Cấm Ăn Vạ, Không Được Làm Nũng

Chương 2

【 Sau đây là truyện dự kiến 《 Tôi lật xe sau khi các thế giới song song hợp nhất [khoái xuyên] 》văn án ~ 】

Hạ Tịch Tẫn, một nhà văn đường phố trẻ, đột nhiên thấy rằng tất cả những giấc mơ mà cậu đã trải qua gần đây đều có thể được ghi nhớ rất rõ ràng, như thể chính cậu đã trải qua điều đó.

Lúc đầu, cậu sẽ cố gắng không làm bất cứ điều gì trái với tính cách của mình, nhưng sau khi quen với nó, cậu đã hoàn toàn buông bỏ bản thân.

Ở trong mơ.

Cậu có lúc là một Alpha bạo lực hàng đầu, mới còn trẻ mà đã trở nên nổi tiếng.

Bị mắng là 'cá lọt chín'*, ngoại trừ mặt mũi cùng phermone, còn lại đều vô dụng, Tiểu Hạ chợt nhận ra, không có văn hóa là không được, liền lập tức lui giới để đăng ký kỳ thi tuyển sinh đại học dành cho người lớn và điền vào chuyên ngành chăn nuôi, điều này trông có vẻ thực tế.

* tên đầy đủ là " con cá lọt lưới bắt buộc 9 " dùng để chỉ những người chưa hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc 9 năm ở các trường tiểu học và trung học cơ sở. Nó được giới trẻ đương thời sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống tự ti.

Có lúc là vị thiếu gia trẻ tuổi của Kiếm phái là người có tài năng tuyệt vời và có tính cách lạnh lùng.

Nhưng tu luyện trường sinh đã chán, ích cốc lại càng phản nhân loại hơn. Cậu hoành tráng công khai nấu lẩu trước cửa núi, tán gẫu với các trưởng lão trong môn phái, còn phải học bùa chú thức trắng đêm để chống rụng tóc.

Cũng có lúc, cậu trở thành một ông trùm công nghệ và danh tính thực sự của cậu là một con rồng.

Một con gà trống sắt* nổi tiếng với hàng ngàn của cải, bản chất của một con rồng là tích trữ? Nó không nên như vậy!

*gà trống sắt: "con gà trống gáy không bao giờ nhổ lông" miêu tả một con người bủn xỉn và bủn xỉn trong cuộc sống. Điều đó cũng cho thấy người này có chút thực lực, không phải không có tiền nhưng tiêu một xu là khó chịu, lại cực kỳ bủn xỉn. Gọi một người như vậy là một con gà trống bằng sắt.

Làm từ thiện, đầu tư lung tung, chí phí toàn bộ tối nay sẽ do Hạ công tử chi trả!

Có lúc còn quá đáng hơn, cậu phải cầu xin bài vị cùng mình 'triền miên hàng đêm' mới có thể bảo vệ được mạng sống nam sủng của mình.

Tiểu - người chỉ có thể viết thanh thủy văn - Hạ, không dám buông thả lúc này, cậu đỏ mặt nói với bài vị với chiếc áo choàng lộn xộn: Cứu mạng! Ngài đừng đến đây!

Hạ Tịch Tẫn tỉnh dậy và nhớ tất cả các chi tiết, đã viết một cuốn sách về các sự kiện trong giấc mơ của mình, nhưng cậu không nghĩ tới nó sẽ trở nên nổi tiếng.

Hạ - kiếm được rất nhiều tiền - Tịch Tẫn: chậc, sai lầm, mình nên thu thập thêm tài liệu.

Nhưng bỗng một ngày, thế giới mà cậu đang ở đã hợp nhất với một số thế giới song song khác...

Sau khi nhiều bên ký kết thỏa thuận chung sống hòa thuận, Hạ Tịch Tẫn vô tình nhìn thấy 'bản thân' trong giấc mơ trên bản tin, và thông tin danh tính giống hệt như trong ký ức.

Và theo lời đồn đại, tinh thần của những ông lớn này dường như không bình thường, thỉnh thoảng bất tỉnh, rồi làm những việc không tưởng được.

Hạ - được khai sáng - Tịch Tẫn:.........

Câu hỏi, tôi còn có thời gian để chạy không?

Tips:

Khoái xuyên không điển hình

Văn hài ẻ (=)))))

********************************

Diệp Quyết nhìn Bùi Diễn Thu từ trên cây nhảy xuống, hắn cụp mắt xuống không nói lời nào, trong lòng không khỏi kinh ngạc.

