Tôi Đang Mang Thai Đứa Con Của Sếp

Chương 1

(1/6)

Trong một lần xem mắt, tôi đã gặp phải một gã đàn ông dở người, để kết thúc với gã, tôi chỉ có thể nói dối là tôi đang mang thai đứa con của sếp tôi.

Thật bất ngờ, sếp và đồng nghiệp công ty tôi đang đứng ngay sau lưng tôi!

Tôi kinh hãi lảo đảo: "S... sếp!"

Anh nhàn nhạt liếc tôi: "Cẩn thận, đừng để động thai."

Tôi: "..."

Xin hỏi bây giờ từ chức luôn hay quỳ xuống xin lỗi thì tốt hơn đây?

1.

Gần đây, mẹ tôi như bị cái gì đó k1ch thích, tự dưng đi tập hợp cho tôi một tuyển tập những gã đàn ông hàng đầu còn độc thân, sau đó tống tôi đi hẹn hò vớ vẩn mù quáng với họ.

Cuối tuần này, đã là người thứ ba tôi phải gặp rồi!

“Tôi hy vọng, cô Lâm đây có thể nghỉ việc và tập trung chuẩn bị cho việc ở nhà mang thai. Lương tháng của tôi là 8000 tệ. Miễn là chúng ta tiết kiệm một chút về ăn uống và chi tiêu, đừng giống như những người phụ nữ suốt ngày mua sắm vô bổ mấy thứ như quần áo, túi xách, giày dép, mỹ phẩm gì gì đó… thì cuộc sống của chúng ta sẽ rất đầy đủ.”

Tôi nhìn gã đàn ông mang quả đầu Địa Trung Hải trước mặt, người đã không ngừng nói hơn mười phút và trên mép lúc nào cũng nhếch lên nụ cười nửa miệng.

Nếu gã mà không phải do người thân giới thiệu thì tôi thực sự muốn đi lên giật bộ tóc giả trên đầu gã xuống rồi tiện thể vả luôn cho một cái cho bớt ngáo.

“Ồ, nhân tiện, tôi cũng rất bận rộn với công việc. Đám cưới không cần làm quá long trọng. Mấy thứ hình thức này cũng không có ý nghĩa gì. Bạn đại học của tôi gần đây có mở một studio chụp ảnh, tôi sẽ nhờ anh ta chụp cho mấy bức. Chuyện chụp ảnh cưới thì tiết kiệm được đồng nào hay đồng ấy, phải không…”

“Ưm…”

“Cô sao thế?”

Cơn buồn nôn đột ngột tới của tôi khiến gã rốt cuộc cũng dừng lại.

“Cô không khỏe à?”

Tôi ngập ngừng nói: “Không phải…”

“Chẳng lẽ đồ ăn trong nhà hàng này không sạch sao?”

“Có chuyện này, tôi nghĩ mình nên nói cho anh biết, tôi có thai rồi.”

“Hả?”

Sau một loạt động tác kinh sợ, hoảng loạn, người đàn ông đối diện cũng đứng bật dậy nói: “Cô có thai rồi mà còn đi xem mắt sao?”

Tôi giả vờ buồn bã: “Thì cũng còn lựa chọn nào nữa đâu, đứa trẻ trong bụng tôi lại là của ông sếp nhà tôi!”

Đột nhiên sau lưng có tiếng ho khan, tôi cũng không để ý lắm, tùy hứng nói: “Ôi, ai mà ngờ anh ta lại là một tên cặn bã chứ, anh ta vứt bỏ tôi ngay khi biết tôi có thai, còn ép tôi phá thai nữa, anh nói xem, anh ta là ông chủ lớn, làm sao tôi có thể chống lại được?”

Địa Trung Hải sửng sốt nói không nên lời, tôi đắc ý uống một ngụm nước, nhìn gã đầy đáng thương: “Anh Kim, nếu anh muốn lấy tôi thì có thể vui vẻ chấp nhận thêm đứa bé này không? Mẹ anh cũng sẽ sớm có cháu trai để ôm, không phải là tiết kiệm biết bao nhiêu sao?”

Một tiếng cười khúc khích vang lên, người đàn ông trước mặt bối rối thấy rõ: “Không… không… cô Lâm này, mẹ cô chưa từng nói với tôi về việc cô có thai! Bà ấy không nên giấu người khác chuyện lớn như vậy chứ!”

“Mẹ tôi có biết đâu, đừng nói bà ấy nghe nhá.”

“Cô Lâm, tôi nghĩ chúng ta không hợp đâu.”

