Vừa nói Tiêu Hàn vừa ôm Mật Mật vào lòng dỗ dành, an ủi, nuông chiều hết mức.
Mật Mật bất ngờ đẩy Tiêu Hàn ra rồi đưa tay tát vào mặt hắn:
- Ngươi lại khi dễ ta.
- Ra ngoài…
- Không được chạm vào ta.
Trên đời này có lẽ Mật Mật chính là nữ nhân đánh Tiêu Hàn hắn nhiều nhất. Cũng là nữ nhân khiến hắn không dám đánh lại mà còn buồn bã vì bị đuổi đi.
Nhưng Tiêu Hàn được cái mặt "dày" hắn buồn bã lui ra khỏi giường của Mật Mật, chưa chịu rời đi nữa. Cứ đứng cạnh giường người quay lưng lại không nhìn mỹ nhân bên trong cũng không nỡ rời bỏ lúc đêm sương.
Giờ đây giữa Mật Mật và Tiêu Hàn chỉ cách nhau một bức rèm thưa, trên rèm in rõ bóng đen u sầu của Tiêu Hàn bên ngoài.
Mật Mật bình tĩnh hơn, nàng ta không khóc nữa, lúc này thấy ở cánh tay có gì lạ nên nhìn xuống thì ra trên tay là một chiếc vòng ngọc màu xanh. Chắc chắn là Tiêu Hàn vừa đeo cho nàng ta.
Mật Mật cắn môi đôi mắt tròn lên nhìn chiếc vòng. Trên vòng khắc mấy chữ kỳ lạ "ái thê Mật Mật…"
Mật Mật vén vội bức rèm lên muốn ném trả chiếc vòng cho Tiêu Hàn.
- Sao ngươi lại đeo cái này cho ta hả?
Nhưng vừa vén bức rèm lên thì Tiêu Hàn đã phản ứng rất nhanh, lướt đến ôm lấy Mật Mật. Hôn lên môi nàng ta, đẩy ngã Mật Mật xuống giường giữ chặt hai tay của mỹ nhân nhỏ bé mà thưởng thức môi anh đào thơm nồng.
Mật Mật có mùi hương kỳ lạ lắm, nó khiến Tiêu Hàn mất kiểm soát, mất bình tĩnh, đến gây nghiện. Ra chiến trường mà Mật Mật nheo mắt nhìn Tiêu Hàn một cái chắc hắn buông kiếm đầu hàng cho rồi chứ đánh đấm gì nổi.
Mật Mật lần này hình như không phản kháng mặt cho Tiêu Hàn chiếm tiện nghi. Nàng ta còn đáp lại sự truy đuổi gấp gáp của Tiêu Hàn bằng những vị ngọt của chiếc lưỡi đinh hương. Bằng những tiếng thở nặng nhọc tựa miêu hồ mê hoặc.
Tay của Tiêu Hàn lần xuống y phục hắn kéo một cái là đã trượt một phần lớn y phục của Mật Mật ra bên ngoài. Đêm ngủ không mặc tơ yếm, nên đào hồng cứ thế căng ra nhảy khỏi lớp y phục mỏng.
Tiêu Hàn đưa tay chạm vào đào hồng, miệng thì tham lam mυ'ŧ lấy một bên phiến hồng căng mọng. Tay còn lại cứ xoa rồi lại nắn đủ hết hình dạng. Như muốn thỏa cơn điên của hắn.
Mật Mật cắn chặt môi để không phát ra tiếng. Người uốn lại thả mình theo kɧoáı ©ảʍ mà Tiêu Hàn tạo ra. Thật dễ chịu, được Tiêu Hàn chạm vào thế này Mật Mật thỏa lòng, chứ mấy đêm qua cứ nhớ nhung những xúc cảm này rồi lại oán trách Tiêu Hàn đủ kiểu.
Thưởng thức đào tiên chán chê hắn lại luồn ngay vào nơi tư mật, mở hai chân của Mật Mật rồi nhìn ngắm đóa hoa hồng phấn rực rỡ đến mất cả hồn phách.
Lần trước động hoa nhỏ bé quá, lại không đủ thời gian nên chưa tường tận. Lần này Tiêu Hàn phải nhìn cho kỹ.
Mật Mật thấy Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào nơi tư mật của mình thì cong môi, khép chân lại:
- Không được nhìn.
