Trong căn phòng tối, một chàng trai có khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp không cảm xúc nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, lễ phục cung đình kề sát trên người, hắn ngồi trên xe lăn tay nắm chặt, nghe rõ tiếng người giúp việc nói bên ngoài.
“Hắn thật đáng thương mà…”
“Không thể đi học sao?”
“Ừ… Cũng không biết lão gia có thể sinh thêm một thiếu gia kế thừa gia nghiệp không đây...”
“Dù sao hắn cũng không thể đi lại được.”
“Không thể nào…”
“Hắn... đại tiểu thư!!”
Cửa bị mở ra khiến ánh sáng ấm áp bắn vào, Rawson cúi đầu không nhìn xem ai đã mở cửa phòng mình.
Nàng nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Rawson, kéo tay hắn, vết bầm do nhéo gây ra hiện lên rất rõ trên làn da trắng nõn, nàng có chút đau lòng nói: “Rất để ý những lời đó sao?”
Rawson ngẩng đầu, hốc mắt đã đỏ, người hắn run rẩy nói: “Họ dựa vào đâu mà bàn tán về em chứ! Họ chỉ là người hầu mà thôi! Em không thể đi lại là chuyện họ được nói ra nói vào sao! Thật là ghê tởm!”
Bị đôi mắt đen ôn nhu của đối phương nhìn chăm chú, Rawson cảm thấy phẫn nộ trong lòng lập tức dịu đi, hắn không cam lòng nắm chặt tay, lại không biết cố gắng mà khóc.
“Họ chỉ là người hầu thôi.” Maya ôn nhu ôm lấy hắn, cho hắn sức mạnh. “Chị đã cảnh cáo họ rồi, nếu có lần sau thì nhất định sẽ không tha đâu.”
“Không.” Tự tôn trong xương cốt của Rawson không muốn chuyện cứ như vậy mà kết thúc, “Phải xử tử họ, để cảnh cáo người khác!"
Maya ánh mắt lập tức trở nên khó xử, Rawson bĩu môi, không hề nhìn nàng nữa.
Maya thở dài, “Được rồi, chị sẽ làm như vậy, nên em đừng dỗi chị.”
“Chị ơi.” Rawson thần kinh giữ chặt cánh tay của nàng, trong mắt tràn ngập nước mắt, “Chị sẽ không vứt bỏ em đúng không?”
Maya trả lời chắc chắn: “Chị sẽ không vứt bỏ em đâu, dù gì em cũng là em trai chị mà.”
Rawson ôm lại nàng, giọng nói rầu rĩ: “Là chị nói đó.”
“Ừ.”
Maya ôn nhu xoa dịu sự táo bạo của Rawson, nàng là thuốc giải, là tất cả của hắn, mà vinh quang của hắn sớm đã mất đi khi hai chân không thể di chuyển nữa.
Phụ thân có nuôi tình phụ, thật bất hạnh, tình phụ kia đã hoài thai, chờ Rawson biết tin tức này thì tình phụ đã an toàn sinh ra đứa nhỏ, và không may, đây là con trai.
Bình hoa bị đẩy ngã xuống đất, đôi mắt Rawson đỏ lên, hô hấp dồn dập, hắn xuyên qua cửa sổ thấy phụ thân mình đang nghênh đón tình phụ bước xuống xe, trong lòng bà còn ôm trẻ con.
Thật là gấp không chờ nổi.
Hắn lạnh lùng nghĩ.
“Rawson…” Maya đi vào thì nhìn thấy trên mặt đất hỗn độn nên có chút lo lắng nhìn hắn.
Rawson phản ứng lại, cười ngoan với Maya.
“Em không sao đâu chị.”
Thành viên không thuộc ở đây cứ như vậy mà công khai tiến vào, nhưng khi chào hỏi, Rawson lại biểu hiện cực kỳ bình thường, Maya còn lo lắng hắn sẽ quậy lớn một phen.
Nàng nhíu mày, điểm này không phù hợp với hắn, hắn đang suy nghĩ cái gì vậy?
Nàng đẩy Rawson lên lầu, rồi hắn nhàn nhạt nói: “Đứa bé kia thật là của phụ thân sao?”
Maya không biết hắn nghĩ gì, nghi hoặc nói: “Phụ thân chắc đã làm xét nghiệm huyết thống rồi chứ?”
“Nếu chưa thì sao.”
Maya dừng bước, nàng kinh ngạc nhìn Rawson, rốt cuộc nàng đã biết hắn muốn làm gì, không tán đồng nói: “Không được! Điều này quá nguy hiểm! Phụ thân không phải một người dễ chọc đâu!”
Rawson cười ra tiếng: “Chị ơi, sợ là chúng ta không ra tay, thì tình phụ kia sẽ ngồi lên đầu chúng ta mất.”
Maya nghĩ đến dáng vẻ tình phụ không coi ai ra gì lúc trước liền trầm mặc.
Nàng vẫn không tán đồng: “Quá nguy hiểm…”
Rawson nhắm mắt lại, trầm mặc sau một lúc lâu: “Em biết rồi.”