Họ đợi cảnh sát ở cổng trường đã lâu, theo lý mà nói cậu trai này dù có là phe bình thường hay không thì đều đã sớm chạy không thấy bóng dáng, cần gì phải tủi thân thu mình lại trên cây và chờ bị bắt về để giải quyết hậu quả chứ.

Diệp Quyết nhìn hắn từ trên xuống dưới, mặc dù cậu chàng này không có mặc đồng phục học sinh kiểu phương Tây màu xanh đậm của Cẩn Thành, nhưng cậu ta trông có vẻ cũng là một học sinh. (vì đang suy nghĩ của Quyết nên mình để 'cậu ta' nhá)

"Em tên gì?" Diệp Quyết nâng cằm lên và cố gắng hết sức để làm ra tư thế nghiêm túc, nỗ lực làm cho khuôn mặt trẻ hơn nhiều so với tuổi thật của anh trông chững chạc hơn.

Cậu chàng tự nhận mình là nạn nhân ở phía đối diện khẽ giật mình, đôi mắt phượng thanh mảnh và xinh đẹp kia vụиɠ ŧяộʍ chú ý nhìn huy hiệu trên ngực Diệp Quyết, sau đó quay đầu lại nhẹ nhàng đáp:

"Bùi Diễn Thu."

Không biết có phải do thời tiết ẩm ướt hay không mà Diệp Quyết cảm thấy ngứa ngáy khó giải thích sau tai khi bị ánh mắt hắn lướt qua, theo phản xạ có điều kiện cậu liền đưa tay lên xoa.

Đôi mi cong run rẩy theo động tác của anh, sợi xích kim loại gắn trên kính gọng mỏng lắc lư hai lần, rồi lại rơi xuống bên tai, phát ra vài tiếng lách cách.

Hầu hết các mánh khóe được thiếu niên sử dụng để che giấu cảm xúc của mình đều vụng về, ánh mắt Bùi Diễn Thu không chút để ý, nhưng vẫn lộ rõ ngay cả khi nó được che đi bởi phần tóc mái lòa xòa trên trán.

Tuy rằng vẻ mất tự nhiên chỉ thoáng qua, nhưng vẫn bị Diệp Quyết nhạy cảm bắt lấy.

Cậu chàng đẹp trai này, cậu ta có vẻ không 'thông thạo' lắm trong việc giả vờ ngây thơ, anh oán thầm trong lòng.

Hiện tại Diệp Quyết cơ bản đã xác định được người trước mặt chính là con cá lọt lưới kéo bè kéo lũ đánh nhau vừa rồi. Anh hắng giọng nói: "Chủ động giải thích, chuyện gì xảy ra?"

Nhưng mà, những thanh thiếu niên từng mắc lỗi trên toàn thế giới đều giống nhau. Trước khi khai nhận để được khoan hồng, bao giờ cũng có quá trình chống trả ngoan cố, nhưng cuối cùng, chúng sẽ thỏa hiệp dưới những "Thủ đoạn của người lớn" kém vẻ vang hơn như "mời bố mẹ" và "nhận hình phạt".

Về phần tại sao công việc của Diệp Quyết lại thành thạo như vậy... Mẹ kiếp, nếu không làm một vài điều ngu ngốc thời niên thiếu thì cũng không hoàn chỉnh.

Ngay cả những người bạn thân tưởng chừng như ngoan hiền, hiền lành như bây giờ cũng có lúc họ ngồi trên chiếc mô tô hạng nặng và một hơi lụm một chữ F.

Nhìn thấy Bùi - không hề đơn thuần và - Diễn - tốt bụng - Thu, thậm chí còn không bịa ra lý do "thoát tội" kịp thời mà chỉ cúi đầu im lặng. Diệp - kẻ nổi tiếng trốn học của năm - Quyết chỉ trỏ trong lòng:

Thái độ quỳ gối không thành thật không trung thực, tình cảm cũng không đủ chân thành tha thiết, may mà lớn lên bộ dạng không tồi, có thể khoan dung thích đáng.

"Sao, cậu không muốn nói chuyện ở đây? Vậy chúng ta cùng nhau đến phòng chủ nhiệm." Diệp Quyết đã nửa năm không trở lại Hoa Quốc, nhưng anh đã khá thành thạo trong việc đường đường chính chính* làm dáng như một vị giáo viên lớn tuổi này.

