Chương 7: Hẹn hò ở công viên giải trí với Lương Mân Trinh; bị đàn anh Tiết Nguyên Gia phát hiện
Sau đêm đó, Lương Mân Trinh bắt đầu thường xuyên rủ Lộ Tinh đi hẹn hò rồi dụ dỗ cậu về nhà anh làʍ t̠ìиɦ, thời gian hai người đi chơi là tầm buổi chiều cuối mỗi tuần hoặc là những ngày Hạ Phong nói không về nhà ngủ.
Hạ Phong và Lộ Tinh chỉ làʍ t̠ìиɦ bình thường chứ không chơi tình thú hay sεメtoy, cho nên khi tới nhà của Lương Mân Trinh để đυ. lần thứ hai, nhìn thấy nguyên một thùng đồ chơi tìиɧ ɖu͙© thì đỏ mặt tới mang tai.
Đêm đó Lương Mân Trinh dùng trứng rung chơi Lộ Tinh tới suýt nữa làm cậu tinh tẫn nhân vong, sau trận làʍ t̠ìиɦ cực khoái đó thì mấy lần sau làʍ t̠ìиɦ Lương Mân Trinh cũng thường xuyên dùng sεメtoy trên người cậu, mà Lộ Tinh cũng dần dần bị chơi sướиɠ, ở trên giường càng thêm phóng đãng dâʍ ɖu͙©.
Hôm nay, Lộ Tinh hẹn Lương Mân Trinh đi chơi ở công viên giải trí, bởi vì công việc của Hạ Phong quá bận rộn nên khi yêu đương cũng không mất khi đi hẹn hò với cậu, sau khi kết hôn gần như không có ra ngoài đi chơi với cậu.
Cha mẹ của Lương Mân Trinh mở một trung tâm thương mại chuyên kinh doanh các loại quần áo, phụ kiện, y cũng đang giúp cha mẹ xử lý một ít chuyện của công ty. Nhưng hai người kia đều thuộc loại công tác cuồng, thường xuyên ngâm mình ở công ty nên công việc đến tay của Lương Mân Trinh không có nhiều lắm, cho nên anh khá rãnh rỗi có rất nhiều thời gian để hẹn hò với Lộ Tinh.
Hai người đi công viên giải trí chơi một buổi trưa, Lộ Tinh chơi rất vui, khi ra về còn mang một đôi tai thỏ lông xù xù trên đầu nữa.
Ngồi lên xe của Lương Mân Trinh, anh giơ tay sờ sờ tai thỏ của cậu, cười cười cúi người hôn lên mặt của cậu một cái.
"Hôm nay chơi vui không? Bảo bảo?"
Lộ Tinh gật đầu, xoay người ôm cổ Lương Mân Trinh, hôn lên môi anh một cái, hơi lui ra sau rồi lại xán vào đưa lưỡi liếʍ mυ'ŧ môi của anh.
Lương Mân Trinh nhìn ngắm tiểu mỹ nhân đang chủ động hôn mình, hôm nay Lộ Tinh cột tóc nửa đầu, có vài sợi tóc nghịch ngợm phủ ở trán rất đáng yêu, hai mắt to tròn mang theo ý cười đang chuyên chú nhìn anh thì tâm động không thôi. Lúc Lương Mân Trinh muốn hôn lại thì Lộ Tinh đã lui về sau ghế phụ, thắt dây an toàn rồi quay đầu dùng ngón trỏ trắng nõn sờ sờ môi anh, sau đó lướt một đường xuống bóp c ặc anh một cái, đầu ngón tay vẽ vòng tròn lên đó.
"Bây giờ em đói rồi, muốn đi ăn cơm chiều, còn anh?"
Lương Mân Trinh làʍ t̠ìиɦ với Lộ Tinh lần thứ hai thì phát hiện ra trong chuyện tìиɧ ɖu͙© Lộ Tinh khá chủ động, chỉ là trong sinh hoạt hằng ngày có hơi chậm chạp nửa nhịp nên chưa phản ứng kịp mà thôi, không ngờ tới hai người đυ. nhau một tháng thì Lộ Tinh đã từ gà hóa cáo, cực kì chủ động quyến rũ anh.
Mà chính mình thường xuyên bị Lộ Tinh câu dẫn tới thần hồn điên đảo, hận không thể đè cậu ra đυ. tại chỗ.
