Này, hai người đang nói chuyện gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì cả.” Tiêu Nham Phong không nén nổi tò mò, nhảy dựng
lên, “Lưu, đứa nào dám đắc tội với cậu, tôi sẽ nện cho nó một trận nhừ tử. Cậu là Vương của Liên minh Tinh Hoa, điều đó
khỏi bàn cãi.”
Giang Sóc Lưu vẫn không lên tiếng, từ từ bỏ cái mũ lưỡi trai xuống, khuôn mặt sáng sủa dần dần hiện lên.
Làn da trắng hồng, bóng láng như viên ngọc long lanh, đôi lông mày đen sắc nét nhướng cao vẻ ngạo mạn, mắt sâu thăm thẳm như đáy đại dương…
Giang Sóc Lưu nhíu mày lại. Đúng lúc đó, lời nói của Hàn Thu Dạ cứ dội lại trong đầu cậu:
“Giang Sóc Lưu, cậu còn định diễn vai Thời Tuân tới bao giờ hả? Cậu là cậu, rồi sẽ có một ngày Lạc Tiểu Liên phát hiện ra sự thật thôi…”
“Có điều… nếu đọ sức với nhau, tôi hi vọng đối thủ sẽ là cậu với thân phận thực sự…”
Im lặng một lúc lâu, Sóc Lưu lại đội mũ lên đầu, chậm rãi đứng dậy, rồi vỗ vai Tiêu Nham Phong, “Phong, cậu nói đúng, không nên lo lắng quá. Chúng ta đi đánh bóng đi.”
“Í? Đi luôn bây giờ á?” Giang Sóc Lưu vừa dứt lời, mắt Tiêu Nham Phong sáng lên hồ hởi, xắn tay áo hào hứng, “Được!
Đi thì đi, cậu cũng đi cùng nhé! Ba chúng ta phải đọ sức một trận ra trò mới được. Ai thua thì phải bò như rùa vào lớp.”
“Hơ hơ hơ!” Giang Sóc Lưu khẽ cười, rồi đứng dậy đi về phía cửa văn phòng hội Học sinh. Tiêu Nham Phong mặt mũi phấn khích và Văn Chấn Hải mặt mày lo lắng đi sau lưng Giang Sóc Lưu. Tiêu Nham Phong đi cuối cùng quên mất khóa cửa phòng.
Văn phòng hội Học sinh của trường trung học Tinh Hoa đang ồn ã phút chốc im ắng trở lại, chỉ có hai chiếc rèm cửa sổ màu xanh khẽ tung bay khi ngọn gió thổi qua.
Két!
Không lâu sau, một bàn tay trắng trẻo thon dài đẩy cửa vào.
Một bóng trắng bước vào văn phòng Hội Học sinh không người, đứng một lúc ở giữa phòng, cuối cùng dán mắt vào chiếc cặp sách màu đen trên ghế sô pha.
Cái bóng trắng đi về phía chiếc cặp, giơ tay mở cặp sách, nhẹ nhàng rút chiếc iPhone màu đen ra…