Trước mắt một mảnh tối tăm, bên tai loáng thoáng truyền đến tiếng nói chuyện, nàng ngồi ở ghế trên người cứng còng, mở to hai mắt muốn thấy rõ bốn phía tối đen.
Đột nhiên một bàn tay hơi lạnh nắm lấy nàng, nàng nhìn lại, thế nhưng không thấy gì cả, lông mi nàng không ngừng run rẩy, không tự chủ được nỗi kinh sợ hiện lên trong ánh mắt.
Thật đáng sợ… Đây là đâu?
La mở to hai mắt, sự sợ hãi với bóng tối khiến nước mắt chảy xuống liên tục, nàng bị một lực nắm tay rời chỗ ngồi, sau đó tầm mắt chậm rãi sáng rõ.
Đó là một mảnh đỏ bừng hân hoan. La mặc hồng y của tân nương tử, xuyên qua khăn voan đỏ loáng thoáng nhìn thấy bóng dáng người khác, mà bên cạnh nàng là một thân hình thon dài mang theo áp bách vô hình.
Nàng muốn tránh khỏi giam cầm ấy, nhưng trái lại lại càng bị nắm chặt hơn, nàng cúi đầu nhìn một bàn tay tái nhợt khớp xương rõ ràng, vết thương có chút sưng đỏ còn chưa lành trải dài trên tay.
BỊ thương lúc nào vậy? Như là bị cắn…
Nàng bị bắt tiến về phía trước, đến trước đại đường thì dừng.
“Nhất bái thiên địa ——” Giọng nói như phát ra từ phía trước.
Không.
“Nhị bái cao đường ——”
Nàng không muốn kết hôn, nàng không muốn kết hôn với người lạ, thật kỳ lạ…
“Phu thê giao bái ——”
Khi cong lưng, nước mắt cực nóng của nàng tích lên mu bàn tay xinh đẹp của tân lang, khiến động tác tân lang dừng lại một chút.
Ngón tay hơi lạnh đυ.ng lên gương mặt ấm áp của nàng, ôn nhu lau nước mắt nàng.
“Ngươi đừng sợ, sắp xong rồii.” Tân lang lên tiếng an ủi, tiếng nói ôn nhu như châu ngọc làm nàng hoảng hốt vài giây.
Nàng đối với người ôn nhu không có sức chống cự.
Khăn voan đỏ được xốc lên, đầu tiên ánh vào mắt chính là gương mặt hơi tái nhợt của thanh niên, nụ cười trang nhã đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm nàng.
Hắn mặc hôn phục, dây cột tóc màu đỏ thật dài thúc ở sau đầu, trong sự trang nhã lại mang theo tà khí nhè nhẹ, thân hình cao lớn.
La cắn chặt cánh môi, nhìn hắn lắc đầu, lời nói nghẹn ngào ở yết hầu.
Nàng nhớ rõ mình còn đang nằm trên giường ngủ, chắc hẳn đây là mơ… Nàng sao có thể tự dưng kết hôn được chứ?
Suy nghĩ buồn cười ấy khi bị đẩy lên giường thì hoàn toàn tan biến, tân lang động tác mềm nhẹ tinh tế, nên nàng không bị đau mấy.
Hơi lạnh nhiễm ít lửa nóng, nơi bị sờ qua ngứa ngáy.
Nàng mê mang nhìn khuôn mặt chảy mồ hôi mỏng của hắn, còn hắn thì cũng nhìn nàng ôn nhu cười rộ lên, đôi mắt hẹp dài hơi nheo lại ôn nhu mà nhu mỹ, nếu bất cứ ai nhìn thấy thì cũng đều không nhịn được say mê nó.
Thì ra không phải mơ, là hiện thực.
Nàng bắt đầu khóc rống lên.