Phế Hậu Xưng Đế

Chương 1

Nguyên Thanh năm thứ mười ba, tân đế Phó Ngọc lên ngôi. Nhà họ Cảnh ta đây là nguyên lão lập quốc, bày tỏ lòng ủng hộ bằng cách đưa ta vào cung làm Hoàng Hậu, nhất thời trở thành giai thoại.

Ai mà nghĩ tới được, Phó Ngọc lên ngôi mới ba ngày đã đưa một cô gái từ dân gian về đây. Cô gái đó họ Hà, lai lịch không rõ, không cha không mẹ nhưng tài năng hơn người, sáng dạ khéo tay.

Sau một lần thi thố thơ ca, một câu “Túy hậu bất tri thiên tại thủy, mãn thuyền thanh mộng áp tinh hà” làm chấn động toàn thể quan lại quý tộc chốn Kinh thành.

(!) Lúc say nào biết trời trong nước, mộng đẹp thuyền đầy lướt sông Sao.

Sau đó nàng liên tục chế tạo ra xà phòng, thủy tinh và vài thứ đồ chơi mới lạ, dấy lên hết đợt sóng gió này đến đợt phong ba khác ở Kinh thành. Rất nhiều người theo đuổi khen ngợi, làm nàng nổi bật không ai sánh bằng.

Phó Ngọc xuất cung cũng là vì nàng. Nghe nói lúc tìm kiếm khắp nơi mà không thấy, vừa từ bỏ định hồi cung thì cô gái này đột nhiên giáng xuống từ trên trời, làm lòng Vua kinh ngạc.

Mấy ngày trôi qua thì Phó Ngọc đưa nàng quay về.

Hắn nói nàng ấy là nhân duyên do thần linh ban tặng, định mệnh sắp đặt. Thế nên hắn muốn phế Hậu để lập người khác lên, phong nàng ấy thành Hoàng Hậu.

Tin tức vừa ra thì khắp triều đình ồ lên ngay, bề tôi trung thành không ngừng liều chết khuyên can, thưa rằng chuyện này nhất định sẽ làm vận mệnh quốc gia rung chuyển, đẩy quốc gia vào chốn dầu sôi lửa bỏng.

Nhưng thể nào cũng không làm Phó Ngọc thay đổi ý định đi được.

Còn ta sau khi nghe thấy tin này thì đang cầm trái bắp nướng ba phần thơm tho, cắn thêm hai miếng lớn nữa.

“Vậy thì không phải ta được về nhà rồi sao!”

Tỳ nữ do trong nhà đưa tới hầu hạ ta là Tình Văn còn chưa mở miệng nói chuyện, ngoài cửa vườn Ỷ Mai đã có giọng nói quái gở truyền vào: “Ơ, đây là ai thế? Đây không phải là Hoàng hậu Cảnh Dương à? Sao nào, nghe nói từ khi bổn cung vào đây thì Hoàng hậu chẳng buồn ăn uống...”

Nửa lời sau đó không nói ra được, có lẽ vì thấy ta một tay nâng bắp nướng, một tay cầm xiên thịt dê có vẻ hơi khập khiễng.

Còn ta cũng vừa liếc mắt nhìn nàng một cái. Bộ dạng không tồi, so với ta thì kém hơn chút, sống mũi hơi cao, vênh váo hống hách không giống như tiểu thư khuê các.

Hơn nữa vào cung rồi mà người này vẫn mặc quần áo màu trắng, cư xử khác thường như thế là có ý gì?

Lúc này Tình Văn nhỏ giọng nhắc nhở ta: “Nương nương, đây là cô gái mà Hoàng thượng mang về, Hà Miểu Miểu.”

À...

Ta lại nhìn lối ăn mặc của nàng, tự nhiên hiểu ra.

Giả đò à.

Dù sao cũng sắp rời đi rồi, ta lười phản ứng lại nàng, khi lấy thêm xiên thịt dê thì thuận tay cho Tình Văn một cái.

Từ nhỏ Tình Văn và ta đã lớn lên cùng nhau, thân như chị em nên nàng biết tính nết ta. Thấy có miếng ăn thì vui vẻ cầm lên cắn, hồn nhiên không màng đến cái vị sắp được sách phong Hoàng hậu ở ngoài cửa kia làm gì.

Bản thân ta đã không để ý thì người hầu đi theo ta càng không dám hó hé. Cứ thế, Hà Miểu Miểu nói được một câu mà không ai quan tâm.

Nàng nhăn mày, thấy chúng ta đang nướng đồ ăn thì giở giọng khinh thường: “Đúng là con gái thời đại phong kiến cũ, tùy tiện ăn có một bữa BBQ mà đã vui đến thế, quả nhiên chưa hiểu việc đời, e là các ngươi còn không biết đó là do ta phát minh ra.”

Ta nuốt đồ ăn trong miệng xuống, khó hiểu nhìn nàng: “Ta nói rồi mà, từ xưa đến nay người ta thưởng thức đồ nướng được mấy ngàn năm, thứ vô văn hóa nào dám nói là do bản thân phát minh ra, còn đi khoe khoang khắp Kinh thành, thì ra là ngươi à.”

“Thất kính thất kính.”

