Vân Phi nhìn anh ta, vẫn là vẻ bình tĩnh không nhìn ra dao động, lòng dần mất kiên nhẫn. Thiều Sơ hít sâu một hơi, “Cuối tuần là kỳ thi cơ giáp, em đừng quên đối thủ mà em rút được là Tưởng Chích Dực.”
Uy hϊếp trắng trợn.
Vân Phi yếu ớt, từ trước tới nay hắn không thể chống đỡ được trong lớp cơ giáp chú đừng nói là thi. Nếu có người bằng lòng cho hắn đánh hòa thì đó là kết cục tốt nhất, ít nhất là được điểm đạt tiêu chuẩn, nhưng nếu người đó không muốn thì e là hắn chỉ có thể bị thương.
Còn xin tha? Tất nhiên là được, nếu có thể chấp nhận những lần thử thách và những lời thúc giục nghiêm khắc của giáo viên hướng dẫn thì được.
Bị hệ thống đánh giá là thất bại và tự mình đầu hàng sẽ gặp đãi ngộ khác một trời một vực. Thế nên Thiều Sơ đang tỏ ý, chỉ cần anh ta không muốn, Vân Phi đừng hòng thi thố.
Tưởng Chích Dực là bạn tốt của anh ta, đứng nhất nhì trong lớp cơ giáp học viện, vốn là Vân Phi yếu ớt, nếu còn bị thương, chắc là phải nằm trong khoang dinh dưỡng một thời gian dài chứ đừng nói là những lần thi lại liên tục về sau.
Anh ta lấy chuyện này ra, vừa ép vừa dụ dỗ Vân Phi.
Nếu Vân Phi coi như chuyện hôm nay không xảy ra thì anh ta sẽ không để hắn bị thương trong lúc thi, nhưng nếu Vân Phi dứt khoát chia tay, anh ta cũng không nể mặt nữa.
Sau khi nói xong, Thiều Sơ bình tĩnh lại, ánh mắt của anh ta cũng dần trở nên kiên định.
Anh ta dám chắc chắn là Vân Phi sẽ không từ chối. Kỳ thi diễn ra trong tuần tới, cho dù Vân Phi có giả vờ thì anh ta cũng sẽ sẵn sàng giả vờ thêm vài ngày nữa, mười ngày là đủ để anh ta bù đắp lại mọi thứ.
“Tất nhiên là tôi nhớ rồi.” Vân Phi nói.
Lời nói nhẹ nhàng như thế, làm cho Thiều Sơ kinh ngạc.
Vân Phi nói tiếp, “Tôi sẽ cố gắng hết sức trong cuộc thi, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì tới chia tay.”
Sau đó hắn gật đầu chào, như lời từ biệt, “Tạm biệt.”
Nói xong, Vân Phi mở cửa ra, đóng sầm lại, động tác lưu loát thành thạo khiến Thiều Sơ còn đang chìm trong ảo tưởng chưa kịp hoàn hồn. Sau khi anh ta phản ứng lại, anh ta ngơ ngác vội vàng đuổi theo.
Ý gì đây? Vân Phi có ý gì đây?
Hắn không muốn có thành tích tốt à? Hán muốn bị đánh tới nỗi nằm trong khoang dinh dưỡng mười ngày nửa tháng sao?
“Đủ rồi Thiều Sơ!”
Chợt, một cánh tay túm lấy anh ta, anh ta quay đầu thấy được Lạc Uyển với đôi mắt đỏ hoe, rưng rưng nước mắt và thân thể đầy dấu vết xanh tím nhìn mình, “Em làm kẻ thứ ba vì anh lâu như thế, tại sao người ta muốn chia tay mà anh còn níu kéo nữa?”
“Anh nghĩ là em muốn tiếp tục làm kẻ thứ ba sao? Trước đó, vì Vân Phi hẹn hò với anh trước, em thông cảm cho anh nên mới để bản thân chịu thiệt thòi, còn bây giờ thì sao? Rốt cuộc anh coi em là gì?”
Những lời tranh cãi này bị giấu lại sau cửa, Vân Phi không biết giữa hai người bọn họ đã xảy ra chuyện gì, mà hắn cũng chả muốn biết.