Gã xách cặp định đi, nhưng tôi lập tức đứng dậy định ngăn gã lại: “Sao thế? Không phải anh nói tuần sau sẽ đi lĩnh chứng sao?”

Sắc mặt gã tối sầm lại, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét: “Cô Lâm, tôi nghe nói cô đang làm thư ký cho một công ty lớn. Tôi cứ tưởng cô sẽ không giống những người khác, hơn nữa còn là xử nữ. Ai mà ngờ cuộc sống riêng tư của cô lại hỗn loạn như vậy, cô lại còn có thai trước khi cưới nữa chứ! Gia đình chúng tôi không thể chấp nhận loại con dâu như cô đâu!”

Tôi nhìn gã một cách “bi thương”, trước khi tôi có thể nở một nụ cười chiến thắng, tôi đã quay đầu lại và bắt gặp một đôi mắt sâu kín.

Tôi sợ tới mức loạng choạng, toàn thân đông cứng, lưng lạnh toát.

“Ông… ông chủ!”

Chúa ơi! Ai đó có thể cho tôi biết tại sao sếp của tôi lại ngồi ngay phía sau tôi không?

Anh ấy đã ở đây bao lâu rồi? Anh ấy có nghe thấy mấy lời ban nãy không?

Anh hơi nhướng mày, không nhanh không chậm nói: “Cẩn thận, đừng để động thai.”

“…”

Nghe thấy thật rồi saoooo!!

Tôi muốn rớt nước mắt mà rớt không nổi.

Ngay khi tôi đang suy nghĩ xem có nên quỳ xuống xin lỗi hay không thì người đối diện với anh ấy đã quay lại nói: “Chào thư ký Lâm?”

Tôi gần như sắp ngất xỉu, là Lương Du!

Thôi xong tôi rồi, tôi cảm thấy như bản thân đã gặp một cái họa lớn, Lương Du nổi tiếng với cái mồm to mà!

Nếu như để hắn ta nghe được, há chẳng phải cả công ty đều sẽ biết chuyện sao?

Không, tôi phải nhanh chóng giải thích!

“Giám đốc Lương, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi. Ban nãy là tôi nói đùa đó, anh đừng suy nghĩ nhiều. Tôi hoàn toàn không có quan hệ gì với ông chủ cả. Anh đừng đi nói bậy trong công ty nhé!”

Lương Du nhìn tôi đầy cảm thông, rồi lại nhìn sang Kỷ Tư Minh một cách mờ ám: “Ồ, tôi hiểu mà.”

Biết gì không?

Hắn nhìn bụng tôi chằm chằm nói: “Đúng là không có quan hệ.”

“… Giám đốc Lương, tôi thực sự không có thai mà.”

“Thư ký Lâm, đừng đứng thế, đứng lâu không tốt cho thai nhi. Qua đây ngồi đi.”

Tôi: “…”

Tôi đã nói với hắn là tôi không có thai mà! Sao người này không chịu tin tôi chứ?

Tôi cắn răng định giải thích với Kỷ Tư Minh: “Ông chủ, em…”

“Không sao, ngồi đi.”

Đó không phải vấn đề chính!

“Sao thế?” Anh ấy mỉm cười.

Cách anh ấy cười khiến tôi cảm thấy nôn nao, nhất là khi tôi vừa làm sai chuyện.

“… Không có gì ạ.”

Không dám cãi lại, tôi đang định thận trọng ngồi xuống cạnh Lương Du thì lại bị Lương Du cản lại: “Chỗ này có người rồi, cô sang kia ngồi cạnh Tư Minh đi.”

Có người?

Tôi ngập ngừng nhìn Kỷ Tư Minh.

“Qua đây.”

Nụ cười của anh ấy khiến tôi ớn lạnh cả sống lưng.

Kỷ Tư Minh là người hận tôi nhất, có lẽ anh ấy đang nghĩ xem nên làm thế nào để xử lý tôi?

Tôi miễn cưỡng ngồi xuống cạnh anh.

Anh rót cho tôi một ly nước, tôi vừa định cầm lên thì anh ấy lại cầm lại: “À, quên mất, có đá bên trong, em có bầu không được uống.”

Hở?

Mắt tôi mở to, tôi sốc ngang, anh ấy đang nói cái gì vậy?

“Đừng nhìn tôi như vậy, nếu không mọi người sẽ nghĩ là tôi thực sự không cần đứa bé này đấy.”

“…”

Lương Du há hốc miệng, trong mắt tràn ngập tư thái hóng drama!

