Cấm vệ đầu vẫn cúi xuống, chắp tay tỏ ra cung kính đáp:
- Bẩm Hoàng thượng, Thái tử có lệnh để Công chúa nghỉ ngơi không tiếp xúc với bất cứ ai. Hồi Hoàng thượng quay trở về tránh làm kinh động đến Công chúa.
Lão vua Hàm Lân nghe nói thế thì cau mày lại, lão không dám chống đối cũng không dám phản ứng quyết liệt đòi vào gặp mỹ nhân được. Mặc dù trong lòng du͙© vọиɠ đang gào thét. Lão Vua không nói gì quay lưng bỏ đi một nước mất hút trong bóng tối.
Lão Vua tâm trạng khó chịu đi một hồi thì nhớ đến Ngọc phi của lão, liền nhanh chân đến Ngọc Tú Cung. Trước là để ngửi mùi của nữ nhân cho thỏa mãn bớt du͙© vọиɠ của bản thân, sau là tìm nơi xả u uất của mình.
Ngọc phi diễm lệ tuổi tác cũng không lớn hơn Mật Mật bao nhiêu, mài thanh, mi tú, dáng hình quyến rũ với đôi đào tiên no tròn. Chỉ tiếc là bề ngoài diễm lệ bên trong thì hoang lạc có phần bạo lực đặc biệt với lão Vua lớn tuổi này.
Lão Vua vừa đến Ngọc Tú Cung đã vội á chế Ngọc phi lên giường mặc cho đám cung nữ còn đang hầu bên ngoài bức bình phong. Ngọc phi khó chịu đưa chân đạp một cái lão Vua già bật ngửa ra giường. Nhưng lão khá quen với cách đối xử thô bạo của Ngọc phi nên cười hề hề rồi ôm lấy chân ngọc của mỹ nhân vừa hôn, vừa hít mùi thật sâu, thật mạnh.
- Mỹ nhân của Trẫm nàng thật hung hăng mà, dám đạp cả Trẫm.
Ngọc phi nghe vậy thì thẳng tay tát vào mặt lão Vua một cái làm lão đau điếng phải buông nàng ta ra.
- Ngươi đừng tưởng mình là Vua thật nhé! Cẩu nhân cút ra.
Lão Vua vẫn nở nụ cười, chủ động đưa tay tháo lớp mặt nạ đang mang ra rồi nói:
- Ta không phải Vua nhưng mà chẳng phải nàng cũng đã chiều ta một vài lần rồi sao? Tên Thái tử kia vừa về là nàng trở mặt với ta vậy sao?
Ngọc phi cũng chẳng kiêng kị nữ tỳ bên ngoài, họ là người thân tính của nàng, từ lâu cũng đã biết tên Vua già này là kẻ thế thân. Hắn vốn là một tên trộm, nửa đêm lẻn vào Cung cấm trộm đồ rồi lỡ tay gϊếŧ chết Vua Hàm Lân. Lại nghĩ bản thân có chút tài hóa trang nên dám cả gan đeo mặt nạ lấy danh Thiên Tử muốn hưởng phú quý. Nào ngờ nhìn một cái là Thái tử đã nhận ra. Điều không ngờ là ngài ấy không vạch trần tên trộm này mà còn để cho hắn tiếp tục giả danh Thiên Tử, vấy bẩn cả Hậu cung.
Ngọc phi mài thanh liếc kẻ giả mạo Vua kia một cái rồi đưa tay giật lấy mặt nạ của hắn ném ra bên ngoài giường,cả người lao vào như con sói cái vật tên giả mạo kia lăn ra giường, dùng răng cắn mạnh khắp người hắn, móng tay dài cào cấu khiến cho tên giả mạo này vừa đau vừa sướиɠ kêu lên:
- Ối… Từ từ mỹ nhân… Trẫm đau… Á… Chết Trẫm…
Đám cung nữ bên ngoài hiểu chuyện chỉ biết nén nhịn không dám cười thành tiếng. Còn Ngọc phi bên trong thì đã thoát một phần y phục bên dưới ngồi hẳn lên mặt tên giả mạo, để nơi tư mật đó cho tên này phục vụ nàng ta.
Suối tơ một dòng cuộn trào nhớp nháp cứ như thác nước đổ hết lên mặt hắn, khiến hắn vừa tiếc vừa bất lực không thể dùng cái miệng thô ráp kia uống cho bằng hết.
Tên giả mạo Vua thấy phũ phục mỹ nhân đã chín mùi rồi liền ngồi dậy đảo khách thành chủ áp chế Ngọc phi lên giường định là dùng vật thô của hắn để thỏa mãn. Nào ngờ Ngọc phi lại mạnh bạo đá một cái khiến cho phân thân trúng một lực quá mạnh làm lão ngã nhào xuống giường nằm co người lại ôm phân thân nước mắt chảy ngược
- Mỹ… Mỹ nhân… Nàng… Ui chết ta rồi.
Ngọc phi ngồi trên giường chẳng thèm đói hoài gì đến tên giả mạo đang nằm lăn lộn đau buốt bên dưới nền thảm nhung. Tay đưa ra kéo lại y phục ngay ngắn trên người rồi bước xuống giường nói:
- Cút cho bổn cung.
Vừa nói Ngọc phi vừa dời chân ngọc lướt qua người tên vua giả mạo. Cung nữ bên ngoài hiểu ý chủ liền đi vào kéo tên vua giả mạo ra ngoài, trên môi vẫn còn nở nụ cười tỏ ý chế nhạo tên trộm “đĩa mà đòi đeo chân hạt”.
Sáng hôm sau,
Mật Mật từ sáng sớm đã đến trước cửa Ngự Phòng mượn cớ thỉnh an nhưng thật chất là muốn xin lương thực cứu đói cho Nam Dương. Để lấy lòng vua Mật Mật đã chọn cho mình bộ y phục màu đỏ quyến rũ, tóc cài trâm vàng, cả yên chi tô trên môi cũng là một màu đỏ thắm, dáng hình quyến rũ, bước đi thướt tha nhẹ tựa mây, đúng là không hổ danh mỹ nhân đệ nhất khuynh thành. Mỗi bước chân lướt qua của nàng ta điều khiến nam nhân đứng ngồi không yên, sợ là nàng ta hé môi cười sẽ đoạt luôn mạng của nam tử thiên hạ này.
Lão vua đêm qua bị Ngọc phi ném ra cửa tâm trạng u uất buồn bực suốt cả đêm. Phi tần cung nữ của hoàng Cung này chẳng hiểu sao lão ta lại chỉ si mê một mình Ngọc phi. Lão biết mỹ nhân chẳng xem trọng lão, cũng chỉ vì tưởng lão là Vua của Hàm Lân thật nên mới chung chăn gối để giành sủng ái ở chốn thâm cung.
Người mà nàng ta yêu thích chính là Thái tử, chẳng biết hai người bọn họ có cái gì với nhau không mà nàng ta lại biết lão là kẻ giả mạo Vua. Kể từ đó là đổi ngay thái độ, hung hãn xua đuổi lão ta. Nhưng oan trái là càng đuổi thì lão vua lại càng si mê Ngọc phi hơn. Mặc cho nàng ta đánh đấm thế nào lão cũng cam chịu.