Huyền Học: Nam Chính Mang Thai Con Của Cô

Chương 17: Hoa Yêu Tử Đằng

Tô Lật càng lúc càng cảm thấy hứng thú: “Vậy ông tìm cháu là vì mục đích gì ạ?”

Hiệu trưởng: “Cháu là cháu gái của ông ấy, ông tin cháu nhất định có thể trở thành một giáo hoa mà tất mọi người và yêu quái kia đều hài lòng.”

Vẻ tươi cười của Tô Lật cứng đờ, hiệu trưởng thấy thế liền đưa ra một tấm thẻ có mật khẩu sáu chữ số: “Quy định gia môn của bọn em là lấy một phần mười, chín phần còn lại ông đã mang đi quyên góp từ thiện, nên cái này chỉ có một phần.”

Đại khái uỷ thác thì phải đặt cọc tiền trước, lúc hoàn thành nhiệm vụ rồi thì mới nhận nốt khoản tiền còn lại, hiệu trưởng đây là chắc chắn cô có thể thành công.

Tô Lật cười nhận lấy: “Nhất định sẽ không phụ lòng ông.”

Dù sao cô cũng là người có con nhỏ, cần kiếm tiền mua sữa bột cho nhóc con còn đang trong bụng!

Cũng phải đáp ứng được dinh dưỡng của cha đứa nhỏ trong thời kỳ mang thai nữa!

Nói xong chuyện chính, hiệu trưởng lại nói vài câu quan tâm giống như trưởng bối hay hỏi thăm con cháu, ông còn giới thiệu món ăn ngon của Nam Kinh cho cô.

Sau khi ăn xong thì đi dạo một vòng đại học Nam Kinh cùng cô, vừa đi vừa giới thiệu, cực kỳ ra dáng một hướng dẫn viên du lịch miễn phí.

Hiệu trưởng cũng không phải là đi thang lang không mục đích, mà ông dẫn Tô Lật đến mấy nơi mà Hoa Yêu Tử Đằng hay xuất hiện, đi ngang qua mấy nơi khác thì thuận tiện giới thiệu đôi chút.

Thật không may, mấy nơi đó đều không có bóng dáng của hoa yêu đâu.

Phía bên kia, Tả Thiến nhận được tin tức từ bạn gửi tới.

Bạn: [Không hổ là đối thủ của cậu, trông rất xinh đẹp, dáng người cũng chuẩn, mấu chốt là cô ta đã trực tiếp bỏ qua mấy giảng viên bình thường mà trực tiếp đến gặp hiệu trưởng đấy!]

Tả Thiến: [Có bằng chứng không?]

Người bạn kia gửi mấy bức hình qua: [Đây.]

Tả Thiến nhấp vào xem mấy tấm ảnh: [Cậu biết phải làm như thế nào rồi đấy.]

Bạn: [Biết rồi!]

Bài đăng 《Giáo hoa của đại học Nam Kinh thế mà lại là người như vậy! Giao dịch XXOO, có hình làm bằng chứng》dần dần được lan truyền rộng rãi nhờ người này.

Đánh rắn phải đánh bảy tấc, cô ta sẽ không bao giờ tuỳ tiện đưa ra chứng cứ quan trọng như vậy.

Phải tìm một thời cơ thích hợp.

Ví dụ như, vào thời điểm quan trọng của việc bỏ phiếu, làm bại lộ chuyện Tô Lật bí mật lui tới với hiệu trưởng, thậm chí còn có giao dịch không chính đáng gì đó.

Thật thú vị, ha ha ha!