“Từ khi nào mà cậu…”

Chưa kịp nói xong, cách đó không xa đã có tiếng vật gì đó rơi xuống đất.

Tôi nghe thấy âm thanh nên quay lại nhìn, Lam Tâm Nhã?”

Sao cô ấy lại ở đây?

Đã nghe thấy hết rồi sao?

Xong rồi xong rồi, tôi nghe nói Kỷ Tư Minh và Lam Tâm Nhã là thanh mai trúc mã, hai người còn đính hôn luôn rồi, liệu tôi có bị coi là “tiu đây” phá hoại tình cảm nhà người ta không?

2.

“Bên này, lần nào em cũng tới muộn thế nhỉ.” Lương Du nửa đùa nửa phàn nàn.

Lam Tâm Nhã cười có chút miễn cưỡng: “Thư ký Lâm cũng tới sao?”

Trong khi nói chuyện, cô ấy duyên dáng đi tới ngồi cạnh Lương Du, chiếc ghế trống duy nhất hiện tại.

“Sao anh không nói với em là thư ký Lâm cũng tới?”

Tôi liếc nhìn Kỷ Tư Minh, người không hề có ý định giải thích, để tránh hiểu lầm, tôi chủ động nói: “Hôm nay tôi đến đây hẹn hò, tình cờ gặp ông chủ và giám đốc Lương ở đây.”

“Xem mắt sao?” Cô ấy có vẻ ngạc nhiên.

“Ừ, có phải buồn cười lắm không? Gia đình tôi đang giục cưới ý mà.”

Vừa dứt lời, tôi cảm thấy có một luồng khí bang giá truyền tới từ bên cạnh, ánh mắt sắc bén đó khiến tôi cảm thấy tội lỗi không thể giải thích được.

Tôi cử động tay, cố tìm thứ gì đó để uống cho bớt ngượng.

“Thư ký Lâm vừa xinh đẹp vừa có năng lực, buổi xem mắt diễn ra tốt đep chứ?”

“… Không tệ, nhưng tôi còn phải gặp hai người nữa cơ.”

Tôi đã nói tới đây rồi, xin mọi người đừng hiểu lầm tôi nữa nhé, tôi sống rất trung thực và có trách nhiệm, tuân thủ pháp luật lại hành động thẳng thắn, tôi không hề có ý xen vào tình cảm của ai cả!

Cô ấy liếc tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, rồi lại nhìn sang Kỷ Tư Minh, một lúc sau, cô ấy cười khúc khích và ngập ngừng nói: “Tôi nghe thấy cô nói cái gì mà đứa bé. Chuyện gì thế?”

Tôi lập tức hô lên: “Tôi đùa với ông chủ thôi! Không có đứa bé nào hết.”

Kỷ Tư Minh bình tĩnh đưa cho tôi một ly nước mà tôi không rõ là cái gì, tôi ngạc nhiên khi anh ấy lại nhận ra hành động nhỏ vừa rồi của tôi.

Tôi chỉ tình cờ thấy khát nên nhấp một ngụm chứ không suy nghĩ nhiều lắm.

Có điều, tính tôi không thích ăn ngọt, đồ uống này lại vừa ngọt vừa béo!

Tôi không nhịn được hơi nôn nao vài lần.

Nhưng hai người đối diện lại sửng sốt: “Cô ổn chứ?”

Tôi cố nén cảm giác buồn nôn, xua tay: “Không sao.”

Lương Du nghĩ tới điều gì đó, thái độ từ bối rối chuyển sang giễu cợt: “Sau này thư ký Lâm nên chú ý chế độ ăn uống nhé.”

“…”

Kỷ Tư Minh vỗ vỗ lưng cho tôi, nhẹ nhàng lại ân cần: “Ngọt quá sao?”

Vẻ mặt anh bất đắc dĩ: “Vừa rồi đã nói là em không được uống đồ ngọt nhiều, em cứ không nghe lời.”

Tôi bối rối nhìn anh: “Anh nói lúc…”

Vừa định phản bác, ánh mắt của tôi liền rơi vào thìa cà phê trong tay anh, sửng sốt trong chốc lát.

Tôi gần như hiểu ra vấn đề.

Tôi nói mà, sao đồ uống này lại ngọt ngấy như vậy! Sao anh dám đổ cả muỗng đường vào trong cốc nước ban nãy chứ!

Người đàn ông xấu xa này!

Tại sao mình không mặc kệ anh ta chứ, sao cứ phải bảo vệ anh ta làm gì?

“Sao thế? Mặt em đỏ như vậy, nóng sao?” Anh rất vô tội nói.

