“Sao lại cáu rồi?” Cẩm Chức coi nữ đầu bếp này không khác gì người thân của mình, nên hắn cũng không tức giận, chỉ cười nói: “Cô biết cháu không thích ăn bánh ngọt mà.”
“Đã không thích sao còn bắt người ta phải làm.” Ma Mỹ lạnh lùng: “Nướng bánh ngọt có phải năm ba phút là xong đâu.”
“Hả? Hôm qua cháu có nhờ Đông nướng bánh à?” Bị mắng, Chức sờ sờ đầu – hắn thực sự chẳng hiểu gì cả.
“Tôi già rồi, tay nghê không còn tốt, thiếu gia thích thì cứ đổi người khác, không cần phải làm khổ Đông Sơn tiên sinh như thế. Nghe vị tình nhân của ngày nói muốn ăn đồ Nhật tự tay cậu ấy làm là tôi đã thấy lạ, kỹ năng nấu nướng của Đông Sơn tiên sinh đều do tôi chỉ dạy, tôi nấu với cậu ấy nấu thì khác gì nhau chứ?” Ma Mỹ xả một tràng dài, tóm lại là cực kỳ bất mãn, mà nguyên nhân chính là – bà đau lòng vì Đông.
Chức đã sớm biết Đông đang cố ý chĩa mũi nhọn vào hắn – hắn đã ăn đồ hai người làm cả hai chục năm nay, vẫn không cảm thấy có gì khác biệt giữa họ thì làm sao Tiểu Tường nhận ra được. Nhưng thế thì sao? Để Tiểu Tường vui vẻ, có hy sinh Đông cũng đáng.
Nghe Ma Mỹ mắng mỏ, Chức chỉ có thể cười khổ.
Hắn càng im lặng, Ma Mỹ càng hăng: “Xin cậu đừng có xoay cậu ấy vòng vòng như thế nữa. Sáng nay chưa đến 5 giờ cậu ấy đã lọ mọ nướng bánh trong bếp, tôi bảo là cậu không đời nào lại ăn đồ ngọt đâu, không phải làm làm gì. Cậu ấy liền nói – cậu ấy phải thỏa mãn mọi yêu cầu của cậu, dù cậu nói mớ cũng phải làm theo, có khi nào cậu lại muốn ăn thật. Cậu ấy còn dặn tôi không được nói với cậu, nếu cậu không ăn thì cứ vứt đi. ”
“Thật sao?” Hắn thực sự đã bảo cậu làm thế à? Nghe Ma Mỹ nói, hắn láng máng nhớ lại – hình như hắn đã nói thế thật.
“Làm gì có ai rãnh rỗi mà tự tìm việc cho mình làm. Tôi thấy hai mắt Đông Sơn tiên sinh đỏ ngầu, tinh thần rất tệ, đến tám phần là thiếu ngủ rồi. Sáng ngày ra đã phải nướng bánh cho cậu, rồi còn làm bữa sáng cho cậu Tiểu Tường kia nữa, đúng là…”
Chức biết, đôi khi hắn hơi khắc nghiệt với Đông, tuy là hắn không cố ý làm thế. Nhưng Đông cứ như cục bông vậy, có bị đâm lún vào cũng không biết phản kháng, đến khi không thể kiểm soát hết mọi chuyện Đông cũng không dừng lại, làm người ta càng ngày càng có thói quen chèn ép Đông. Đông luôn ôm đồm tất cả mọi việc, tất cả – nên trên vai cậu ta có rất nhiều gánh nặng, mà phần lớn là vì hắn.
“Mang bánh lên đây đi.” Chức nói: “Đông chưa đi phải không, gọi cậu ta đến ăn cùng tôi.”
“Cậu ấy đã đi từ lâu rồi!” Nhắc đến chuyện này, Ma Mỹ lại càng bất bình: “Lúc ra cửa trùng hợp gặp cậu Tiểu Tường kia. Chẳng biết cậu ta tức giận cái gì, hất tay một phát đổ hết bữa sáng Đông Sơn tiên sinh tỉ mỉ làm cho, phí công phí sức không nói, còn đổ hết bát súp mới nấu lên người cậu ấy. Bị bỏng là cái chắc!”
Nghe vậy, Chức nhíu mày lần này Tiểu Tường hơi quá chớn rồi. Chẳng qua, hắn cũng không tiện nói xấu người yêu trước mặt người khác.
Ma Mỹ bưng bánh ngọt đến đặt trước mặt Chức, nói: “Đông Sơn tiên sinh có làm thừa một ít, tôi nghĩ cậu không thích ăn nên đem cho rồi. Mấy cô gái kia nghe bánh này là do cậu ấy làm liền tranh nhau lấy, có người lấy được còn không nỡ ăn. Chẳng bù cho ai kia, có phúc mà không biết hưởng.”
Nghe câu cuối ám chỉ rõ ràng, Chức lại càng cười khổ. Nghĩ đến việc bánh Đông tự tay nướng lại rơi vào bụng người khác, chẳng hiểu sao hắn thấy không cam lòng.
Hắn nếm thử một miếng – ăn cũng được, chẳng qua không có gì đặc biệt. Nhưng khi nghĩ tới bóng dáng kia bận rộn trong bếp nướng bánh cho mình, hương vị bình thường trong miệng nháy mắt trở nên ngon hơn nhiều.
—
Ăn xong, Chức lững thững đi dạo trong vườn. Hôm nay là ngày nghỉ, thường thì hắn sẽ thấy Đông tưới nước giúp bác làm vườn, chơi với con cún trông nhà, hoặc ngồi dưới gốc cây đằng kia đọc sách… Bây giờ bóng hình ấy không còn ở đây nữa, dường như một phần trong tim hắn cũng biến mất theo.
Hẳn là vì vừa cãi nhau với Tiểu Tường nên lúc này hắn mới đa sầu đa cảm như vậy, phải không? Vì trong khu vườn này đâu đâu cũng là hình bóng Đông, nên giờ hắn mới nhớ về cậu ta như thế!
Đông quan hệ rất tốt với người hầu trong nhà. Dù khí chất của cậu ta rất lãnh đạm, nhưng tính tình lại rất dịu dàng nhã nhặn, khuôn mặt ấy nhìn qua thì lạnh lùng, nhưng chỉ cần cười một cái là ấm lòng người vô cùng.
Có thể là vì người ở nhà hắn ai ai cũng bảo vệ Đông, nên Tiểu Tường mới cảm giác mình bị bài xích chăng? Vì vậy em ấy mới gây phiền toái cho Đông, giống như con nhím tự vệ vậy, đúng là đáng yêu mà… Không biết lần này mất bao lâu em ấy mới hết giận nhỉ?
—
Tuy Chức đã đặc biệt nhấn mạnh, nhưng Đông biết chắc Tiểu Tường đã rời đi, Đông sẽ không phải mát xa nữa, về nhà bây giờ chỉ để ngủ thôi – vì thế, tối đó 12 giờ đêm cậu ta mới về đến nhà.
Người đang chờ đợi ở phòng khách đang cực kỳ không vui, hắn cảm tưởng như mình bị xem nhẹ vậy; nhưng khi nhìn thấy bộ dáng mệt rũ hai vai của người mới về, cơn giận của hắn cũng tan biến.