Khí Tử

Chương 8

Trời chưa sáng rõ, Đông đã tỉnh lại , thấy Chức đang nằm ngủ cạnh mình thì vừa kinh ngạc vừa sợ hãi. Không phải là hắn chưa từng ngủ ở chỗ Đông bao giờ, nhưng đó là chuyện trước khi hắn quen Tiểu Tường tính ghen tuông của thằng nhóc kia không nhỏ đâu.

“Chức, dậy đi.” Đông đẩy đẩy hắn.

Nhập nhèm mở mắt ra, Chức nhìn y, rồi lại nhìn sắc trời bên ngoài, thì thào nói: “Còn sớm mà… Để tôi ngủ thêm lát nữa.”

“Sao anh lại ngủ ở đây?” Đông đẩy bả vai hắn.

“Không được à? Có phải là lần đầu tiên đâu.” Tiếng lầm bầm lười biếng phát ra từ cổ họng hắn. Không biết đang nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên nói: “Đông, nướng bánh bông lan cho tôi đi! Lâu lắm không ăn rồi…”

Đông nghe xong không biết nên khóc hay nên cười – sao tự dưng lại nhắc đến bánh bông lan chứ: “Tôi biết rồi.” Nửa ngày sau thấy Chức vẫn không động đậy, hình như lại thϊếp đi rồi, Đông đành phải gọi tiếp: “Mau dậy đi, Tiểu Tường vẫn đang ở đây đúng không? Cậu ấy tỉnh lại mà không thấy anh nhất định sẽ tức giận đó.”

Chức rêи ɾỉ một tiếng, chậm rãi ngồi dậy.

Thấy hắn đã tỉnh rồi, Đông mới xuống giường đi đánh răng rửa mặt. Khi Đông đi ra, Chức vẫn ngồi ngẩn ở trên giường, làm y không khỏi buồn cười.

“Anh thật sự không định về phòng sao? Vừa cãi nhau với Tiểu Tường à?”

“Không.” Chức đã tỉnh hẳn, vuốt mặt cào tóc rồi mới xuống giường. Thấy Đông đang ngồi ngay ngắn trước cái máy tính, hắn dừng lại: “Sao cậu không ngủ thêm chút nữa?”

“Còn nhiều việc phải làm lắm, case này quá gấp.” Đông thuận miệng trả lời, rít một hơi thuốc.

Chức biết cậu rất ít khi hút thuốc, chỉ khi nào phải chịu áp lực quá lớn hoặc thiếu ngủ trầm trọng mới hít vài hơi. Hắn đen mặt hỏi: “Việc này khó giải quyết đến thế à?”

Đông hít sâu một hơi, chậm rãi nhả khói thuốc ra: “Không hẳn, chủ yếu là deadline quá gấp thôi.” Sau làn sương khói, khuôn mặt y như thực như ảo.

“Không phải còn tận mấy ngày nữa sao?” Không hiểu sao, Chức lại cảm thấy hơi khó chịu.

“Là chỉ còn mấy ngày nữa thôi.” Đông khẽ cười: “Phải làm liên tục hôm nay và ngày mai may ra mới xong được. Đúng rồi, có thể tối nay tôi không về nhà đâu, Xuyên Lại nói chỗ của anh ấy còn phòng dư.”

“Không được!” Chức từ chối không suy nghĩ.

“Hả?” Đông ngẩn ra – cậu không ngờ hắn sẽ phản ứng như vậy.

Lời vừa nói ra, tự Chức cũng thấy ngạc nhiên, nhưng nghĩ tới tối hôm qua… nghĩ tới việc người khác sẽ nhìn thấy khuôn mặt khi ngủ không hề phòng bị của Đông, hắn liền…

Tuyệt đối không thể đồng ý! Chức nói như ra lệnh: “Hôm nay có muộn thế nào cậu cũng phải về, Tiểu Tường còn chờ cậu đến mát xa đấy.”

“Tôi biết rồi.” Thì ra là vậy. Khuôn mặt y không để lộ ra bất cứ cảm xúc gì.

Có lẽ Chức cũng thấy mình hơi quá đáng, vô thức giải thích thêm: “Mai Tiểu Tường đến nơi xa để quay rồi, còn 1 ngày nữa thôi, đành làm phiền cậu vậy.”

“Khách sáo thế làm gì, chẳng giống anh ngày thường chút nào.” Đông nửa đùa nửa thật cười, lời nói cũng không cứng nhắc như mọi khi.

Tự Chức cũng thấy lời giải thích của mình đúng là thừa – sai bảo Đông là chuyện đương nhiên, còn cần lý do làm gì! Chẳng biết nói gì nữa, hắn xoay người bỏ đi.



Sáng ra, Tiểu Tường nổi trận lôi đình. Thì ra nửa đêm hôm qua cậu có tỉnh dậy một lần, không thấy Chức đâu thì biết chắc là hắn tới chỗ Đông. Nghĩ lại thấy mấy hôm nay mình mải quay phim cũng không có thời gian vui vẻ với Chức, thôi thì để hắn đến chỗ kia giải trí một chút cũng được. Ai dè nhẫn nhịn chờ cả tiếng mà không thấy người về, hẳn là hắn ở lại với Đông cả đêm rồi – cậu vừa tủi thân vừa tức giận, đi ngủ tiếp.

Tỉnh dậy, thấy Chức đang nằm cạnh mình, Tiểu Tường lại càng khó chịu – hắn cho rằng mình dễ lừa thế chắc? Ồn ào với Chức một trận, vốn định ngày mai mới đi, kết quả là sáng nay cậu đã hồng hộc xách va li bỏ đi.

Chức cũng hết cách – khuyên mãi không chịu ở lại thì thôi, hắn cũng lười đuổi theo. Cộng thêm với tâm trạng bức bối từ sáng sớm, hắn cứ nằm ườn trên giường, mãi đến trưa mới dậy.

Khi xuống nhà ăn, bữa sáng của hắn đã được chuẩn bị đâu vào đấy. Nhìn chiếc bánh bông lan handmade trên bàn, Chức cảm thấy kỳ lạ – bữa sáng có bao giờ ăn bánh ngọt đâu, mà hắn cũng không thích ăn.

“Ma Mỹ .” Kori gọi Ma Mỹ tới: “Mang cái bánh này xuống đi.” Ý là sau này đừng làm nó nữa.

Ma Mỹ lạnh lùng liếc Chức, vẻ mặt như muốn nói – tôi đã bảo mà. Bà đã chăm sóc hắn từ nhỏ tới lớn, nên không kiêng dè hắn như những người hầu khác. Bà mang chiếc bánh đi, một lúc sau thì bưng đĩa sandwich tới, cộp một tiếng đặt trước mặt Chức.