Xin Đừng Yêu Em!

Chương 1: Ghen

Truyện Do Tác Giả Viết Không Đạo Truyện Ai, Truyện Teen Fic Nếu Bạn Nào Không Thích Thì Đừng Đọc, Vui Lòng Không Giới Thiệu Truyện Tại Đây

Ở đâu đó

Hoàng Thiên nhìn tên Bi Ôi rồi quay sang nhìn Hải Phong:

- Đại ca, kẻ này không chịu trả tiền!

Hải Phong gương mặt lạnh lùng đến sắt lạnh:

- Gϊếŧ đi

Bi Ôi đập đầu xuống đất van xin:

- Xin hãy tha cho tôi, tôi nhất định sẽ trả mà!

Hải Phong không quan tâm đến lời van xin của tên Bi Ôi:

- Chặt tay hắn, trong vòng một tuần không trả tiền thì gϊếŧ hắn

Bi Ôi đập đầu khóc lóc van xin:

- Đ...đừng mà! Xin tha cho tôi!

Hoàng Thiên mặc kệ lời van xin của Bi Ôi, anh lấy dao ra rồi lập tức chặt tay của Bi Ôi, tên Bi Ôi bị chặt tay thì sợ hãi và đau đến mức tè ra quần, Hải Phong thấy vậy thì cau mày khó chịu:

- Đem hắn cút đi

Hoàng Thiên:

- Vâng

Hoàng Thiên ra lệnh cho đàn em ném Bi Ôi đi

Ting...

Tin nhắn của điện thoại Hải Phong, anh lập tức mở tin nhắn ra coi và đột nhiên mỉm cười

Hoàng Thiên thấy vậy thì khó hiểu nói thầm:

- Thường thì lão đại có bao giờ cười đâu? Sao lại thấy tin nhắn của ai đó liền cười...

Đàn em của Hải Phong bất ngờ nói thầm:

- Lão đại cũng có lúc này sao?...

Hải Phong gằn giọng:

- Khụ...ta cần phải đi chút việc, các ngươi xử lý việc còn lại đi!

Hải Phong nói xong thì chỉnh trang lại quần áo và tóc tai rồi rời đi

Hoàng Thiên nói thầm:

- Còn sửa soạn nữa!...Đáng nghi thật!

Ở công viên

Hải Phong mỉm cười nhìn Băng Nhi:

- Xin lỗi em nha, nãy anh có chút việc, em đợi anh có lâu không?

Băng Nhi khẽ lắc đầu:

- Dạ không, em cũng vừa mới tới thôi

Hải Phong:

- Em ăn gì chưa, để anh chở em đi ăn

Băng Nhi ngại ngùng:

- Dạ, cảm ơn anh

Hải Phong khẽ mỉm cười:

- Khách sáo gì, chúng ta quen nhau cũng lâu rồi mà

Băng Nhi đỏ mặt khẽ gật đầu, Hải Phong chở cô bằng mô tô, cô ngại ngùng ôm eo anh, còn anh thì tim cứ đập nhanh...

Ở trước cửa nhà hàng

Hải Phong:

- Đến nơi rồi, em vào trước đi, để anh đi đỗ xe

Hải Phong nói xong thì dắt xe đến bãi đỗ xe, Băng Nhi thì đi vào nhà hàng, cô nói thầm:

- Nhà hàng đông quá, không biết còn chỗ không...

An Dương thấy Băng Nhi liền vẫy tay kêu lớn:

- Băng Nhi!

Băng Nhi ngạc nhiên nhìn An Dương:

- An Dương?

An Dương tiếp tục vẫy tay:

- Lại đây ngồi nè

Băng Nhi ngập ngừng hỏi:

- Có phiền cậu không?...

An Dương khẽ mỉm cười, anh chợt hỏi:

- Không đâu, tớ đi có một mình à, mà cậu cũng đi một mình hử?

Băng Nhi khẽ lắc đầu:

- À không, tớ đi với...

Băng Nhi chưa kịp nói dứt câu thì Hải Phong chen ngang lời:

- Băng Nhi đi với tôi, cậu là ai?

Băng Nhi lên tiếng định giới thiệu:

- Đây là...

Băng Nhi chưa kịp nói gì thì An Dương khoác vai cô:

- Tôi là bạn thanh mai trúc mã của Băng Nhi~

Hải Phong thấy An Dương khoác vai Băng Nhi thì cau mày khó chịu:

- Thanh mai trúc mã?

Băng Nhi để tay An Dương khỏi vai, cô lập tức giải thích:

- An Dương! An Dương là bạn thân hồi cấp ba của em, An Dương, đây là người yêu của tớ, anh ấy tên Hải Phong, tớ có nói với cậu đó!

An Dương ngập ngừng cười gượng, có lẽ anh quê khi bị Băng Nhi đẩy tay ra:

- À ừm...thì ra là anh, chào anh

An Dương đưa tay ra định bắt tay với Hải Phong thì Hải Phong phớt lờ:

- Xin lỗi, tôi mắc bệnh "SẠCH SẼ"

An Dương thu tay lại có chút khó chịu:

- À ừm...

An Dương tức giận nói thầm:

- Làm như có mình anh mắc bệnh sạch sẽ, không phải vì có Băng Nhi ở đây thì tôi cũng không có nể mặt anh đâu!

Băng Nhi mỉm cười ngượng nghịu nhìn An Dương:

- Xin lỗi cậu nha, Hải Phong anh ấy hơi ngại nên vậy...

An Dương khẽ lắc đầu:

- À ừm không sao đâu, cậu gọi món chưa, để tớ gọi cho, tớ biết cậu thích ăn mì ý sốt cà chua, tớ đã gọi hai phần cho hai người rồi

Băng Nhi:

- An dương, Hải Phong bị dị ứng với cà chua nên không ăn được món đó, tớ kêu món cho anh ấy rồi

An Dương:

- Tiếc vậy, vậy tớ ăn món mì ý với cậu nha, chứ kêu rồi mà bỏ thì phí lắm

Băng Nhi khẽ gật đầu:

- À ừm...

Một lúc sau

Nhân viên nam để đồ ăn lên bàn:

- Đồ ăn của quý khách đây ạ

Băng Nhi khẽ mỉm cười gật đầu:

- Cảm ơn anh

Nhân viên nam nói thầm:

- X...xinh quá...

Hải Phong và An Dương thấy Băng Nhi cười với nhân viên nam thì cau mày khó chịu nhưng khi cô quay sang nhìn hai người họ thì hai người họ lại mỉm cười thân thiện như không có chuyện gì...

Hết

Bye các bạn