Nếu thật sự là người đứng đầu trong học viện thì…
Vân Phi nhẹ nhàng xoa nhẹ vào lòng bàn tay còn lại, hắn đăm chiêu suy nghĩ.
…
Về phần Giản Đình, Bạch Thẩm cũng đang nhìn chăm chú vào Giản Đình với ánh mắt quái lạ, anh ta không hiểu cái kẻ thường ngày không khác hũ nút này sao lại chợt ra tay cứu người, còn chủ động trả lời người ta?
Mặt trời mọc phía tây mất.
Hơn nữa, còn là đi với người kia… chậc.
Bạch Thẩm cũng không biết mình nên miêu tả Vân Phi như thế nào, dẫu sao thì không ai thích một Alpha như thế.
Nhưng nghĩ tới gương mặt vừa ôn hòa vừa xinh đẹp kia, sau đó lại nghĩ tới Giản Đình.
“Vậy nên Omega mà tối qua cậu gặp chính là người lúc nãy?” Anh ta đi theo sát sau lưng Giản Đình, nhìn Giản Đình bằng ánh mắt suýt thì đâm thủng lưng anh.
Giản Đình nghe nhưng chỉ lạnh nhạt đáp lời.
Bạch Thẩm nghĩ thầm, không sai mà, anh ta sờ sờ cằm như đang nghĩ tới chuyện quái dị nào đó, khẽ khom người xuống, trông rất bỉ ổi.
Anh ta cũng không vạch trần chuyện Vân Phi là Alpha, chắc là có nói thì Giản Đình cũng không quan tâm.
Người này chỉ nghĩ tới chuyện cơ giáp và luyện tập, có quan tâm tới chuyện gì khác nữa đâu, ngay cả việc Vân Phi là Alpha hay Omega, anh còn chưa nhận ra được, đúng là hết cứu.
…
Vân Phi ôm sách đi tới lớp cơ giáp, vì trên đường bị trì hoãn nên khi hắn tới nơi, mọi người đã đến cả rồi. Bọn họ đứng ở sân thượng rộng rãi, vừa thấy Vân Phi bước vào là bắt đầu liếc nhìn hắn với ánh mắt hóng hớt.
Ai cũng nghe nói về chuyện Vân Phi và Thiều Sơ chia tay, trên diễn đàn trường, mọi người bàn tán về chuyện này cả ngày.
Nói tới chuyện chia tay thì người thê thảm nhất vẫn là Vân Phi, vì nếu chia tay trước kỳ thi, luôn không phải chuyện gì hay ho.
Ai mà chẳng biết Vân Phi phải đấu với Tưởng Chích Dực, người này rất kỳ quặc, cộng thêm mấy câu nói của Thiều Sơ, đừng nói là không quan được bài thi, e là khi đó Vân Phi còn phải nằm trong khoang dinh dưỡng.
“Giáo viên.” Vân Phi ôm sách đi tới chỗ giáo viên hướng dẫn, cúi đầu chào để xin lỗi vì mình tới muộn.
Dã Thần Bái chắp tay sau lưng, thấy thế cũng không nói gì thêm, chỉ bảo Vân Phi về chỗ.
Hôm nay trong lớp cơ giáp có hơn mười phút giảng dạy lý thuyết, trong lớp khoảng hai mươi học sinh ngồi xếp bằng trên sân lắng nghe, sau khi giáo viên giảng xong, bọn họ có thể sang phòng cơ giáp bên cạnh chọn cơ giáp để huấn luyện.
Nội dung lý thuyết khô khan khiến các học sinh dễ thấy nhàm chán, bọn họ nghe mà ngắc ngoải uể oải, đau đầu mỏi cổ.
Chỉ có một mình Vân Phi là nghiêm túc ngồi nghe, vừa nghe vừa ghi chép vào sách, nên là hắn có vẻ không hợp với bầu không khí xung quanh, đó cũng là lý do khiến Vân Phi không thể hòa đồng với lớp.
Mọi người lười nghe lớp lý thuyết, chỉ có một mình hắn là nghiêm túc ghi chép, như một kẻ khác loài.
Sau khi giáo viên giảng xong, chỉ sau một câu nói của giáo viên, mọi người đã lao vào phòng huấn luyện chọn cơ giáp để tập luyện, chỉ có một mình Vân Phi chầm chậm đứng dậy, phủi bụi trên người rồi đi tới chỗ Dã Thần Phái.
“Thưa thầy, nếu trong không gian, tốc độ của pháo từ năng sẽ bị chậm lại, như vậy nếu chúng ta trang bị 2S điều khiển thiết bị, chắc là có thể né tránh. Nếu vận dụng chính xác, chỉ cần đao laze là có thể phản ứng được đúng không?”
Nội dung chính của ngày hôm nay là khống chế và sử dụng công cụ tấn công trên cơ giáp, giờ đang là thời điểm thí nghiệm, hình như Vân Phi cũng không sốt ruột là bao.