Chiếm Hữu Em

Chương 1.1

Đầu thu, đêm qua vừa mới có một trận mưa to, ước chừng suốt một đêm, đến khi trời sáng thì bên ngoài vẫn còn những hạt mưa phùn bay bay theo gió cửa sổ vẫn còn mang theo hơi nước mỏng đọng lại, đẩy cửa sổ ra, trong không khí tràn đầy hương vị lạnh lẽo.

Văn Tĩnh mang chậu hoa đặt ở trên ban công vào, tại đêm qua cô quên mất, đóa hoa trong chậu đã bị nước mưa làm gãy mất, trên ban công còn phủ kín những đóa hoa trắng tinh có hơi nước, và chỉ còn lại một đóa hoa sơn chi đứng sừng sững ở trên cành khô.

Tại vì cô còn vội vàng đi làm nên không kịp quét tước những đóa hoa đó, cô lấy ô che mưa cạnh cửa vội vàng chạy ra khỏi cửa, tàu điện ngầm giờ này đang chen chúc rất nhiều người. Cô ôm lấy bao đồ mình ngoan ngoãn đi theo sau dòng người phía trước, ngẫu nhiên sẽ bị va đạp lảo đảo vài bước, nhưng cũng may là cô theo kịp dòng người để lên xe.

Đi làm tại Cao phong kỳ, chung quanh người người đều chen chúc lẫn nhau, nhưng phần lớn là đều là những người có thần sắc vô cùng nghiêm túc lạnh nhạt, họ gọi điện thoại hoặc mang tai nghe cách ly ầm ĩ, xung quanh còn có nhưng bác trai bác gái mua đồ ăn và bên cạnh đó còn có những người là công còn trẻ tuổi như cô nữa.

Cô đứng ở trong góc mà nhìn phía trước thường thường cũng có người xuống xe sau đó lại có một đống người lớn lên xe, người ở phía sau có khi không cẩn thận lại đυ.ng vào cô, cô cũng di chuyển vào một góc nào đó bởi vì quá quen với việc này nên bị tiếp xúc da thịt với đối phương là điều không thể tránh khỏi.

Nhưng tại ngay lúc này thì cô cảm nhận được một đôi tay đang nhẹ nhàng vuốt ve mông của cô, không lẽ đây chính là hành vi quấy rối tìиɧ ɖu͙©? Cô đã tránh vào trong một góc xe rồi nên dù có muốn trốn tránh đối phương đều không có khả năng bởi vì tính cô xưa nay luôn nhát gan và sợ phiền phức, đối với sự tình đột ngột phát sinh như thế này làm chân tay cô luống cuống không biết phải làm sao.

Trong lòng cô có một ý tưởng là muốn kêu, khiến cho tất cả mọi người xung quanh chú ý như vậy thì người phía sau sẽ không dám làm càn nữa. Nhưng lời đến bên miệng rồi cô lại thốt không ra nghẹn ở trong lòng nửa ngày khiến cho mặt cô đỏ bừng, bởi vì cô không kêu cứu đã làm cho đôi tay phía sau càng thêm càn rỡ.

Tay hắn di chuyển dần xuống phía dưới của cô, nơi bí ẩn mà chưa có bất kì một ai đυ.ng vào, cách lớp qυầи ɭóŧ tay hắn di di kɧıêυ ҡɧí©ɧ âm đế của cô, một loạt hành động của hắn khiến cho Văn Tĩnh gấp muốn phát khóc, cô kẹp lấy tay của hắn cực kỳ nhỏ giọng cầu xin hắn hãy dừng lại.