Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 12 - Chương 1: Ông chủ

Ông chủ lại nhìn chằm chằm tôi. Tầm mắt âm lãnh ẩm ướt đó làm tôi buồn bực, tôi có thể nghe được tiếng bước chân hắn đến gần, tôi hết sức hy vọng hắn có thể đi qua tôi luôn, nhưng cố tình hắn liền ngừng trước mắt tôi.

“Chào ông chủ.” Tôi hơi cong lưng, cung kính cúi đầu, bởi vì tầm nhìn nên tôi chỉ có thể thấy phần quần thẳng tắp quần và giày da bóng loáng của hắn.

“Tiểu Vũ làm việc tốt nhé.” Chờ đến khi tôi đứng thẳng người lại, ông chủ lấy tay đặt lên vai tồi, ý vị sâu xa nói một câu.

Giọng nói hắn ôn hòa mà mềm nhẹ, tôi chịu đựng quái dị bực bội hơi mỉm cười, thuận miệng đáp lại hắn, chờ hắn đi xa tôi mới bắt đầu phát ngốc.

Không biết có phải do tôi quá tự luyến không, ta cứ thấy ánh mắt ông chủ nhìn tôi thật kỳ lạ không giống như nhìn nhân viên, giống nhưtìm cơ hội động tay động chân với toi vậy…

Sau khi tan làm, tôi cả ngày bất an trong tức khắc nhìn thấy đàn anh dựa vào xe nhắm hai mắt nghỉ ngơi lập tức biến mất, tôi vui vẻ chạy lên duỗi tay ôm cổ anh, hôn mặt anh một cái.

Anh mở to mắt sau khi nhìn thấy là tôi thì bất đắc dĩ xoa xoa huyệt Thái Dương, rồi mở cửa xe ôm eo tôi vào.

Sau khi thực hiện một nụ hôn Pháp nồng nhiệt, đàn anh hỏi, “Công việc thế nào?”

Tôi nghiêng người đi xem phong cảnh bên ngoài, bên ngoài cũng chính là tập đoàn E thường xuyên được báo chí đưa tin là doanh nghiệp hàng đầu.

Tôi trầm tư một lát, trả lời, “Cũng được, không khác gì so với trước cả nhưng ông chủ kỳ kỳ.”

Động tác muốn lái xe của đàn ông hơi ngừng lại, lơ đãng hỏi, “Kỳ thế nào?”

Thấy tôi không mở miệng, anh cũng không nói nữa ngược lại chuyên tâm lái xe, trên đường, anh đột nhiên nói.

“Tiểu Vũ, chúng ta bị theo dõi rồi.”

Cái gì? Tôi kinh ngạc muốn quay đầu đi, lập tức bị anh gọi lại.

“Đừng di chuyển.”

Anh bình tĩnh dẫm chân ga, gió lạnh gào thét đánh lên mặt tôi, đầu tóc rối tung theo gió kịch liệt lắc lư.

Chờ sau khi đã bỏ được chiếc xe theo dõi kia, tôi nghe được đàn anh cười một tiếng, còn chưa phản ứng lại nên tôi ngây ngốc quay đầu nhìn anh, anh duỗi tay chỉnh tóc cho tôi, cưng chiều nhéo mũi tôi.

“Ngốc như vậy mà anh lại thích em.”

Mặt tôi hơi hồng lên, hơi nổi giận đánh ngực anh, cũng không hỏi sao anh biết mình bị theo dõi.

Lại nói đến chuyện tình cảm của tôi và đàn anh. Tôi và anh mới đầu chỉ là bạn trên mạng, tôi không ngừng giúp anh bày mưu tính kế để tỏ tình, sau đó, anh tỏ tình thất bại, tôi và anh trở thành anh em thân thiết chỉ hận gặp nhau quá muộn.

Vì thế chúng tôi trong một lần nói chuyện nghiêm túc đã hẹn gặp nhau, lần đầu gặp mặt đã để lại ấn tượng khắc sâu trong lòng hai người, sau lại lau súng cướp cò, tuy rằng không có tình tiết mang con chạy, nhưng hai người đã hoả tốc thuận lợi tiến vào thời kỳ ái muội, sau đó tôi thành công bắt được trái tim hắn.

Đàn anh không chở tôi về nhà, mà là chậm rãi chạy đến biệt thự của mình, tôi nhìn ngón tay thon dài trắng nõn đặt ở cửa xe đen nhánh củaanh, không biết nghĩ đến cái gì mà cổ đã đỏ lên.

Đàn anh là người ôn nhu, nhưng khi làm chuyện đó thì như biến thành con người khác, anh trở nên điên cuồng, biến hóa đa dạng dù cho tôi khóc thảm anh cũng không mềm lòng.