Bị Lộ Tinh lả lơi mời gọi như vậy thì làm sao Lương Mân Trinh có tâm tư ăn cơm chứ, anh trực tiếp lái xe về nhà mình.
Vừa về tới cửa hai người liền gấp gáp lao vào nhau hôn lưỡi, Lộ Tinh chủ động quấn lấy Lương Mân Trinh, lưỡi nhỏ đưa vào miệng anh trêu chọc quá lại, dưới hạng cố dán lấy c ặc bự của anh mà cọ xát.
Hai người hôn nhau một đường từ cửa nhà đến phòng ngủ, dọc đường đi quần áo rơi lả tả, tới phòng thì cả hai đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ không một mảnh vải che thân, mà trên đầu Lộ Tinh vẫn còn mang đôi tai thỏ.
Lương Mân Trinh kéo tủ đầu giường ra lấy một cái hộp nhỏ trong ngăn tủ, bên trong là sεメtoy hình đuôi thỏ vô cùng tinh xảo.
Lộ Tinh thấy anh lấy cái đuôi kết hợp với gậy mát xa chủ động xoay người nằm lên giường, nâng cái mông mượt mà trắng nõn lên cao. Một tay chủ động lấy gel bôi trơn đổ lên tay mình và l ỗ đít, dưới ánh mắt chăm chú của Lương Mân Trinh mà tự khuếch trương cho mình.
Buổi tối hôm đó, hai người ăn cơm chiều đã là 11 giờ đêm.
...
Hồi sáng nay lúc đi làm Hạ Phong có nói đêm nay hắn sẽ không về nhà ngủ, hôm nay cũng không có hẹn với Lương Mân Trinh, Lộ Tinh đang nằm ngâm mình trong bồn tắm nhớ lại chuyện trong một tháng qua.
Cậu đã lén lút nɠɵạı ŧìиɧ với Lương Mân Trinh đã liên tục mộ tháng nay, ngay từ đầu đúng là do Hạ Phong nɠɵạı ŧìиɧ trước nhưng Lộ Tinh không thể không thừa nhận rằng bản thân đã không tự chủ mà trầm mê vào kɧoáı ©ảʍ dâʍ ɭσạи này mang lại.
Mỗi lần làʍ t̠ìиɦ với Lương Mân Trinh cậu đều nhớ tới Hạ Phong, lúc đó cậu sẽ càng kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn nữa, mà Lương Mân Trinh khi đυ. cậu cũng đều rất thích nhắc tới ông xã cậu làm cho Lộ Tinh thời thời khắc khắc đều ý thức được bản thân đang lén lút đυ. đ ịt với người khác ngoài chồng mình.
Kɧoáı ©ảʍ kí©ɧ ŧɧí©ɧ do yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mang lại thì đυ. nhau với người yêu không bao giờ có thể bằng được, Lộ Tinh cảm thấy có hơi không ổn rồi. Tuy rằng mộ tháng này cậu và Hạ Phong làʍ t̠ìиɦ càng thêm hợp nhau do Lộ Tinh đã phóng đãng hơn rất nhiều, hai người cũng chơi đa dạng hơn rất nhiều, nhưng khi làʍ t̠ìиɦ với Hạ Phong, rất nhiều lần cậu phải nhớ tới kɧoáı ©ảʍ khi đυ. với Lương Mân Trinh mới có thể đạt tới cao trào.
Cậu vô cùng bất an khi bản thân đã không thể nào thuần túy làʍ t̠ìиɦ với người yêu để đạt cực khoái.
...
Hôm nay là ngày Lộ Tinh có hẹn với Tiết Nguyên Gia để giao bản thảo đã bàn bạc lúc trước, Lộ Tinh đang tính ra cửa thì nhận được điện thoại của Lương Mân Trinh, nói anh vừa mới đi công tác về, trên đường vừa lúc đi ngang qua nhà của cậu, hiện tại đang đứng ở cửa rồi, hỏi cậu có thể đi hẹn hò với anh hay không.
Bởi vì mấy ngày nay Lương Mân Trinh vô cùng bận rộn nên hai người đã gần một tuần chưa gặp nhau rồi, bây giờ nghe được giọng nói trầm ấm của Lương Mân Trinh thì hậu huyệt của Lộ Tinh không tự chủ được co rút một chút - cậu muốn Lương Mân Trinh!