* 冠冕堂皇: diễn tả ý định tỏ ra trang trọng và đứng đắn hoặc ngay thẳng, thực tế không phải như vậy.

Không có bí quyết nào khác, chỉ cần bắt chước cách cha anh Diệp Triển, một giáo sư đại học, thường giáo dục cậu con trai nhỏ của mình tại nhà.

Vẻ mặt của Diệp Quyết không quá nghiêm túc, vẫn tươi cười và dễ tính. Anh vẫy tay với Bùi Diễn Thu, ra hiệu cho cậu ta đi theo, sau đó quay người đi về phía con hẻm.

Nhưng anh chưa kịp đi xa thì khóe áo sơ mi lỏng lẻo của anh đã bị một lực kéo tưởng chừng như không tồn tại kéo lấy.

Đôi mắt phóng túng tự nhiên ấy không còn sắc sảo nữa, màu nâu sẫm đập vào tầm mắt của Diệp Quyết. Cùng với mái tóc đen ướt đẫm bị mưa phùn làm ướt, quả thực rất có khí chất khơi dậy tình yêu của những người lớn tuổi.

Nhưng Diệp - một người bạn quốc tế kiên định - Quyết, sao có thể dễ dàng bị bối rối trước những viên đạn pháo bọc đường đã bị nghi ngờ là người xấu trong khuôn viên trường | những người tham gia sự cố.

Bên cạnh đó, nhà trường có nội quy, quy chế, trước tình hình đó cán bộ giảng dạy cần bảo vệ học sinh càng sớm càng tốt, sau khi nêu rõ nguyên nhân thì báo cáo lãnh đạo để nhà trường có biện pháp xử lý kịp thời.

Diệp Quyết đang định mở miệng biểu hiện sự ngay thẳng không hợp với dáng vẻ của mình, nhưng lại thấy Bùi Diễn Thu di chuyển cẩn thận mà cuộn lại cổ tay áo len đen gọn gàng, đưa lên trước mặt Diệp Quyết.

Một vết thương có vẻ như đã tạm ngừng chảy máu chạy ngang nửa cẳng tay. Da của Bùi Diễn Thu được coi là da trắng đối với các bé trai, điều này khiến vết thương không sâu nhưng rất dài thậm chí còn nhìn thấy đau lòng hơn.

Mưa có xu hướng tăng dần, cơn mưa không sạch sẽ đập vào da thịt của Bùi Diễn Thu một cách không thương tiếc. Không biết đó là cố ý hay là một phản ứng thực sự, Diệp Quyết trơ mắt nhìn cậu chàng khe khẽ nhấp môi, phát ra một tiếng rít ngắn.

Có thể là phát hiện Diệp Quyết có tính dễ mềm lòng, thái độ của anh đã muốn mềm xuống nên Bùi Diễn Thu khắc sâu chân lý của chủ nghĩa cơ hội, nhanh chóng dịu giọng nói:

"Thầy Diệp ơi, em thật sự không có làm mà, anh xem nè, bọn họ đều cào em..."

"Sau này em sẽ chủ động đi gặp chủ nhiệm giải thích mà, anh có thể đưa em đi xử lý trước được không."

Bùi Diễn Thu vặn mép áo Diệp Quyết bằng hai ngón tay và lắc nó vài lần. Bằng một giọng mềm mại như tự nói chuyện với chính mình, hắn lẩm bẩm một cách nũng nịu:

"Đau quá đi mà...."

Giọng nói trong trẻo và sảng khoái của chàng trai trẻ cất lên kết thúc cùng với hành động ngẩng đầu lên, đảo loạn một hồi rồi lọt vào tai Diệp Quyết. Trong nội quy và quy định dài dòng của trường, một câu chưa hoàn chỉnh đột nhiên xuất hiện trong đầu anh.

"Trong trường hợp xảy ra tai nạn, điều quan trọng nhất cần phải làm là bảo vệ học sinh."

Diệp Quyết tự nghĩ trong lòng.

Nửa tiếng sau, Diệp Quyết lấy tăm bông khử trùng nhìn vết thương sắp đóng vảy nếu không cấp cứu kịp thời của Bùi Diễn Thu. Tự đáy lòng anh nghi ngờ không biết có nên đi tái khám mắt hay không, làm sao mà vết thương mới vết thương cũ đều nhận không ra.

