Thần Hầu dáng người mạnh mẽ xuyên qua khu rừng, dưới mái tóc nâu lộ ra khuôn mặt hoàn mỹ tinh xảo, áo khoác đen mang theo nhánh cây. Hắn hoàn toàn không thèm để ý đến điều này, tốc độ bước chân càng lúc càng nhanh.
Sao lại chạy nhanh thế!
Nhóm Đại Tư Tế phía sau mặc đồ thần phục trắng, mặt mày khó coi.
Ba ngày ba đêm chạy như sắp chết đến nơi, nên thể năng của bọn họ sắp hỏng mất rồi. Cũng chỉ có Thần Hầu bên cạnh Thánh Nữ mới biếи ŧɦái như vậy.
Thần Hầu phía trước mở đường đang chạy đi không thấy bóng dáng thì hắn đột nhiên dừng lại.
Nhóm Đại Tư Tế nghi hoặc dừng theo, chỉ thấy trước mặt Thần Hầu có tên đầu người thân rắn. Bọn họ sắc mặt đại biến cũng nhanh chóng lấy ra quyển trục, quyển trục bay ra ngoài mở rộng vài lần.
Một người trong nhóm hô to: “Thần Hầu, mau tới đây!”
Lưỡi dao sắc bén lóe ánh sáng lạnh ác liệt, chuôi đao được thiếu niên nắm chặt, mắt hắn tản ra ánh sáng, cơ bắp đôi chân căng ra, ra sức nhảy lên hạ chiêu, xung quanh đao kiếm lưu động linh khí trắng.
Thần Hầu ổn định rơi xuống đất, trên đao dính máu. Hắn quay đầu lại nhìn nhóm Đại Tư Tế đang ngây ngốc, ý bảo bọn họ tiếp tục lên đường.
Đại Tư Tế thấp bé thất thần thu hồi quyển trục, khi đi ngang qua thi thể còn cố ý nhìn một cái. Cậu lập tức bị đôi mắt thi thể hấp dẫn, đứng thẳng bất động tại chỗ ngây ra nhìn nó, bị dụ hoặc lại lấy quyển trục ra.
Thần Hầu phía trước hình như phát hiện gì đó nên quay đầu lại.
Trước Thần Điện
Thị vệ đứng thành hàng chậm rãi đi tới chỗ hai người.
Ngươi nắm tay thiếu niên bên cạnh, chỉ hắn đi hướng Thần Điện, thiếu niên trên mặt mang bịt mắt, ấn ký đen trên khuôn mặt trắng nõn có vẻ phá lệ quỷ dị, trên phục sức đen đan xen hoa văn màu đỏ thẫm.
Giờ phút này ngươi tâm thần không yên, khoảng cách Thần Hầu ra khỏi điện đã qua một ngày rồi, ngươi lo lắng hắn gặp phiền toái.
Tà Tư nhẹ nhàng mở miệng nói: “Lily, có chuyện gì làm người bối rối sao?”
Ngươi cả kinh, khẩn trương nắm lấy quần áo của mình, ngay sau đó buông ra, “… Không có gì đâu, Tà Tư.”
Y dừng bước, nghiêng người nhìn ngươi, ngươi cảm nhận được tầm mắt mãnh liệt đang bị che khuất của y nên có chút chột dạ cúi đầu tránh né.
Tà Tư vươn tay, vuốt ve mặt ngươi, nhẹ nhàng nói chuyện giống như tình nhân với nhau vậy, “Hy vọng không có việc gì.” Y nhẹ nhàng mỉm cười.
Ngươi nhìn phía trước, hai người đang nắm tay thì đột nhiên bị hắn nắm chặt làm ngươi nhất thời ăn đau.
Bất luận đã ở bên cạnh hắn bao lâu đi nữa thì ngươi cũng không thể hiểu nổi suy nghĩ của hắn, sâu không lường được như con rắn trơn trượt lại ghê tởm. Khi tới gần hắn, cơ thể ngươi trước sau như một cảnh giác hắn, trên tâm lý cũng sợ hắn thật sâu.
Có lẽ là khi còn nhỏ Tà Tư đã manh đến cho ngươi bóng ma bi thương quá mức nghiêm trọng.
Y vẫn đang nhìn ngươi, ngươi nhấp chặt môi, trầm mặc, thấy thế, y mỉm cười nhẹ nhàng xoa mặt ngươi.
“Đừng co người lại thế, ngươi ở bên cạnh ta đủ lâu rồi mà.”
Nói xong, hắn hơi nghiêng đầu, “Đi nhanh đi, Lily.”
Trước khi tiến vào Thần Điện, y nhận thấy tầm mắt nóng cháy ở chỗ tối, nên cố ý nghiêng mặt mỉm cười với chỗ đó.
Thần Hầu thu lại tầm mắt, chật vật dựa vào tường, hắn kiên định đi lên phía trước, chỗ bả vai và bụng hắn đang bị thương rất nghiêm trọng, miệng vết thương có thể thấy xương cốt bên trong, máu chảy không ngừng như không muốn sống. Hắn cúi đầu thở dốc, trong chớp mắt, khuôn mặt vô cảm xúc rốt cuộc cũng hiện lên sự thống khổ.
Hắn hiển nhiên là cố gắng đi vào Thần Điện rồi.
Nhưng ngươi không thấy hắn.
Tà Tư phát hiện hắn bị thương, nhưng y không nhắc nhở ngươi, kêu ngươi cứu hắn, điều này đối với Thánh Tử mà nói, là rất kiêng kị.
Tượng thần Quang Minh trang nghiêm mà lạnh nhạt, Tà Tư run rẩy ôm mặt mình, gần như trong nháy mắt một suy nghĩ làm hắn cảm thấy căm thù bản thân đến tận xương tuỷ, hắn thấy chính mình đã dơ bẩn không chịu nổi, hắn cuồng nhiệt nhìn thần Quang Minh, vươn tay mưu toan bắt lấy thần.
————
Quyền lực, hắn cần quyền lực chí cao vô thượng.
Hắn cần phải áp chế quyền lợi Thánh Nữ nhiều hơn.
Hắn muốn Thánh Nữ vĩnh viễn nghe theo hắn nói, không hề cự tuyệt hắn.
Nếu thân phận Thánh Tử không thể làm nàng dừng lại bước chân, như vậy hắn sẽ liền thành thần vĩnh viễn giam cầm nàng bên người, dùng xích sắt khóa chặt nàng, che lại nàng, nhìn nàng không ngừng rơi lệ.
Đến nỗi người kia…
Tà Tư lạnh mặt vẫy tay, nói bên tai thị vệ đang cúi người bên cạnh.
————