Thập Niên 70: Tôi Có Mang Theo Một Kho Hàng

Chương 53: Chương 53

----Cô nhìn thời gian, tìm hai con thỏ trong không gian rồi bỏ vào sau giỏ, sau đó đi bộ trở về, đợi nhà cô xây xong, rất nhiều thứ trên núi đều sắp chín, chính là lúc cô thể hiện bản lĩnh của mình.

“Đấu Kim, hôm nay con là công thần, mẹ thưởng cho con đồ hộp.

”“Gâu gâu” Không phải nên như vậy sao!Cẩm Nhiên nên nghỉ ngơi một lúc, sau khi mở đồ hộp, nhìn Đấu Kim ăn nhoăm nhoăm thứ đó.

“Meo~meo~”“Đấu Kim, mày nghe thấy gì không?”Đấu Kim đã bị thức ăn mê hoặc không thể thoát hỏi, không đáp lại lời của cô.

“Meo, meo, meo.

”Cô chắc chắn mình không nghe nhầm, đứng dậy đi về phía phát ra tiếng động thì thấy một con mèo như vừa mới sinh đang kêu.

Nhưng một con mèo thân trắng xuất hiện ở đây chẳng phải có hơi bất ngờ.

Cẩm Nhiên nhìn xung quanh, nhưng không tìm thấy dấu vết của mèo mẹ, có vẻ như mèo con đã bị bỏ rơi.

Cẩm Nhiên nói với mẹ viện trưởng, động vật này nếu có bộ lông trắng thì không thể sinh tồn trong rừng được.

Thông thường sẽ bị mẹ bỏ rơi.

Lúc đó cô nghĩ, xem ra giữa người và động vật chẳng khác gì nhau, đều sẽ có những người mẹ vứt bỏ con ruột của mình.

Nhìn chú mèo con đang kêu meo meo, Cẩm Nhiên cảm thấy thương cảm, như thể nhìn thấy chính mình vào lúc đó.

Cô đưa tay ra bế con mèo con lên, con vật nhỏ bé này vậy mà lại rất thân thiết với Cẩm Nhiên, nó cọ cọ vào tay cô, không kêu nữa.

Cẩm Nhiên tìm sữa bột cho mèo trong không gian, dùng nước biển pha loãng nhiều lần đút cho mèo con uống.

Con mèo uống ừng ực, xem ra nó rất đói.

“Gâu gâu! ” con sen, đây là ai?Cẩm Nhiên nhìn giới tính của con mèo con, đó là một cô gái.

“Là em gái, sau này là thành viên gia đình chúng ta, hehe, có cả mèo và chó rồi.

”“Tao đặt tên mày là gì đây nhỉ?” Cẩm Nhiên có chút bối rối khi đặt tên.

“Meo meo!”“Hay gọi là Phú Quý đi, cái tên này nghe rất có tiền đồ.

”“Ưm ưm”Cẩm Nhiên quyết định đặt cái tên này cho mèo con, sau đó ôm nó vào lòng, Đấu Kim đi theo sau, họ cùng nhau xuống núi.

Cô về nhà họ Thẩm trước, bà nội Thẩm thấy Cẩm Nhiên lại có thu hoạch, vui vẻ nói:“Ny Ny, cháu đúng là giỏi giang, vậy mà lại bắt được hai con thỏ, bà nội làm cho bọn họ một con, còn lại một con bà ướp cho cháu để dành sau này ăn.

”Cẩm Nhiên lắc đầu nói:“Bà nội, bà làm một con cho bọn họ ăn, con còn lại bà cũng làm luôn đi, đến lúc đó bưng một bát cho bên nhà bác trai bác gái, còn lại để chúng ta ăn, lần này bà và ông nội giúp con xây nhà, cũng không giúp được bọn họ chuyện gì, những thứ này coi như là tâm ý của con.

”Bà nội Thẩm thấy Ny Ny hiểu chuyện như vậy, than thở:“Con đừng nghe mấy lời nhảm nhí mà bác gái con nói với thôn làng, cái gì mà hai vợ chồng già này chỉ thương nhà lão tam, bọn họ còn chưa đi đến đó, đấy chẳng phải ép buộc sao?Bố mẹ cháu không đi được, người già như ta, không khẩn trương sao được.

”Cẩm Nhiên cười nói:“Cháu biết rồi bà nội, đây chẳng phải quà nhiều thì người ta không trách mình sao? Bọn họ ăn của con, còn nói những lời khó nghe cũng phải ngượng miệng chứ?”Bà nội Thẩm mỉm cười mắng: “Nhóc tinh ranh!”“Meo meo.

”Bà nội thẩm nghe tiếng kêu lập tức hỏi:“Đây là cái gì? Sao lại nhìn giống mèo con thế?”Cẩm Nhiên lấy Phú Quý ra cho bà nội Thẩm xem:“Bà nội, đây là con nhặt được trên núi, lông trắng mướt.

Con đặt tên cho nó là Phú Quý.

”Bà nội Thẩm nhìn một lúc rồi nói:“Đây là bị vứt bỏ, lông trắng thì khó mà sống sót được.

”Cẩm Nhiên cũng biết điều này, cô cẩn thận nói:“Bà nội, con muốn nuôi nó, mẹ con có chịu không?”Bà nội Thẩm thản nhiên nói:“Con sợ cái gì? Thứ này lớn lên sẽ có thể tự đi săn, nếu mẹ cháu không cho, cháu có thể mang đến chỗ bà nội, bà nội nuôi giùm cháu.

Nhưng mà Ny Ny à, sau này nó lớn lên rồi tốt nhất là nên thả nó đi, tính cách của bọn chúng nên thuộc về hoang dã.

”Cẩm Nhiên vui vẻ nói:“Cảm ơn bà nội.

Cháu sẽ dạy nó thật tốt, nếu dã tính của nó khó thuần phục, thì con sẽ phóng sinh.

”Cẩm Nhiên định giúp bà nội Thẩm, nào ngờ bà nội Thẩm lại bảo cô tự mình làm:“Cháu thử đi, đám lão già đó chỉ cần thịt là được, không phân biệt được ngon hay dở đâu, nấu dở cũng không sợ.

”.