Không quay lại khi đã bắt đầu khai báo, sẽ rất xấu hổ nếu ném tên nhóc này ra vì tức giận sau khi anh đưa nhóc về đây.

Diệp Quyết một mặt tận chức tận trách quấn gạc quanh người hắn, một mặt dùng giọng điệu trêu chọc nói: "Cậu đây vừa thấy đã biết không phải vết dao cắt, vậy mà còn đi ăn vạ với người ta."

Bùi Diễn Thu nâng lên khóe mắt, vẻ mặt như muốn nói: "Không ngờ anh còn biết từ vựng nâng cao như 'ăn vạ' cơ đấy."

Cánh tay phải của hắn bị Diệp Quyết khống chế, nhưng cánh tay trái thì có thể cử động không hề nhàn rỗi. Hắn rất muốn thử chạm vào đống tài liệu lộn xộn trên bàn.

Nhưng chưa kịp chạm vào bao bì*, Diệp Quyết đã vỗ hắn một cái: "Đừng nhúc nhích."

* ai mà từng đi thi đều biết đề thi được bao bọc trong cái gì =))))

Bạn nhỏ Bùi coi như nghe lời, hậm hực "Ồ" một tiếng, không còn tò mò nữa mà ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa để mặc anh đùa nghịch.

Là một thiếu niên nổi loạn, từng nổi bật trong lĩnh vực phản nghịch, đối với việc băng bó đơn giản thì Diệp Quyết khá thuận buồm xuối gió. Anh quấn đẹp đẽ một nửa cẳng tay của nhóc này trong hai hoặc ba lần, thậm chí còn có một sợi dây buộc rất ác thú trên đó, một cái nơ con bướm hoàn hảo đậu ở bên trên.

Bạn nhỏ - 17 năm trên con đường anh trai lạnh lùng - Bùi có chút khó nói, nhưng hắn vẫn còn ở trong lãnh thổ của người khác, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn bày tỏ sự phản đối của mình trong im lặng.

Diệp Quyết nhếch mép cười và vỗ vai Bùi Diễn Thu hai lần trước khi ngồi lại trên chiếc ghế xoay bằng da của anh, xoa sống mũi đang hơi đau vì cặp kính và nói, "Nói cho tôi biết, tay cậu sao lại bị như vậy, tại sao hôm nay lại đánh nhau?"

Anh dừng lại, sau đó tăng giọng và nhấn mạnh: "Tôi muốn biết sự thật."

Lần này, Bùi Diễn Thu không né tránh chuyện quan trọng, chắc là vì hắn cảm thấy Diệp Quyết không có vẻ là người khó tính, giữa các câu thoại cũng có một chút chân thành khó phân biệt được đâu là giả.: "Tay bị mèo cào, lý do đánh nhau là vì chúng coi thường tôi."

Nhưng nó cũng không đặc biệt chân thành.

Diệp Quyết:...?

Thật khó nói bây giờ bọn họ như thế nào, nhưng tôi nghĩ cậu hơi coi thường tôi.

Nhìn thấy Bùi Diễn Thu nghiêm túc nói hưu nói vượn*, Diệp Quyết mất ý định tiếp tục quan tâm đến tên nhóc này.

*nói hươu nói vượn: nói bậy nói bạ, nôm na là xiaolin =)))

Lúc đó anh chỉ tình cờ đυ.ng phải, anh càng lo lắng hơn về những gì có thể xảy ra với mối quan hệ xấu giữa hai bên và nhà trường không thể giải quyết được.

Bây giờ những người bị bắt tại chỗ đều đã được đi giáo dục chuyển hóa tư tưởng và đạo đức, con cá lọt lưới trước mặt anh trông rất lươn lẹo, nhất định không dễ đối phó.

Vẫn còn rất nhiều thứ phải giải quyết khi anh mới tham gia công việc ở đây. Anh không thể nói chuyện với cậu ta cả buổi sáng, sau đó anh sẽ thảo luận sâu về lý do tại sao một nhóm xã hội đen và hai học sinh trung học có vẻ khỏe, phát triển tốt lại coi thường anh, người cao và rắn chắc, đẹp trai lại đậm chất tuổi teen.

Hơn nữa, anh là một nhà tư vấn tâm lý thực tập, không phải một giáo viên thực thụ. Bạn nhỏ họ Bùi được anh đón về có vẻ khá khỏe mạnh và hiện tại cậu ta không nằm trong tầm kiểm soát của anh.

