Lý Miên Miên thích mèo, đã từng nói với người nhà muốn nuôi chúng , nhưng mẹ kế nói bà ta bị dị ứng với lông mèo, Lý Miên Miên đành phải bỏ đi ý niệm này.
Cô click mở video mèo ra nhìn một lần nữa, rồi nằm lên trên giường.
Trước kia khi tham gia tụ tập, cô ở xa xa nhìn thấy Lục Dữ Chu vài lần, thoạt nhìn rất lãnh đạm, nhưng không nghĩ tới trong đời sống cá nhân anh lại nói nhiều như vậy.
Lý Miên Miên không nhịn được lại cầm di động lên, click mở cửa sổ đối thoại với Lục Dữ Chu.
- Tối mai chúng ta gặp nhau được không?
- tối ngày kia thì được, tối mai anh phải tham gia một bữa tiệc sinh nhật.
- sinh nhật của anh là ngày nào?
- ngày 8 tháng 8, em thì sao?
- ngày 9 tháng 9
Lý Miên Miên sửng sốt, cho rằng Lục Dữ Chu đang nói giỡn, đối phương rất nghiêm túc mà chụp ảnh căn cước công dân cho cô xem.
Lý Miên Miên bị thuyết phục.
Cô đặt điện thoại trở lại tủ đầu giường, nhắm mắt lại.
Người giống như Lục Dữ Chu, nói muốn cưới cô, hẳn là đã suy nghĩ cặn kẽ.
Nhưng Lý Miên Miên vẫn khó hiểu, đối phương vì sao lại muốn cưới cô?
Chẳng lẽ bởi vì hai người đã lăn giường?
Chiều hôm sau, Lý Ái Kỳ tỉ mỉ trang điểm xong lôi kéo Lý Miên Miên ra cửa.
Lý Ái Kỳ thuộc loại hình thanh thuần vô hại, mặc một bộ lễ phục màu trắng đính đầy đá quý, thoạt nhìn giống như thiên sứ.
Lý Miên Miên không muốn bị chú ý, ăn mặc rất giản dị.
Hai người lên xe, cả đường không nói chuyện.
Sau khi đến nơi, Lý Ái Kỳ xuống xe trước, nói với người bên ngoài: “Anh chờ lâu không?”
Đang muốn xuống xe, Lý Miên Miên đột nhiên nghe được một thanh âm rất quen thuộc: “Không lâu lắm.”
Cô ngây cả người, giống như muốn kiểm chứng, nhanh chóng xuống xe.
Người đứng bên cạnh Lý Ái Kỳ chính là Lục Diệu, hai người vô cùng thân mật.
Lý Miên Miên nghĩ tới khi mình và Lục Diệu yêu đương, hai ngày đầu đối phương rất nhiệt tình với cô, sau đó lại dần phai nhạt.
Có lẽ lúc ấy, Lý Ái Kỳ đã bắt đầu thông đồng với anh ta.
Lý Miên Miên duỗi thẳng eo.
Lý Ái Kỳ kiên trì bắt cô tới, có lẽ là muốn nhìn thấy bộ dáng xấu hổ của cô. Nhưng Lý Miên Miên sao có thể cho cô ta được như ý nguyện?
Cô cười nhìn Lý Ái Kỳ: “Đây là bạn trai của cô sao? Rất xứng đôi với cô đó.”
Tra nam xứng trà xanh, cũng không phải là tuyệt phối sao.
Lý Ái Kỳ nhìn cô một cái, cho rằng cô đang miễn cưỡng cười vui vẻ, trong lòng vô cùng thoải mái.
Từ thời khắc bước vào Lý gia nhìn thấy Lý Miên Miên, cô ta đã vô cùng chán ghét người chị gái này, không có lý do, chỉ là rất chán ghét.
Cho nên, cô ta gây khó dễ cho Lý Miên Miên ở khắp nơi, đối phương không cao hứng, cô ta liền vui vẻ.
Lần này, cô ta đoạt lấy Lục Diệu từ trong tay Lý Miên Miên, cũng là muốn khiến Lý Miên Miên khó chịu.
Nhưng Lý Ái Kỳ không nghĩ tới, Lục Diệu sẽ là em trai thất lạc nhiều năm của Lục Dữ Chu.
Ở trong giới hào môn, không có người nào không biết Lục Dữ Chu.
Người này, 21 tuổi về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia tộc, 23 tuổi mở rộng công ty gấp mấy lần, 26 tuổi, cũng chính là hiện tại, trở thành người đứng đầu toàn bộ ngành sản xuất điện tử. Giá trị con người không thể đo lường.
Lục Diệu thân là em trai của anh, ít nhất cũng có một nửa cổ phần đi?
Một nửa cổ phần này, Lý gia có thúc ngựa cũng không đuổi kịp được.
Cho nên, có quan hệ với Lục Diệu, đối với Lý gia có lợi chứ không có hại.
Lý Hải biết được chuyện Lý Ái Kỳ và Lục Diệu kết giao, ông ta đều tán thành hai tay hai chân.