Tokyo Ghoul: Trên Bàn Có Cuốn Nhật Ký

Chương 10: Mơ

"Tất cả là mơ?" - Kaneki cảm thấy thật bối rối.

"Tất nhiên rồi, dù sao thì ta đã chết." - Ánh mắt không tiêu cự của Arima như vẫn nhìn thấu tất cả.

"Em không thể chấp nhận rằng ta đã chết, nên ta ở đây. Em không thể tin được một Bán Nhân như ta lại có thể mạnh như vậy, nên ta trở thành Bán Ghoul trong nhật ký. Em muốn nhìn thấy người mạnh mẽ như ta trở nên yếu ớt, nên ta hiện như thế này. Nhưng em vẫn giữ niềm tin tuyệt đối rằng ta là bất khả chiến bại, nên ta có thể gϊếŧ nó." - Arima kiên nhẫn giải thích còn chỉ về hướng tên slime hiện đang là một bãi bầy hầy kia. "Với lại bình thường em sẽ nhào lên hôn ta sao?"

"Nhưng mà mấy chi tiết khác thì sao?" - Kaneki vẫn không thể tin được, càng ngày càng thấy ngu người.

"Mấy ngày nay em không phải đọc [Tái Sinh Thành Slime], [Bá Đạo Tổng Tài Yêu Ta],... và [Lẩu Thậm Cẩm (H+, đam mỹ, xuyên nhanh, hệ thống)] sao? Chắc là não quá tải." - Arima mặt bình thản như thường, báo ra một loạt tên sách vừa nhìn liền biết là không phải thứ tốt lành gì.

Kaneki nghe xong đỏ mặt, cậu nhớ lại con bạn gái hùng dũng của Touka, người này nhìn thấy cậu có vẻ cô đơn và rảnh rỗi khi làm vật biển tượng nên chia sẻ tinh thần lương thực.

Yoriko sau khi biết thân phận Ghoul của Touka thì không thèm giận, nàng an ủi hai người chính là chân ái và còn tự trách mình tự cho là đúng bắt Touka ăn thức ăn của nhân loại. Từ khi thịt người phòng thí nghiệm trở nên phổ biến, nàng biến đổi đa dạng nghiên cứu cách chế biến để đút no Touka. Thề thốt không đem Touka béo lên vài cân thì sẽ không dừng lại.

Nói chung vị gái xinh này đã thành công làm điều mà lũ biếи ŧɦái cố hoài cũng không thành công: vấy bẩn Kaneki.

Lúc đầu thì Kaneki cũng chỉ vì giữ lịch sự và không muốn Yoriko thất vọng nên mới cố mà nhìn qua. Dù sao ngươi cũng phải thông cảm cho tâm tình của một thằng đực rựa yêu thích đọc thứ thanh nhã như thi tập, hay truyện kinh dị.

Kaneki nhìn các thể loại dùng từ đáng sợ như: "anh ấy cầm lấy ly nước sôi tạt vào nàng khiến nàng ướt như chuột lột, không kiềm được mà bị cảm giác băng lãnh thấm đến tận xương tủy". Nước sôi không bỏng mà lại rét lạnh? Ha.

Nhưng thế giới chính là như thế phi lý, Kaneki càng đọc mấy thứ thiểu năng trí tuệ này, càng cảm thấy gớm, nhưng chính là không thể ngừng đọc được.

Kaneki nhìn lại tình trạng sinh hoạt gần đây của mình, đột nhiên liền chấp nhận chuyện mới xảy ra là do mình ảo tưởng rồi.

Quả nhiên đọc sách không thể đọc bậy. Nhưng đã quá trễ rồi...

Quay trở lại cảnh trước mắt, quán cà phê hiện có rất nhiều người. Đều là người quen.

Eto đang gác tay lên vai Arima từ phía sau, đầu nghiêng qua "thầm thì" vào tai ông: "Mi mới bị Kaneki-kun sàm sỡ chứ gì, ta không ngờ em ấy lại trở nên như thế táo bạo. Có lẽ chúng ta giáo dục quá tốt rồi."

"Ta với ngươi rõ ràng chỉ biết nhau chưa được một ngày, ngươi đừng cứ dùng mặt ta để đổ lỗi cho sự tha hóa của mình!" - Rize gõ đầu Kaneki đầy giận dỗi.

"Thỏ con cô đơn sẽ chết. Nhưng Kaneki à, cậu không còn cô đơn nữa. Đã đến lúc đem thế giới tinh thần lộn xộn này dọn dẹp lại." - Hide cười híp mắt, hai tay vỗ vai Kaneki động viên.

Bên ngoài cửa sổ là biển máu với hàng đống xác chết chất đống trôi dạt bên trong. Arima đang nhìn qua cửa sổ, nét mặt cho thấy sự thất vọng.

"Em không nên thế giới tinh thần tiếp tục như thế này. Đa nhân cách đã không còn cần thiết. Cả biển máu ngoài kia cũng cần được dọn sạch. Người đã chết thì em có giữ lại mảnh tinh thần của họ cũng sẽ không thay đổi được sự thật." - Thật là phiền khi mình chết rồi mà còn bị kéo đến dạy học.

•••

Kaneki dọn thế giới tinh thần của mình, Hide nói đúng. Cậu đã không còn cô đơn nữa nên không cần ngụy tạo mấy nhân cách để làm bạn trong đầu. Cậu cũng đã không còn yếu mềm đến cần núp sau sự bảo vệ của nhân cách khác.

Kaneki đã từng yếu đến mức không thể tiêu hoá mảnh ý chí của kẻ mà cậu đã ăn. Nhưng nguyên biển xác kia chỉ là cậu không dám tiêu hoá hoàn toàn mà thôi. Làm như mấy người chết rồi muốn cậu nhung nhớ không bằng. Kaneki bây giờ mới nhận ra thao tác của mình ấu trĩ như thế nào, biển máu liền tinh lọc.

Rize-san ngoài trừ gặm ruột cậu, cũng bị móc Kakuhou cấy ghép khiến ép cậu phải bước vào thế giới Ghoul thì thật ra không làm gì cả. Hai người ở chung còn chưa đầy 24 tiếng. Cậu không nên dùng mặt của nàng để đả kích chính mình, người đả kích chính là cậu, không phải nàng. Rize-san vẫn là an nghỉ đi.

Jason, kẻ khiến cậu điên loạn, nhưng cũng khiến cậu mở mắt với thế giới tàn nhẫn này, cảm ơn. Hương vị của mảnh tinh thần của ngươi dở sánh bằng hương vị cá ươn của thân xác ngươi.

Eto, tác giả mà cậu yêu quý, người đem cậu đẩy lên con đường này. Đã đến lúc cô được giải thoát.