Tôi nghiến răng giận dữ.

Nhưng dù sao đối phương cũng là sếp, vừa rồi quả thực là tôi cũng nói bậy sau lưng anh ta, anh ta ôm hận thì có trả thù cũng không có gì là quá đáng.

Quên đi, nhịn một chút.

“Không sao ạ.” Tôi mỉm cười.

Tròng mắt Lương Du đối diện đã sắp rớt ra ngoài: “Cậu… cậu đúng là giấu kỹ thật đấy. Tôi vào công ty nhiều năm như vậy mà cũng không phát hiện ra chút nào!”

Tôi quyết định không giải thích, chỉ cười bẽn lẽn.

Lam Tâm Nhã vẫn còn ở đây, để tôi xem anh ấy sẽ giải thích ra sao.

“Tôi luôn phân rõ ranh giới giữa công và tư.”

Hả?

Tôi trợn mắt nhìn anh, hôm nay Kỷ Tư Minh bị sao vậy?

Ai nhập hả?

Tôi biết anh ấy năm năm rồi, mặc dù biết là anh ấy thích nói đùa, nhưng dù sao vẫn có giới hạn. Nhưng chuyện gì xảy ra ngày hôm nay vậy…

Nhìn thấy sự nghi ngờ của tôi, Kỷ Tư Minh cúi xuống nói nhỏ bên tai tôi: “Tôi không muốn Lam Tâm Nhã ảo tưởng về tôi nữa, em giúp tôi thoát khỏi cô ta, tôi sẽ tha thứ cho em về những gì đã xảy ra.”

Tôi ngạc nhiên: “Giải quyết kiểu gì?”

“Làm thư ký của tôi mà chuyện vặt vãnh như vậy cũng cần tôi phải dạy sao? Chẳng lẽ em mang thai ba năm rồi hả?”

Tôi nghẹn khuất.

Tuy nhiên, hai người đối diện vẫn đang nhìn chằm chằm chúng tôi mắt qua mày lại.

Vẻ mặt của Lam Tâm Nhã trở nên tồi tệ hơn trông thấy.

Tôi do dự một lát, cuối cùng, vì sự nghiệp của mình, tôi cắn răng bất ngờ vỗ vào vai Kỷ Tư Minh, anh ấy còn chưa kịp phản ứng, tôi đã dựa vào vai anh, vẻ mặt xấu hổ giả tạo: “Ồ, chết thật!... Sao anh lại đi nói mấy lời này chứ…”

Tôi có thể cảm giác được Kỷ Tư Minh cứng người lại, khuôn mặt tối sầm nhìn tôi.

Ở phía đối diện, Lương Du cũng lộ ra vẻ mặt sợ hãi.

Tôi đã mất hết mặt mũi rồi.

Nhưng đây mới là sự khởi đầu, vì vậy cứ buông thả thôi!

“Đúng, chúng tôi có một đứa con.”

Tôi dung cảm liều chết, không dám nhìn vẻ mặt mọi người, nên cũng không nhìn thấy khóe miệng đang cong lên của Kỷ Tư Minh.

Khuôn mặt Lam Tâm Nhã tái nhợt, bàn tay đang cầm cốc của cô ấy run lên.

“Nhưng… tôi vô tình để mất nó.” Dừng một chút, tôi giả vờ lo lắng giải thích: “Chuyện này không có liên quan gì tới anh ấy cả, là do tôi ngoài ý muốn…”

Chà, rất tốt, đúng là rất mờ ám.

Kỷ Tư Minh nghiêng đầu nhìn tôi, cười nửa miệng.

Tôi cảm thấy có lỗi nên nhanh chóng đổi chủ đề: “Giám đốc Lương, giám đốc Lam, dù sao Minh Minh và tôi cũng là quan hệ công sở, vì vậy phiền hai người giữ bí mật giúp chúng tôi nhé.”

“… Thật đấy à?” Giọng điệu Lương Du hơi đổi.

“Sao thế?”

“Không…” Lương Du nuốt nước miếng.

“Em… em còn có việc phải làm, cho nên em đi trước đây.”

Lam Tâm Nhã cuối cùng cũng không thể ngồi yên được, lúc cô ấy đứng dậy, cô ấy nhìn sang Kỷ Tư Minh vài lần, có lẽ là đang đợi anh giữ mình lại?

Tuy nhiên, Kỷ Tư Minh lại làm như không thấy, chỉ nhìn tôi dịu dàng nói: “Em yêu, sau này để anh đưa em về nhé?”

Em yêu!

Anh ta đang muốn làm tôi buồn nôn sao?