“Sáng nay… cậu có bị bỏng không?”
Nhìn bóng người đang lẻ loi ngồi trên sô pha, Đông không trả lời câu hỏi của hắn, nửa đùa nửa thật hỏi: “Cãi nhau với Tiểu Tường hả?”
Chức bất lực ừm một tiếng, coi như là trả lời.
Đông hiểu ý cười cười, tỏ ra thông cảm rồi không nói gì nữa, vòng qua người Chức định về phòng.
“Về cái bánh ngọt… cảm ơn cậu.” Từ trước đến giờ hắn vẫn coi mọi chuyện Đông làm vì hắn là đương nhiên, nên lời cảm ơn này khá là mất tự nhiên.
“À… Không, không có gì.” Đông còn mất tự nhiên hơn, lắp bắp mãi mới tìm ra được từ – vì cậu ấy chưa bao giờ nói những lời như thế này với Chức cả.
Chức miễn cưỡng cười cười, hỏi lại: “Không bị bỏng chứ?”
“Không có.” Hai tiếng này Đông lại nói thuận miện vô cùng.
“Tiểu Tường còn nhỏ, cậu đừng để bụng.” Thực ra đây cũng không phải là chuyện lớn, bình thường Chức đã chẳng buồn nói câu nào. Nhưng không hiểu sao, lời nói gần – như – là – xin – lỗi này lại trôi ra từ miệng hắn một cách rất trôi chảy.
“Không… Không sao.” Đông thì không – vì chẳng mấy khi cậu được dùng đến hai chữ này. cậu lẩm bẩm: “Cãi nhau với Tiểu Tường đến mức hỏng não rồi à?”
Mặc dù cậu ta nói rất nhỏ, nhưng Chức vẫn nghe thấy. Chính hắn cũng thấy buồn cười vì sự bất thường của mình, chỉ là … hắn không muốn để Đông rời đi như thế.
“Ngồi xuống đi, tâm sự với tôi một chút.”
Đông ngập ngừng: “Tôi không có nhiều kinh nghiệm yêu đương đâu, chỉ sợ là không giúp được gì cho anh.”
Chức biết – điều kiện của người này tốt vậy, từ trước đến giờ toàn là người khác theo đuổi cậu ta, nam nữ đủ cả.
“Ai cần cậu giúp?” Chức khinh thường xì một tiếng: “Chuyện vặt vãnh như thế chưa cần đến tay cậu.”
“… Vâng.” Đông sờ sờ mũi, ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Chức – xem chừng boss đang không vui đây.
“Mai cậu có phải đến chỗ Xuyên Lại nữa không?”
“Có. Cuối tuần là deadline rồi, không còn nhiều thời gian nữa.” Đông xoa nhẹ nếp nhăn giữa lông mày, nhưng không xóa nổi sự mệt mỏi đang lan tràn khắp cơ thể.
“Chẳng qua chỉ là giúp một tay thôi, không cần phải cố sức như thế.” Chức rút một điếu thuốc ra, châm lửa – thật không quen nhìn Đông bán mạng vì người khác thế này mà.
“Cũng không thể để anh mất mặt được.” Đông khẽ cười: “Mệt một chút thì có sao, chỉ mấy ngày thôi.”
Thực ra hai hôm nay cậu ta đã đến cực hạn rồi – may là từ nay về sau không phải mát xa cho Tiểu Tường nữa, đó mới là việc khiến cậu tốn nhiều thể lực nhất.
“Tôi cần cái đó làm gì. Anh mà làm tốt quá, sau này tên Xuyên Lại kia còn chạy tới mượn người thêm vài lần nữa thì sao.” Lời Chức nói có vài phần thật lòng.
Hắn đưa thuốc lá cho Đông. Y nhận lấy rồi hít sâu một hơi, mới tỉnh táo lại được một chút.
“Vậy thì anh cứ từ chối cho tôi. Boss đã không muốn làm người xấu thì người ở dưới như tôi còn biết phải làm thế nào?” Hiếm khi Đông phản bác Chức – có thể vì bầu không khí giữa hai người lúc này thực sự rất thoải mái.
“Đương nhiên là người ở dưới không làm gì được, chỉ có thể bị…” Một lời hai ý, Chức không nhịn được mà bật cười.
Đông liếc hắn, đôi mắt tràn ngập ý cười. Đông trả thuốc lá lại cho Chức, nói: “Ý anh là Tiểu Tường là người phía dưới, chạy sao cũng không thoát khỏi lòng bàn tay anh, phải không? Thảo nào nhìn anh cứ bình thản như vại thế này.”
“Thằng nhóc kia thì khác, em ấy sinh ra là để áp chế tôi.” Nghĩ đến Tiểu Tường, lời nói của hắn liền mang theo vài phần cưng chiều dung túng.
Đông yên lặng mỉm cười, không nói gì.
Chức âm thầm hối hận – tự dưng lại nhắc đến Tiểu Tường làm gì.
“Cậu chắc chắn dự án của Xuyên Lại sẽ thành công chứ?” Hắn khéo léo chuyển chủ đề.
“Đến 70 80%.” Với tính cách cẩn thận của Đông, nói như vậy nghĩa là đã hoàn toàn chắc chắn rồi.
Chức nhìn kỹ vẻ mặt của Đông – đúng là không có lo lắng, chỉ là mệt mỏi mà thôi.
“Đã như thế…”
“Cũng phải xong xuôi tất cả mới được.” Đông cười nhạt, ngắt lời Chức: “Huống gì người thuyết trình lại không phải là tôi, đồ án này làm càng hoàn hảo thì càng tốt.”
Chức không nói gì nữa, ngắt đầu thuốc, đứng lên.
Đông nghĩ cuộc nói chuyện đến đây là chấm dứt, cũng định đứng lên về phòng. Không ngờ Chức lại vòng ra phía sau, bắt đầu – đấm vai cho Đông.