Tiêu Hàn phì cười vuốt ve phần đóa hoa hồng rồi nói:
- Rất đẹp… Nào ngoan nào, mở ra cho ta xem.
Vừa nói hắn vừa mở đôi chân trắng mịn của Mật Mật ra rồi lại nhìn ngắm, mặc cho Mật Mật đỏ hết cả mặt.
Một dòng mật hoa trong suốt chảy nhẹ xuống cứ như đang nũng nịu với Tiêu Hàn. Hắn liền áp sát mặt vào dùng lưỡi thô ráp quét quanh hoa non mềm. Đến nhụy hoa lại mυ'ŧ mạnh một cái làm cho Mật Mật khẽ kêu lên.
Tìm được điểm yếu của Mật Mật một cách dễ dàng, Tiêu Hàn lại dùng lưỡi liếʍ nhẹ nhụy hoa, thỉnh thoảng lại kêu thành tiếng “chụt chụt”.
Hoa phấn co rút liên tục, hai cánh hoa run rẩy khiến cả người Mật Mật mềm ra, đầu óc trống rỗng, những tiếng tựa linh miêu giờ đã rõ hơn một chút.
Mật Mật bất giác ghì chặt đầu của Tiêu Hàn vào, ưỡn người ra để mở rộng trước mắt của Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn biết tiểu yêu tình này sắp được giáo huấn những bài học đầu tiên rồi. Hắn tiếp tục dùng lưỡi liếʍ đến động hoa, mật hoa nơi này ngày càng nhiều, thơm nồng làm cho Tiêu Hàn cứ như ong say mật hút lấy hút để.
Đúng là cửa hoa nhỏ quá, đầu lưỡi của Tiêu Hàn chỉ có thể vào một nữa đã chật hẹp khiến cho hắn không dám mạnh bạo hơn sợ làm đau Mật Mật.
Nữ nhân này đúng là vu vật ngàn năm mới có, chưa thấy động hoa nào lại nhỏ đến mê hồn như thế. Đầu lưỡi của Tiêu Hàn bắt đầu di chuyển xem thử có thể dùng mật ngọt mơn trớn vào thêm nữa không.
Cứ thế mà mυ'ŧ mà xoa làm cho Mật Mật cảm khoái vô cùng, nàng ta cong người muốn hứng thật nhiều sự chăm sóc của Tiêu Hàn. Hai tay bấu chặt vào đầu của Tiêu Hàn cả người căng ra.
Tiêu Hàn cảm thấy không thể cho đầu lưỡi vào sâu hơn nữa đành di chuyển nhanh, tầng xuất ra vào gấp gáp hơn. Chưa dừng lại đó hắn dùng cả ngón tay để dây dưa nhụy hoa. Hai hướng tấn công, Mật Mật như con mồi đáng thương, rung lên thở hỗn hểnh, giọng yếu ớt:
- Đừng… Đừng…
Lại cảm giác kỳ lạ đó truyền thẳng đến sống lưng của Mật Mật, hoa huyệt co thắt lại như muốn hút chặt lấy lưỡi của Tiêu Hàn. Mật Mật sợ hãi nàng ta co người lại kêu lên:
- Thái… Ư… Um
Tiêu Hàn tinh quái hắn không dừng lại tốc độ của mình mà còn nhanh hơn khuấy động liên tục cả động hoa làm cho Mật Mật chịu không nổi phun ra một tầng mật ngọt như suối tơ ướt hết cả mặt của Tiêu Hàn.
Tiêu Hàn liếc một cái rồi nói:
- Tiểu yêu tinh mà.
Mật Mật thở hổn hển áp chặt lên giường, toàn thân vô lực sau trận sóng tình quá lớn này. Hai mắt tối sầm lại từ từ chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Hàn cứ thế ôm lấy Mật Mật trong vòng tay, dùng cơ thể sưởi ấm cho Mật Mật rồi thủ thỉ.
- Đừng giận ta nữa nhé! Nàng muốn gì ta cũng sẽ cho nàng hết, chỉ cần đó là thứ nàng muốn.
Mật Mật bị lời ngon ngọt dụ dỗ tai mềm đi, bị hơi ấm của nam nhân làm cho yếu lòng đi đành để cho hắn ôm lấy ngủ như thế này nhưng như vậy cũng rất ấm. Mật Mật vốn sợ lạnh.