Lục Dữ Chu quả thực có thể ăn hết, nhưng anh ăn rất văn nhã.
Ngày đó Lý Miên Miên ăn sáng cùng anh, vẫn luôn như đi vào cõi thần tiên, thật sự không chú ý tới bộ dáng khi ăn của người đàn ông này.
Cô lại trộm nhìn Lục Dữ Chu một cái.
Hoài nghi, không phải mình thích hình tượng ánh mặt trời có sức sống, mà là người đàn ông nhìn như lãnh đạm, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ nói giỡn với cô.
Lục Dữ Chu rót một ly nước cho cô: “Cay không?”
“Còn tốt,” Lý Miên Miên nói, “Độ cay này tôi vẫn tiếp thu được.”
Lục Dữ Chu uống một hớp nước: “Anh sắp khóc vì cây rồi.”
Lý Miên Miên sửng sốt, nhìn anh, hai mắt anh quả thật có chút hồng.
Cô vẫy vẫy tay với người phục vụ: “Têm một suất thịt dê và thịt bò, không cay.”
Lục Dữ Chu nhìn cô, cười cười: “Em chu đáo vậy sao?”
Lý Miên Miên ngượng ngùng nói: “Nên làm.”
Lục Dữ Chu nói: “Anh thật muốn mau chóng cưới em về nhà.”
Lý Miên Miên nghe lời này của anh, đột nhiên nghĩ đến Lý Ái Kỳ, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ dâng lên trong lòng.
Cô tự nhận dung mạo và dáng người của mình cũng không thua kém Lý Ái Kỳ, nhưng Lý Ái Kỳ lại có thể cướp Lục Diệu đi, dựa vào cái gì?
Chẳng lẽ là tính cách?
Lý Miên Miên nghĩ đến tính cách của Lý Ái Kỳ, ngoại trừ mình, bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành đối tượng làm nũng của cô ta, cô từ bỏ ý định bắt chước Lý Ái Kỳ.
Bỏ qua vấn đề diện mạo xinh đẹp, một người đàn ông dễ dàng bị người khác cướp mất, chứng tỏ trái tim anh ta không vững vàng.
Lý Miên Miên nhìn Lục Dữ Chu, nghĩ tới anh cùng họ Lục với Lục Diệu, trong lòng lo sợ bất an.
Vạn nhất Lục Dữ Chu cũng trái tim không vững thì phải làm sao?
“Lục Dữ Chu,” Lý Miên Miên nhỏ giọng hỏi, “Trước kia ah từng có bạn gái không?”
“Không có,” Lục Dữ Chu nhìn cô, “Công việc bận quá, anh không có thời gian.”
Lý Miên Miên yên lặng trong chốc lát nói: “Tôi từng quen một người.”
“Anh biết,” Lục Dữ Chu cười nói, “Đêm đó em cái gì cũng nói, chỉ chưa nói tên của anh ta.”
Lý Miên Miên ngây ra một lúc, cô có nói rồi sao?
Lục Dữ Chu mỉm cười nhìn cô gái nhỏ đang cố gắng nhớ lại.
Đêm đó, khi cô ôm anh, anh không có tà niệm gì.
Kể từ khi gặp cô, anh chỉ nghĩ giúp người thì giúp tới cùng, đưa cô về nhà.
Nhưng không nghĩ tới, cô gái nhỏ sẽ hôn anh.
Lục Dữ Chu sống 26 năm cuộc đời, vẫn là lần đầu tiên bị người ta đùa giỡn như vậy.
Lúc ấy anh không nhúc nhích, chỉ nhìn cô rúc trong ngực mình, dùng âm điệu hừ hừ anh thích.
“Biết tôi là ai không?” Anh hỏi.
“Lục Dữ Chu nha,” Lý Miên Miên say rượu nói, “Trong vòng này… Không ai là không biết anh nha.”
Lục Dữ Chu lại nói: “Vậy em biết mình đang làm gì không?”
“Hôn anh,” Lý Miên Miên ôm mặt anh, “Tôi muốn ngủ với anh, Lục Dữ Chu.”
Lục Dữ Chu nhìn cô, khẽ cười một tiếng: “Người có thể ngủ với tôi chỉ có bà xã của tôi, em xác định muốn làm bà xã của tôi?”
“Xác định,” Lý Miên Miên nói, “Dù sao hiện tại tôi… Đã độc thân, làm bà xã của anh … Không lỗ…”
“Anh ta tên Lục Diệu,” Giọng nói thận trọng của Lý Miên Miên chặt đứt hồi ức của Lục Dữ Chu, “Tôi và anh ta hẹn hò không bao lâu.”
“Lục Diệu?” Lục Dữ Chu nhìn Lý Miên Miên, nghĩ đến nơi vừa rồi mình ngẫu nhiên gặp được cô, “Có phải nhà anh ta ở Di Hòa hay không?”
Lý Miên Miên sửng sốt: “Anh quen anh ta?”
“Anh ta là con trai của ba anh.” Một đứa con hoang không thể bước ra ngoài ánh sáng, không nghĩ tới lại có quan hệ với cô gái nhỏ của anh.
Lý Miên Miên không chú ý tới cách dùng từ của anh, đã bị tin tức Lục Diệu là em trai của Lục Dữ Chu này dọa sợ.
Vòng đi vòng lại, cô vẫn tìm người cùng một nhà?
Khi trở về, Lý Miên Miên còn có chút mất hồn mất vía.
Lục Dữ Chu ngồi bên cạnh cô: “Đừng lo lắng, anh và anh ta khác nhau, anh rất chung thuỷ.”
Đêm đó, cô gái nhỏ nói cô bị đá, lý do là nhà trai tìm được chân ái rồi.
Khi Lục Dữ Chu nghe được, cảm thấy tình tiết này liền giống như trong phim truyền hình, cô gái nhỏ sao lại xui xẻo như vậy, trở thành nữ chính trong đó.
“Đúng vậy,” tài xế ở phía trước nói, “Thiếu gia của chúng tôi rất chung thuỷ, tôi đi theo anh ấy nhiều năm như vậy, có thể thành công ngồi lên đùi anh ấy chỉ có cô.”
Người tài xế này không phải người vừa rồi, mà là tài xế đêm đó thấy Lý Miên Miên quấn lấy Lục Dữ Chu.
Bình thường anh ta nói rất nhiều, tính cách thoải mái, hoàn toàn không nghĩ tới lời này của mình sẽ có tác động rất sâu đối với Lý Miên Miên.
Lục Dữ Chu nhìn Lý Miên Miên đang hận không thể tìm một cái khe đất chui vào, nhanh chóng nâng vách ngăn lên.
Tài xế: “…” Anh ta nói sai gì sao?