Nhưng ai mà ngờ bọn họ không làm một lần nào.
Sau đó anh ta ám chỉ nhiều lần, Vân Phi cũng không bằng lòng tới đây, cho tới khi có một học sinh mới chuyển tới học viện Omega bên cạnh trong năm này. Omega này tên là Lạc Uyển, sau khi anh ta làm quen với Lạc Uyển mới có cảm giác yêu đương.
Dần dà, Thiều Sơ bắt đầu dẫn Omega này tới nhà, so sự kiềm chế và dịu dàng của Vân Phi, Lạc Uyển nhiệt tình và không dè dặt, thậm chí là thường xuyên lên giường, để anh ta đánh dấu tạm thời chứ không giống những Omega khác.
Thiều Sơ rất hài lòng với cảm giác này.
Ban đầu khi dẫn người tới đây, anh ta còn cẩn thận sợ bị Vân Phi phát hiện, nhưng sau đó anh ta bắt đầu lười hỏi người máy.
Nghĩ thế, anh ta nhìn Lạc Uyển đang cởϊ áσ sau khi vào nhà, từ từ thoát y, lộ ra da thịt trắng tuyết, chói mắt người ta dưới ánh đèn.
Thiều Sơ quan sát một lúc lâu mới cụp mắt, anh ta rất hưng phấn về chuyện sắp diễn ra, hiện giờ là lúc còn trẻ, anh ta cảm thấy hưng phấn với chuyện này cũng là bình thường thôi.
Còn Vân Phi? Tuy là hơi áy náy nhưng đa phần là anh ta cảm thấy sung sướиɠ vì trả thù thành công hơn. Nếu Vân Phi không muốn làm với anh ta, thì anh ta đi tìm người khác.
…
Tiếng động dưới lầu càng trở nên kịch liệt hơn.
Vân Phi chầm chậm bước tới chỗ lan can bằng gỗ, hắn lười biếng dựa vào lan can, chống cằm cụp mắt nhìn hai người đang quấn quýt lấy nhau dưới lầu.
Pheromone nồng nặc lan tỏa trong không khí, Vân Phi lại lạnh nhạt thờ ơ, không hề bị ảnh hưởng bởi pheromone của bọn họ, pheromone của hắn vẫn ngoan ngoãn nằm lại trong người.
Hắn chống cằm nhìn một lát, có vẻ là thấy chán nên mới chầm chậm bước xuống cầu thang.
Vải dệt mềm mại lướt trên cầu thang bằng gỗ, không gây ra tiếng vang gì, cho dù là tiếng vang nho nhỏ cũng bị tiếng động kịch liệt bên kia át đi.
Đến khi Thiều Sơ nhận ra chuyện không ổn, anh ta giương mắt nhìn lên, thấy được Vân Phi khoanh tay đứng dựa vào cây cột, chỉ mới nhìn một cái thôi là Thiều Sơ đã hoảng hốt xụi lơ!
“Thiều Sơ, anh sao vậy?” Chắc là Lạc Uyển không nghĩ là anh ta bắn nhanh như thế, cậu ta thở dốc, vừa khó hiểu lại vừa oán trách. Nhưng cơ thể Thiều Sơ lại cứng đờ, cảm giác sống lưng lạnh toát, lạnh tới mức da đầu anh ta run rẩy.
Anh ta chỉ đành trợn mắt nhìn Vân Phi chẳng biết đã tới đây từ khi nào với ánh mắt kinh ngạc.
“Thiều thiếu gia.” Hình như Vân Phi hơi buồn ngủ, hắn ngáp một cái rồi gật đầu lịch sự, lạnh nhạt nói.
Hắn bình tĩnh thản nhiên, như thể không thấy cái gì, như thể người đang mây mưa dữ dội với người khác không phải là bạn trai mình.
Tiếng nói này khiến Lạc Uyên nằm bên dưới hiểu ra, cậu ta cũng hoảng sợ ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính chủ đứng im lặng một bên nhìn bọn họ.
Trong chốc lát, cậu ta cũng có cảm giác bất thường.
Tất nhiên là Lạc Uyên có biết tới Vân Phi, nhưng cậu ta coi thường Alpha này, một Alpha như Omega, không phải gay thì là gì?