Anh Ấy Là Vực Sâu

Quyển 10 - Chương 1: Cô gái

Hắn là một chàng trai ưu tú, thường xuyên trở thành tiêu chuẩn mẫu mực trong miệng người khác.

Sau khi lên cấp ba, hắn thích một nữ sinh đặc biệt.

Đơn giản là ở thư viện thấy sườn mặt an tĩnh của cô, hắn liền mê luyến không thể tự kềm chế.

Cô lớn lên khó coi, chỉ có thể xem là bình thường, nhưng cô có khí chất không có gì sánh bằng, khí chất đó khó có từ ngữ nào có thể miêu tả được khiến hắn mê muội thật sâu.

Cô luôn yên tĩnh đọc sách, yên tĩnh viết chữ, yên tĩnh làm việc, so với nữ sinh ngoan ngoãn bình thường thì cô còn ngoan hơn, mặt cô đạm mạc, mi mắt chưa từng biến động.

Nhiều khi hắn liếc cô một cái thì sự yêu thích của hắn điên cuồng tăng lên, sắp tràn ra mất.

Hắn chỉ bị cô nhẹ nhàng thoáng nhìn, dục niệm đáy lòng liền không thể ngăn cản xâm lược đại não, trong lòng tong đầu đều là bónnh hìh cô.

Hắn cố ý ngẫu nhiên gặp mặt cô nhiều lần.

Khi đi trên đường thì gặp cô, khi chơi bóng rổ thì có cô ở đó, tham gia thi đua cũng có mặt cô. Bất tri bất giác, cô tựa như trở thành hàngđính kèm của hắn, mỗi lần mọi người nhắc tới cô thì luôn nghĩ đến hắn.

Cho dù là các bạn học chọc ghẹo, thì cô vẫn im lặng, lãnh đạm, thờ ơ ngồi đọc sách, mí mắt không nâng một chút nào.

Tính cô lạnh nhạt, cũng đúng là bởi vì như vậy, cô luôn là một người cô đơn.

Cô giống như chỉ sống trong thế giới của chính mình, phong bế hết thảy ý đồ tới gần trái tim cô.

Nhưng hắn bỏ qua điều này, hắn tin chỉ cần hắn nhiệt tình, thì cô nhất định sẽ trở thành cô gái của hắn. Vì thế, hắn chủ động nói chuyện, giảng bài, giúp cô ôm sách, thậm chí có đôi khi mang cơm cho cô.

Dần dần, đôi mắt cô không hề hư vô nữa, khi nhìn thấy hắn thì sẽ có chút dao động, sau đó gật đầu chào hắn.

Hắn cảm giác trong đầu mình đã thành màu hồng phấn, chỉ cần nơi nào có cô thì hắn luôn nhìn chằm chằm cô, khi nhắn tin với cô thì hận không thể dán mặt lên màn hình.

Hắn sao có thể thích một cô gái đến mức này cơ chứ?

Tình yêu càng ngày càng tăng, dưới sự dung túng ngầm của cô, hắn bắt đầu lấy thân phận bạn trai đi ngăn cản bất kỳ ai đối xử tốt với cô.

Sao được chứ? Nếu họ cũng được cô chú ý thì hắn sẽ không phải là người đặc biệt mất.

Hắn biết suy nghĩ của mình là âm u, cũng từng vì thế mà mê mang bồi hồi, thậm chí còn cảm thấy xa lạ cùng sợ hãi bản thân mình, nhưng chỉ cần nhìn thấy cô một mình lẻ loi ngồi trên ghế, đáy lòng hắn liền kích động và vui mừng.

Thật giống như… Hắn là đang cứu rỗi cô vậy. Hắn có thể cứu cô từ bùn lầy đen tối, hắn có thể hôn mặt, có được hết thảy của cô.