Huyền Học: Nam Chính Mang Thai Con Của Cô

Chương 32: Ba năm liên tiếp giáo hoa của đại học Nam Kinh đều xảy ra chuyện

Đồng Diệu Hàm buồn rầu xoa xoa cằm: “Bùa hộ mệnh này vừa nhìn đã biết được làm bằng vải, nếu chị đổ mồ hôi hoặc là tắm rửa thì phải làm sao đây? Giống như tóc hai ngày gội một lần ư? Vậy hiệu quả của bùa hộ mệnh có chịu ảnh hưởng hay không?”

Đinh Song: “……”

Đàn em à, điểm chú ý của em hình như có chút kỳ lạ rồi.

Nhưng mà, cô cúi đầu nhìn xuống, vô thức hít sâu một hơi, tất cả đều là hương thơm của các loại đồ ăn trong tiệm lẩu, không ngửi được mùi hôi nào từ bùa hộ mệnh, may mắn thật.

“Bên trong lá bùa được vẽ bằng chu sa, khi tắm rửa chị sẽ tháo xuống để sang một bên, cố gắng không để dính nước.”

Trong mắt Đồng Diệu Hàm hiện ra vẻ nóng lòng muốn thử, nếu không phải thấy Đinh Song xem lá bùa hộ mệnh này như bảo bối, thì cô đã muốn mở nó ngay tại đây để xem bên trong rốt cuộc là như thế nào.

Ánh mắt ấy dọa Đinh Song sợ tới mức nhanh chóng cất bùa hộ mệnh lại, lúc trước cô chỉ buồn rầu vì người khác không công nhận, không nghĩ tới khi người khác quá công nhận thì cô cũng buồn rầu.

“Vậy cái kia, đàn em à, em là người theo phái hữu thần sao?”

“Đúng vậy.”

Đồng Diệu Hàm không e dè mà nói: “Con người không thể đơn phương phủ nhận sự tồn tại của những thứ đó, chỉ vì chưa tận mắt chứng kiến đúng không? Không phải mọi người vẫn nói sẽ dùng tư duy biện chứng để xem xét sự việc sao? Biện cũng chưa biện đã trực tiếp phủ nhận, vậy không là mâu thuẫn sao?”

Đinh Song và Đồng Diệu Hàm cùng nhìn về phía Tô Lật.

“Cậu thì sao?”

“Mình cũng vậy.”

Trong lòng Tô Lật thầm nói: Trên đời này có quỷ thần hay không, không ai hiểu rõ hơn so với tôi.

“Đàn chị, bà ngoại chị có nói xin được bùa hộ mệnh này từ đâu không?”

Việc xảy ra khi Đinh Song còn quá nhỏ, không thể nào nhớ được.

“Chị không nhớ rõ, nhưng nếu em cũng muốn xin, thì để ngày mai chị gọi điện hỏi bà ngoại.”

“Được, cảm ơn đàn chị.”

Tô Lật cười gật đầu, dù thế nào cô cũng phải biết được lá bùa sắp hết tác dụng kia của Đinh Song có phải từ tay ông nội ra hay không.

Tự mình hỏi ông nội?

Ha hả, lão già kia chỉ biết pha trò, như ‘Người già rồi, lâu quá không nhớ rõ!’ linh tinh để qua loa lấy lệ với cô, thuận tiện còn thêm một câu ‘Nếu đã gặp, cũng không phải chuyện gì phiền phức, con liền hỗ trợ sửa lại một chút đi.’.

Không phải trong đại học Nam Kinh này còn rất nhiều hố chờ cô nhảy vào chứ?

Chỉ cần nghĩ đến đây, huyết áp của cô lại tăng vọt lên.

Đáng giận! Lão già thúi, đợi bổn cô nương trở về sẽ phá điện Diêm Vương của ông!