Trái lại những người coi thường anh vẫn có thể dành thời gian đến và tâm sự.

Vì vậy, Diệp Quyết dứt khoát quyết định mở một mắt nhắm một mắt, để cho bạn nhỏ đẹp trai ra đi.

Anh hướng sự chú ý vào màn hình máy tính trước mặt, hờ hững vẫy tay về phía Bùi Diễn Thu, nhắc nhở: "Lần này anh sẽ không báo, nhưng lần sau anh sẽ không làm vậy đâu, sau này nhớ thành thật chút. Cậu mau về lớp đi. "

Bùi Diễn Thu nghe vậy có chút sững sờ, hiển nhiên hắn không ngờ đối phương lại xem nhẹ mọi chuyện đến mức như vậy.

Do dự sẽ dẫn đến bại trận, hắn nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đứng dậy định rời đi, nhưng chưa kịp bước ra, hắn đã xoay người quay lại tựa như đã nhớ ra điều gì đó.

Diệp Quyết ngờ vực ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt gần như viết "Đừng ép tôi đổi ý" thật to.

Chỉ thấy khóe miệng của Bùi Diễn Thu hơi cong lên, biểu cảm cậu ta nghiêm chỉnh thể hiện như thể một đứa trẻ ngoan ngoãn nên có.

Mặc dù vừa rồi Bùi Diễn Thu có chút bối rối vì bị bắt từ trên cây một cách hổ thẹn, nhưng hắn đã bình phục từ lâu. Hơn mười năm nay, hắn rất ít khi bị phạt, tóm lại cần phải có tư duy và một số thủ thuật để đánh lừa mọi người.

Mà thực tập sinh nước ngoài này, thầy giáo nhỏ - Diệp, xem ra thực sự không muốn tính toán với hắn về sự tình nãy.

Bạn nhỏ - lớn mật - Bùi gõ nhẹ vào cuốn sách mà người kia nhặt được từ "hiện trường vụ án" bằng đầu ngón tay của mình, hỏi một cách lịch sự, "Em có thể mang cái này đi được không?"

Diệp Quyết nghe vậy thì sững sờ: "Của cậu?"

Bùi Diễn Thu gật đầu.

Diệp Quyết nghi hoặc: "Là một vũ khí?"

Bùi Diễn Thu: "... Ra vậy."

Mặc dù Diệp Quyết không hoàn toàn tin rằng những người chạy đến trường vào sáng sớm để tìm lý do đánh nhau theo nhóm lại nhiệt tình yêu thương môn kinh tế vi mô, nhưng phải nói một điều, Bùi Diễn Thu thực sự trông rất thông minh.

Tuân thủ nguyên tắc không nên chỉ tin tưởng một cách mù quáng vào ấn tượng đầu tiên, Diệp Quyết trả sách lại cho hắn, nhưng cuối cùng anh cũng không thể kìm lòng mà hỏi: "Cậu có thể đọc cuốn sách gốc tiếng Anh không?"

Bùi Diễn Thu ngẩng đầu lên và nở một nụ cười vô hại với Diệp Quyết: "Bình thường thì có thể."

Nói xong, hắn nhanh chóng nhét sách vào cặp, nói "Tạm biệt thầy giáo Diệp, chúc một ngày tốt lành" rồi vội vàng rời đi.

"Đóng cửa cho tôi!" Diệp Quyết nhắc nhở.

Vốn Bùi Diễn Thu đã chạy thật xa, do dự vài giây rồi thành thật quay lại và đóng cửa kèm theo lời "xin lỗi".

Diệp Quyết mỉm cười tặng lại danh hiệu "Sói nhỏ mắt trắng", sau đó lắc đầu và đưa mắt trở lại cửa sổ vừa mở ra - trang web chính thức của trường trung học Cẩn Thành.

Hiệu trưởng Lí, người đã tiếp xúc với Diệp Quyết, là một người rất tốt bụng. Ngoài việc để anh mất thời gian sắp xếp và lưu trữ tài liệu mà nhân viên tư vấn trước để lại thì ông không đưa ra yêu cầu nào khác.

Kỳ thực tập này tuy nhàn nhã nhưng dù sao vẫn nhận được trợ cấp hậu hĩnh nên Diệp Quyết vẫn phải làm tốt công việc của mình.

