Kẻ mong đợi cái chết đến với mình nhất lại chính là Thần Chết.
Arima Kishou đã chết.
Thật đáng mừng. Yay!
Nếu như bị Kaneki gϊếŧ thay vì tự mình cắt cổ tự sát thì tốt rồi. Nhưng đời không như là mơ, trong mơ cái gì cũng có, ngoài đời vẫn là miễn cưỡng chắp vá một chút, vẫn là tạm chấp nhận đem chính mình gϊếŧ chết.
Nói chung Arima Kishou đã chết.
Chỉ là cảm giác sau khi chết thật quái quái.
Cứ tưởng sau khi chết rồi thì trống rỗng cái gì cũng không có, nếu mê tín dị đoan là thật thì cùng lắm biến thành ma bay bổng một chút.
Cảm giác bềnh bồng trong chất lỏng, ấm áp như được người ôm là thế quái nào?
Ai biết được, có lẽ đây là trạng thái bình thường sau khi chết. Dù sao cũng chưa có người chết nào xác chết vùng dậy viết sách về việc này. Dù cho có thì Arima không hề biết.
Tuy bối rối nhưng Arima mới không chê đâu. Hồi đó cũng chỉ từng được ôm hai lần, đều là do Fura còn đầu gấu nên tùy tiện. Sau này hai người quen biết lâu thì cậu ấy ngược lại có chút gượng ép. Có chút hoài niệm nhưng Arima cũng đã quen rồi nên không sao.
Nói chung trạng thái hiện tại khiến Arima rất hài lòng.
Kể cả tiếng thình thịch như tiếng trống ổn định vang lên, tiếng dòng chảy, tiếng răng rắc nhẹ nhàng đều đặc biệt êm tai khiến tâm hồn thư thái.
Quả nhiên chết là lựa chọn đúng đắn.
•••
Thời gian sau khi chết rất khó phân biệt. Arima hoàn toàn có thể đếm tiếng trống kia để đếm thời gian nhưng người đều đã chết, chú ý mấy thứ này làm gì.
Vì thế Arima không biết mình đã ở trạng thái này bao lâu. Chỉ là một ngày, anh bỗng nhiên cảm nhận được một lực hút. Dòng nước ấm áp xung quanh rút đi. Không gian xung quanh đè ép, co dãn như từng bức tường bằng thịt. Arima cảm thấy mình bị kéo qua một thông đạo thật hẹp không ngừng mấp máy. Ở bên kia lối ra chính là từng đợt mát lạnh cảm giác.
Cảm giác từng đợt mát lạnh không khí tràn vào phổi. Có tiếng trẻ em khóc ré vang vọng, và tiếng tạp âm ồn ào xung quanh.
Arima Kishou tuy không thể mở mắt, cũng chưa từng đọc mấy thứ tiểu thuyết xuyên không trọng sinh, nhưng anh cũng ngay lập tức hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
A.
Tiếng thình thịch đó là nhịp tim đi.
Tiếng dòng chảy đó hẳn là dòng máu lưu động.
Còn tiếng rắc thanh thúy kia hẳn là xương cốt va chạm.
Thật phiền phức.
Anh đã trở thành một cái baby.
•••
Thái Nhã Văn vẫn luôn mong muốn có một đứa con mềm mụp để cưng chiều, gái trai không quan trọng nhưng nếu có thể là gái thì càng tốt.
Vì thế sau khi kết hôn, nàng cùng chồng luôn nỗ lực trong quá trình tạo người.
Đáng hận là gen hai người quá tốt, thai đầu tiên một cách nào đó là anh em sinh ba, đều dị trứng. Đó hình như là phi khoa học nhưng thân thể vẫn luôn đáng ngờ nên nàng cũng thật dễ dàng chấp nhận rồi. Không, vấn đề là ba đứa này do kế thừa gen tốt đẹp nên đặc biệt có khả năng, đều trưởng thành sớm không đáng yêu chút nào cả.
Thử tưởng tượng con trai hỏi cách làm bài tập đại học khi mới cấp một đi. Chúng nó như thế có khả năng, nuôi nấng lạc thú liền không còn.
Tuy việc mất đi cơ hội đào tạo người bạn nhỏ đáng yêu nên người khiến Văn khá tiếc nuối nhưng đời không như là mơ, sinh ba đứa đều đã vượt qua kế hoạch hóa gia đình nên nàng cùng chồng đeo bao cần mẫn mỗi lần đàm luận về nguồn gốc sinh mạng.
Với lại tuy không đáng yêu nhưng nàng vẫn rất yêu bầy con của mình.
36 tuổi, đã mười năm rồi, nàng lại có thai.
Lũ gian thương cung cấp bαo ©αo sυ dỏm đáng giận (?)!
Nhã Văn một bên mang thai, một bên không rõ là oán giận hay biết ơn gói Durex cùi.
Nhưng mấy thứ suy tư vớ vẫn đó liền trở thành cặn bã ngay khi Văn nhìn thấy đứa con trai thứ tư của mình.
Trắng muốt từ trên xuống dưới, đứa bé đang nhắm chặt mắt dùng sóng âm công kích đó hoá thân tiểu thiên sứ trong mắt nàng.
Rõ ràng đứa bé nào mới sinh cũng trông giống như một con khỉ da chùng nhăn nheo, ba thằng con với gen ưu tú của nàng cũng không tránh khỏi vụ này. Thế mà đứa con trai thứ tư này mới sinh ra liền mũm mĩm, trắng muốt như kẹo sữa khiến người muốn cắn một ngụm. Nếu như đây là thế giới anime thì đứa nhỏ này hẳn sẽ có thánh quang hộ thể.
Đó là lúc Nhã Văn biết mong muốn nuôi trẻ của mình cuối cùng cũng sẽ được thực hiện. Nàng bế con, vui sướиɠ đến mức đem ba đứa con và thằng chồng ném sang một bên không quan tâm.
Chồng để cho y tá băng bó bàn tay bị vợ vặn gãy, vì bị vợ bơ mà ủy khuất. Nhưng nhìn đứa con trong lòng nàng thì cảm giác ủy khuất gì đó đều không có rồi.
Ba anh em mười tuổi nhìn đứa em mới của mình. Ưu tú gen được kế thừa từ mẹ cũng khiến chúng có khao khát cưng chiều người bạn nhỏ. Hiện tại cả ba đứa đều dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía em trai, quyết tâm đẩy mạnh công cuộc xây dựng sự nghiệp để có tiền cho đứa em quẹt thẻ.
Nguyên một nhà đều ý chí chiến đấu bùng cháy.
Arima tuy vẫn còn ngu người, chưa quá hiểu chuyện gì xảy ra nhưng có thể cảm nhận được tình yêu tinh thuần từ các phía, quyết định mình vẫn không cần tự sát sớm vậy.
———
Tác giả có lời muốn nói: vì đầu năm nay nhiều add-on làm truyện dễ bị chôm quá, trẫm sẽ đặt pass VIP xu tối thiểu cho mấy chương free. Tổng cộng chỉ có dưới 5000đ một truyện thôi nên chắp vá nha. Cảm ơn ủng hộ Kiss Kiss.
Nếu đứa nào không biết cách nạp tiền thì vào trang tác giả rồi chọn nhắn tin, gửi tin cho mị rồi mị hướng dẫn cho. Hoặc là đọc hướng dẫn sử dụng có trong web.