Từ khi thay đổi tính cách thành đầu gấu, luôn giữ mặt lạnh, đội mũ để che ánh mắt hàm chứa quá nhiều tình cảm, khoác áo choàng như khoác áo giáp,... Jotaro lúc đầu cảm thấy ngượng ngùng nhưng khi đã quen thì thật thoải mái, cứ như số phận đã định trước rằng cậu vốn nên như vậy.
Nam sinh nhìn cậu như một vị thần, không có ai tìm cậu đánh nhau nữa nhưng cũng không có ai dám tiếp cận cậu nữa. Dù cho vốn cũng không có ai tiếp cận cậu.
Nữ thì thật phiền, tụi nó cũng nhìn như một vị thần, mỗi tội không phải loại thần này mà loại thần kia. Tụi con gái thật phiền phức.
Jotaro ghét con gái, ghét con trai, nói chung là cảm thấy toàn nhân loại thật ngứa mắt. Người trong gia đình tất nhiên không nằm trong phạm vi này, dù cho họ cũng thật phiền.
Thật sự rất phiền.
Jotaro tự nhìn lại nội tâm của mình, cậu có vẻ không ghét nhân loại, cậu chỉ dị ứng với nhân loại mà thôi.
Có lẽ sau này cậu sẽ làm nghề nào đó không cần quá nhiều tiếp xúc với nhân loại như nhà sinh vật học, có lẽ chuyên lĩnh vực biển, dù sao mọi sinh vật sống đều tiến hóa từ biển mà.
Nói chung Jotaro không thích cùng nhân loại tiếp xúc, nhất là trường hợp như bây giờ. Bốn thằng đầu gấu từ trường học kế bên kéo đến đòi đánh nhau. Thật là, tuy Jotaro ăn mặc như một thằng đầu gấu, cư xử như một thằng đầu gấu, một thân chiều cao cùng cơ bắp lực lưỡng cực phù hợp làm đầu gấu,… cậu thật sự không phải đầu gấu.
Nhìn mấy con dao, dây xích, nắm đấm gấu,… gì đó, có vẻ lần này đánh nhau thì viết thương sẽ nặng đây. Nhưng Jotaro cũng không để lộ tình cảm, kéo mũ xuống khiến mình tập trung lại và đánh giá tình hình, miễn là giữ bình tĩnh thì sẽ ổn thôi, dù sao thân thể to lớn này cũng không phải chỉ có bề ngoài.
May mà hồi đó từng nhìn Lisa Lisa cùng Joseph đánh nhau.
Jotaro dùng đôi chân dài thướt tha của mình đạp, đá, gạt ngã,… thành công giữ chính mình không bị thương quá nặng. Dù cho vết cắt bên hông trông có vẻ không quá tốt đẹp.
Nhưng đối thủ là đầu gấu thật chứ không phải dỏm đầu gấu, tên đầu đinh cầm dao lao lên bằng toàn bộ sức lực trong thân thể, mục tiêu chỉ thẳng vào l*иg ngực của Jotaro. Biết nguy hiểm nhưng không thể né, Jotaro có nhiều cách để đảm bảo mình không chết nhưng Jotaro lại không muốn dùng.
Ma pháp chỉ để đánh quái vật.
Linh lực chỉ để trừ tà.
Hamon chỉ để chữa thương.
Tất cả mọi thứ đều được phân vai trò rõ ràng, và Jotaro sẽ không dùng nó lên người thường dù kết quả là chết.
Nhưng trước khi con dao kịp chạm vào người cậu thì một bóng mờ màu tím hình dạng khá giống tay người xuất hiện, với cơn thịnh nộ trong l*иg ngực bỗng nhiên bùng cháy, Jotaro chưa kịp phản ứng thì bóng ma này đã đem bốn tên côn đồ đập ra bã. Linh lực không có tác dụng lên bóng ma này, Jotaro sợ hãi nhìn cảnh trước mặt chuẩn bị biến thành hiện trường gϊếŧ người cầu xin nó dừng lại.
Bóng ma rốt cuộc biến mất nhưng Jotaro cảm thấy được sự tồn tại của nó trong cậu, cuốn quanh quả cầu phẫn nộ mà cậu vẫn luôn kiềm nén.
Vội vã kiểm tra mạch đập của mấy thân thể rách nát đẫm máu kia, thật may mắn, tuy nhìn máu me nhưng họ sẽ hồi phục sau khi nằm bệnh viện vài tháng.
Jotaro không thể thanh tẩy con ma đang nấp trong cậu được, dù cho chị Miko đã nói thực lực của cậu rất tốt. Điều đó có nghĩa là con ma này rất lợi hại và nó suýt nữa đã gϊếŧ người, nó một cách nào đó đang kết nối với cậu, Jotaro không thể để mọi người tiếp cận mình và bị hại được.
Cậu nhờ người qua đường đem bốn tên khốn nằm la liệt trên đường vào bệnh viện, còn chính mình thì đi đến đồn cảnh sát để tự thú. Bên trong đồn cảnh sát có rất nhiều chính khí và sát khí, có lẽ sẽ phần nào kiềm chế linh hồn tà ác này cho đến khi Jotaro nghĩ ra giải pháp.
Chú cảnh sát là người chuyên nghiệp, vừa nhìn liền đồng ý cho Jotaro dùng tạm một nhà tù, chỉ là do hôm nay tội phạm hơi đông nên phải dùng chung. Hi vọng sẽ không có tên tội phạm nào chọc giận linh hồn tà ác này.
Về vụ tà ác…
Ngươi có thể dừng mang đồ vào nhà tù được không! Hối lộ ta là không có tác dụng. Ta không phải loại người nhu nhược sẽ tin ngươi là có ý tốt chỉ với mấy cái tạ tay, radio, bia, tạp chí, xe điều khiển từ xa,… Ngươi không phải ăn cắp mấy thứ này đi?