Giao bản thảo cho đàn anh cũng không tốn quá nhiều thời gian nên Lộ Tinh không do dự mà lập tức đồng ý với lời mời "yêu" của Lương Mân Trinh.
Cậu ngồi xe của anh tới thẳng nhà triển lãm tranh của đàn anh, Lộ Tinh cúi người cột lại dây giày rồi cầm bản thảo đi xuống xe.
Chờ khi Lô Tinh đi rồi thì Lương Mân Trinh chợt phát hiện Lộ Tinh làm rớt một bản thảo trong xe mình, anh suy nghĩ một lát rồi cầm bản phác thảo xuống xe đuổi theo cậu.
Lúc này Lộ Tinh đã ngồi ở văn phòng của Tiết Nguyên Gia, y đang xem qua các bản phác thảo của cậu, đột nhiên phát hiện thiếu mất một tờ quan trọng nhất.
Lộ Tinh suy nghĩ chắc là rớt trong xe của Lương Mân Trinh rồi nên định đi xuống lầu lấy, không ngờ mới đi tới cửa văn phòng đã thấy anh đang định gõ cửa, trong tay anh là bức pháo thảo kia.
Tiết Nguyên Gia thấy Lộ Tinh đứng lại thì đứng lên đi ra cửa xem thử có gì không.
"Tiểu Tinh, sao vậy em? Sao lại đứng lại vậy, em muốn anh đi cùng sao?"
Tiết Nguyên Gia vừa nói vừa bước tới gần, vừa lúc thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai đang đứng trước mặt cậu, y híp mắt lại, cảm thấy người này có hơi quen quen.
Lộ Tinh lấy lại tinh thần, đưa tay nhận lấy bản vẽ từ tay của Lương Mân Trinh rồi xoay người đưa nó cho Tiết Nguyên Gia.
"Bây giờ đủ rồi đó đàn anh, hôm nay em đến đây với bạn, bức vẽ này hồi nãy rớt trong xe của anh ấy đó, em còn có hẹn, đi trước nhé đàn anh"
Lộ Tinh nói xong thì đi nhanh ra cửa, khép cửa văn phòng lại rồi cùng sóng vai đi với Lương Mân Trinh.
Tiết Nguyên Gia để ý Lộ Tinh đã nhiều năm nay nên biết rất rõ tính các của cậu, cậu là người thẹn thùng hướng nội, ở thành phố Z nay ngoại trừ y ra thì không còn bạn bè nào khác, bây giờ đột nhiên có một người bạn như này nên làm cho Tiết Nguyên Gia không khỏi nghĩ nhiều một chút.
Nhìn người đàn ông cao to mặc sơ mi trắng này, eo rộng chân dài, vô cùng chói mắt làm cho Tiết Nguyên Gia đột nhiên nhớ lại người đàn ông mấy tháng trước tới bắt chuyện với Lộ Tinh trong quán bar.
"Bạn á...anh thấy chưa chắc đâu", Tiết Nguyên Gia tự nói thầm.
Đêm đó y đã thấy người đàn ông này có hứng thú với Lộ Tinh rồi, hai người họ nói chuyện cũng rất hợp ý, thậm chí Lộ Tinh chỉ lo nói chuyện với anh ta mà quên mất y luôn mà. Lúc đó Tiết Nguyên Gia bị bỏ rơi nên tự tìm niềm vui cho bản thân. Vốn dĩ định đi ra xa xa ngồi nhìn, sợ Lộ Tinh bị người xấu ôm đi mất nhưng tình cờ gặp một bé trai vô cùng dâʍ đãиɠ lại quấn người, chỉ không để ý một chút thôi mà hai người kia đã đi đâu mất.
Lúc đó Tiết Nguyên Gia nghĩ Lộ Tinh đã là người trưởng thành nên không quan tâm nhiều nữa, trở tay ôm lấy đĩ da^ʍ trắng non thơm phức đang cọ xát c ặc y đi thuê phòng.
...
Tiết Nguyên Gia đi đến bên cửa sổ nhìn xuống, từ ngay đây nhìn xuống vừa vặn có thể nhìn đến bãi đỗ xe bên dưới.
Hai người kia đi đến dưới tàng cây gần xe thì Lộ Tinh đột nhiên nhón chân hôn lên môi Lương Mân Trinh một cái.
"Anh ta có thể thì tại sao anh lại không được?"
Nhìn động tác của hai người bên dưới, Tiết Nguyên Gia cười khẽ tự nói thầm.