Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 16 - Chương 1: Bá tước

Sắc trời còn chưa tối, ánh đèn đã chiếu vào đầu đường, khí lạnh ẩm ướt thấm vào da thịt mang đến cảm giác đau đớn rất nhỏ. Bạn bị người khác kéo một đường về phía trước, phong cảnh thị trấn dần dần bị lùm cây thay thế, tiếng kêu ong ong đến mức khiến bạn nhức đầu.

Bạn thấy tôi tớ dẫn đường cầm theo đèn l*иg, nhất cử nhất động giống như đã được dày công tính toán, một đường yên tĩnh đến khi đến một tòa lâu đài cổ.

“Kẽo kẹt ——” tiếng cửa lớn sởn tóc gáy, bạn sờ bả vai, cảnh đầu tiên đập vào mắt bạn khiến bạn chấn động.

Thanh niên tóc đen cao cao tại thượng, khẽ nhắm mắt, da thịt tái nhợt mà sắc môi đỏ thắm, áo choàng ám kim gục xuống đất.

“Chủ tử, phu nhân đã đưa tới.” Tôi tớ cúi người, tôn kính nói với thanh niên.

Bạn không chớp mắt nhìn thanh niên —— chồng bạn, là bá tước huyết tộc số lượng không nhiều lắm, và đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt.

Hắn chậm rãi mở mắt, lộ ra đôi mắt đỏ tươi không tạp chất, hắn cũng không có nhìn bạn, hắn nói không chút để ý nói.

“Lại đây.”Bạn tới gần hắn, theo khoảng cách tiếp cận, bá tước ngửi được mùi thơm ngọt ngào, cái này làm cho hắn không kìm được nhìn về phía bạn, nhàn nhạt nói một câu.

“Về sau đừng làm chuyện ngu xuẩn này nữa.”

Hắn nói đến chuyện bạn đào hôn, chuyện này làm hắn mất hết mặt mũi ở huyết tộc. Bạn ngượng ngùng ôm cổ hắn, trong nháy mắt đối diện với đôi mắt đỏ ấy, khí lạnh lúc nãy lại một lần trở lại lên người bạn. Ngay sau đó bạn cứng đờ cố mỉm cười, chậm rãi hôn lên cổ hắn.

Tay hắn đặt lên ót bạn, răng nanh cọ xát da thịt thơm ngọt, sau đó đâm vào, đau đớn rất nhỏ từ chỗ cổ truyền đến, bạn nhìn vương tọa sau lưng hắn phát ngốc.

Bạn ý thức được bạn không thể đấu tranh với quyền thế bá tước được. Bạn có thể có một mảnh đất an tĩnh, bá tước đặc biệt rộng lượng, chỉ cần không rời khỏi lâu đài thì bạn làm gì hắn cũng đồng ý hết.

Bức màn dày nặng ngăn cách ánh sáng ôn hòa, thời khắc triền miên đang được tiến hành, ái muội không rõ.

Máu đỏ tươi trong cốc có chân dài trước sau không bằng thịt người thơm ngon trước mặt, đôi mắt đỏ như máu nhìn chăm chú nhất cử nhất động của bạn, nhưng mặt bạn không đổi sắc ăn thịt thăn, chỉ nghe tiếng dao nĩa chạn vào nhau.

Bạn nghe thấy hắn thở dài. “Vợ của ta ơi, vì sao em lại thích ăn thịt con người vậy?”

Bạn im lặng một chút rồi trả lời. “Thói quen.”

Hắn dựa vào sô pha, một ngụm uống xong, đầu lưỡi đỏ thắm vươn ra lau đi vết máu. Chiếc cốc nhẹ nhàng rơi xuống đất, không vang lại đủ để biểu đạt sự bất mãn của hắn.

“Xin lỗi.” Hắn mỉm cười, không hề có ý áy náy vì quấy rầy người khác ăn uống.

Nói thật, hắn không có quỷ dị khó lường như trong truyền thuyết, ngược lại thì suy nghĩ của hắn vẫn còn non nớt, cử chỉ lời nói còn chưa trưởng thành, sớm biết thế thì bạn đã không đào hôn rồi.

……