Chỉ là giáo viên trước đã vào nghề hơn mười năm rồi đột ngột rời đi. Khi Diệp Quyết đến lấy chìa khóa ngày hôm qua, anh đã bị sốc trước khung cảnh lộn xộn trong văn phòng.

Tài liệu chất đống ở đây không phải là một con số nhỏ, chẳng trách vừa rồi Bùi Diễn Thu lại tò mò. Nếu không nhờ những lời cam đoan lặp đi lặp lại của hiệu trưởng rằng nó hữu ích, có lẽ Diệp Quyết sẽ không tin rằng một trường tư thục với bề dày lịch sử hơn 50 năm lại có thể có được nhiều hồ sơ liên quan đến tư vấn tâm lý như vậy.

Thật là khó hiểu, nhưng anh vẫn phải tìm cách hoàn thành nó.

Diệp Quyết nhanh chóng chỉnh sửa một thông báo về việc kiếm thêm tín chỉ với tư cách là trợ lý sinh viên và nhấn gửi.

Hơn một nửa số học sinh của trường trung học Cẩn Thành đi theo con đường du học, chiến lược giảng dạy cho những học sinh này đương nhiên là khác nhau.

Ít nhất có 96 tín chỉ nghiên cứu và 54 tín chỉ ngoại khóa được yêu cầu mỗi năm, giáo viên sẽ thường xuyên xuất bản một số dự án tín chỉ bổ sung như "Lab Assistant", "Librarian", "Software Tester"* trên trang web chính thức của trường.

* theo thứ tự là "Trợ lý phòng thí nghiệm", "Thủ thư", "Phần mềm thử nghiệm"

Nói một cách chính thức hơn, nó có nghĩa là "thúc đẩy giao lưu lành mạnh giữa giáo viên và học sinh | làm phong phú thêm đời sống ngoại khóa của học sinh", hay nói thẳng ra là "nhàn rỗi cũng là nhàn hạ, tạo cơ hội cho mọi người chủ động làm việc nhà".

Sau khi xác nhận nộp hồ sơ, hệ thống tự động chuyển về trang chủ. Một bức tranh với các ký tự vàng trên nền đỏ chiếm gần như toàn bộ trang, điều này làm cho trang web chính thức mất đi cái đẹp và rất khó để mọi người bỏ qua.

《 Tin vui cuối kỳ 》

Có vẻ như là điểm tổng kết của năm ngoái?

Diệp Quyết nghĩ thầm, ma xui quỷ khiến tay cầm chuột cũng di chuyển đến đó.

Tốc độ của mạng trong khuôn viên trường rất nhanh, trong giây tiếp theo, một danh sách dài đã hiện ra trước mắt Diệp Quyết.

Bố cục của danh sách rất ngắn gọn và rõ ràng, theo sau tên là tổng điểm, không có tình trạng cụ thể về điểm đơn môn.

Ai ai cũng biết, đối với một danh sách toàn những người xa lạ, tất nhiên chỉ có hai vị trí nổi bật, một ở trên cùng và một ở cuối cùng.

Diệp Quyết nhìn lướt qua 700 điểm tuyệt đẹp trong bài kiểm tra đầu tiên của năm lớp 11 trung học, gật đầu tán thành, sau đó chuyển sang xem với sự phấn khích và nhanh chóng kéo xuống đến phần cuối của "Bảng vàng danh dự".

Diệp Quyết lặng người khi nhìn thấy cái tên cuối cùng.

Không có lý do gì khác, đơn giản là vì ba từ này thực sự trông có chút quen thuộc.

[Bùi Diễn Thu: 250]

Diệp Quyết, người vẫn đang ngẫm nghĩ liệu mình có quá độc đoán hay không, giờ cảm thấy con số này không chỉ là bản tổng kết chính xác của đối phương, mà còn là sự chế nhạo tàn nhẫn đối với bản thân.

Diệp Quyết:...

Đây gần như là đầu gỗ, nếu Bùi Diễn Thu có thể hiểu cuốn sách đó, thì chắc chắn sẽ gặp quỷ!

- ------------------------------------------------

Tác giả có điều muốn nói:

Bạn nhỏ Bùi:... đây là ngoài ý muốn, em thực sự có thể xem hiểu mà.

Diệp Quyết: Được rồi 250. (250 còn được hiểu là đồ ngốc á =)))

_____________________

Sứa: I'm combackkkkkk:33