Khi anh ta thấy Vân Phi, rồi thấy Giản Đình đi cạnh Vân Phi, anh ta hơi giật mình.
“Vân…” Câu nói sắp thốt ra lại kẹt trong cổ họng Thiều Sơ.
Như đã nói, ít khi nào Giản Đình xuất hiện trong học viện, còn khiêm tốn giấu mình nên không có bao nhiêu người quen biết anh, nhưng khí thế của anh như vậy, kiểu gì cũng không kìm chế được, Thiều Sơ nghĩ tới không biết bao nhiêu lớp học nhưng không biết Giản Đình là ai.
Anh ta nghĩ tới những Alpha quyền quý kia, sau khi xác định Giản Đình không phải là người của thế lực lớn nào, anh ta mới bình tĩnh lại.
Thiều Sơ bước tới kéo lấy Vân Phi, định kéo hắn đi, nhưng khi anh ta định hành động thì lại bị người ta túm lấy cổ tay.
Chẳng biết từ khi nào, Giản Đình đã ra tay, cổ tay của Thiều Sơ bị túm chặt mà anh chẳng hề chớp mắt chút nào.
Thiều Sơ cứng đờ, anh ta muốn chửi ầm lên nhưng chẳng biết tại sao anh ta không nói được câu nào, chỉ trong nháy mắt, anh ta đã nín nhịn tới nỗi mặt biến thành màu gan heo.
“Cút đi!” Cuối cùng, Thiều Sơ không nhịn được nữa, anh ta tức giận nói. Anh ta không dám nhìn thẳng vào Giản Đình, chỉ nhìn chăm chú vào Vân Phi rồi nói, “Em giỏi thật, thảo nào em không tới tìm anh, hóa ra là chỉ mới chia tay vài ngày, em đã có người mới sao?”
“Vân Phi, em giỏi lắm!” Thiều Sơ nghiến răng rít qua kẽ răng, lửa giận phừng phừng bùng nổ.
Vân Phi không ngờ anh ta lại nghĩ như thế nhưng hắn cũng chẳng phản bác, hắn lại lơ đãng tới gần Giản Đình hơn. Hành vi này không khác gì lời thừa nhận, Thiều Sơ lại càng phẫn nộ, khác hẳn với sự khó hiểu ban nãy, lúc này, anh ta có cảm giác bị người ta giành lấy thứ gì đó vốn thuộc về mình. Từ nhỏ tới lớn chỉ có chuyện anh ta giành đồ của người khác, làm gì có chuyện người khác giành được đồ của anh ta!
“Vân Phi!” Đột nhiên, Thiều Sơ vung bàn tay còn lại kéo Vân Phi, nhưng chưa chạm vào Vân Phi thì Giản Đình đã chộp lấy cổ tay anh ta.
Giản Đình cao hơn Thiều Sơ không chỉ nửa cái đầu, anh cụp mắt nhìn xuống, cho người khác cảm giác anh rất cao ngạo. Giản Đình siết chặt tay, xương cốt của Thiều Sơ phát ra tiếng răng rắc.
“Khoan…”
Cảm giác đau nhức ập tới, Thiều Sơ hoảng sợ, sau đó, anh ta tru tréo như gϊếŧ heo.
Giản Đình vẫn thản nhiên như trước, anh nắm chặt cổ tay Thiều Sơ mà không hề dao động, lạnh lùng nhìn tên Alpha liên tục kêu gào trong tay mình, sau một lúc lâu mà anh không định buông anh ta ra, chỉ nhìn anh ta đau đến nỗi nước mắt nước mũi giàn giụa chảy ra.
Chẳng biết là qua bao lâu, Giản Đình mới buông tha cho Thiều Sơ.
Anh lạnh lùng nhìn Thiều Sơ ngã xuống đất, ôm cổ tay nhăn nhó méo xệch cả mặt, khóc kêu liên tục.
Alpha vừa rồi còn hừng hực khí thế, giờ đây lại ngã xuống đất giãy giụa như con rệp, thay đổi quá nhanh khiến Vân Phi không thể giấu được kinh ngạc.
Xương cốt của Thiều Sơ… bị bóp nát à?
Vân Phi chỉ nhìn vài lần rồi không để ý tới Thiều Sơ nữa, hắn còn nắm tay Giản Đình, khẽ nói, “Đã làm phiền tới cậu rồi.”
Hắn gục đầu như đang áy náy.
Giản Đình nắm cổ tay hắn, bờ môi mỏng mím chặt và quai hàm lạnh lùng khiến ánh sáng buông xuống gương mặt anh, trông anh cũng chẳng dịu dàng hơn được chút nào, như thể anh là một chiếc máy lạnh lẽo bẩm sinh.
Nhưng khi anh nắm tay Vân Phi, lại rất nhẹ nhàng.
“Đi thôi.” Giọng điệu của anh hoàn toàn trái ngược với vừa rồi, như thể anh cố sức tỏ ra ôn hòa, sợ dọa… Omega trước mắt mình.