Hà Miểu Miểu lập tức tối tăm mặt mày, nàng hừ một tiếng nói: “Các ngươi thì biết cái gì! Thô tục kém văn minh! Thứ ta phát minh là gia vị tiêu. Ngươi biết gia vị ta làm được hoan nghênh ở Kinh đô như thế nào, bán ra được bao nhiêu không!”

Ta nghe thấy thì nói: “À, còn có gia vị nữa.”

Ta giơ tay lên gọi, thị nữ cung kính tiến đến, gọi một tiếng “nương nương”.

Ta nói: “Đi lấy ghế dựa lại đây để vị Hạt Niệu Niệu(!) này ngồi uống miếng nước.”

Thị nữ sửng sốt: “Đi đâu?”

Tình Văn còn không thèm ngẩng lên: “Đi ngoài cung chứ đâu.”

(!) tiếng Trung đọc gần giống Hà Miễu Miễu, mà “hạt” có nghĩa là uống, “niệu niệu” có nghĩa là tiểu tiện, “đi ngoài” thì là đại tiện. Ý chửi là cút khỏi cung đi vệ sinh đi.

“Ha ha ha ha!”

Người hầu lập tức cười nhạo, công công thị nữ ở xung quanh che miệng trộm cười.

Hà Miểu Miểu bùng nổ ngay tức khắc: “A!!!”

“Các ngươi không biết ta là ai à? Làm sao các nguơi dám láo xược như thế! Cảnh Thục Ỷ, ngươi có tin bây giờ ta đi nói với Hoàng thượng, để hắn đưa ngươi vào lãnh cung hay không. Ta sắp sửa thành Hoàng hậu rồi, ngươi không biết hả!”

Ta ăn xiên que Tình Văn đưa qua, gật đầu qua loa: “Biệt biệt biệt, hông nhó nhì thì nhùi nhuống nhi.”

Tình Văn cười, giải thích cho Hà Miểu Miểu: “Nương nương nói là ngài biết rồi, không có việc gì thì ngươi lui ra đi.”

Hà Miểu Miểu lập tức giận đến điên luôn. Nàng không giữ được phong độ ban đầu, đá chân thị nữ bên cạnh ý bảo muốn đi.

Còn ta thì vừa hay nuốt xong đồ ăn trong miệng: “Khoan đã.”

Giọng nói trong trẻo lạnh lùng làm khắp khu vườn tĩnh lặng. Hà Miểu Miểu quay đầu, ta chùi miệng đứng lên nói: “Hà Miểu Miểu, ta biết ngươi.”

“Từ lúc vào Kinh tới nay, ngươi phát minh ra xi măng, xà phòng thơm, chưng cất rượu, đối với nhân dân thì đó đều là công lao rất lớn. Thế nên khi ngươi phỉ báng nhà họ Cảnh ta lũng loạn triều chính, nói ta làm Hoàng hậu mà không có đức thì ta chưa từng so đo.”

“Nhưng sau khi ngươi vào cung, còn chưa được Hoàng thượng phong thưởng, cho dù được ơn trên ưu ái thì ngươi vẫn chỉ là một đứa dân đen mà thôi. Ai cho ngươi cái dũng khí dám đặt chân vào tẩm cung Hoàng hậu, ầm ĩ hỗn xược ở chỗ của ta!”

“Ngươi thật sự không biết chữ “chết” viết như thế nào sao?”

Một khi ta đã tức giận thì thị vệ lập tức quắc mắt, đao thét kiếm gào kêu vang liên tiếp.

Hà Miểu Miểu run rẩy cả người, đôi mắt to trợn lên mà vẫn còn cứng miệng giả vờ bình tĩnh: “Hoàng thượng hứa ba ngày sau phong ta làm Hoàng hậu, ngươi sắp bị đưa vào lãnh cung rồi, chẳng lẽ ngươi còn dám vô lễ với ta? Không sợ sau này ta tìm ngươi tính sổ à?”

Dứt lời thì toàn bộ cung Cảnh Dương hít sâu một hơi.

Ta tức đến bật cười, lần đầu tiên có người dám xấc xược với ta như vậy. Nàng không biết cái vị trí Hoàng thượng đó có được là nhờ nhà ta nâng đỡ hay sao?

Tình Văn vốn vui cười đầy mặt giờ đây lạnh lùng quát lớn: “Hà Miểu Miểu lớn mật dám vô lễ với nương nương! Người đâu, vả miệng!”

“Ngươi dám!”

“Ngươi dám động vào ta?”

Thị vệ lẫn thị nữ trong Hoàng cung này đều là người hầu nhà ta, ngay lúc đó đã vây quanh lại rồi. Vài người bắt Hà Miểu Miểu lại, Tình Văn lạnh mặt quăng một bạt tai tới ngay.

Tiếng vang lanh lảnh, chưa gì đã đánh Hà Miểu Miểu ngốc luôn.

Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao nàng được sủng ái như thế mà còn có người dám đánh nàng?

Tình Văn nói nguyên nhân cho nàng hay: “Để ngươi biết rằng không phải đứa nào tùy tiện nhảy nhót cũng có thể xúc phạm tiểu thư nhà ta!”

Cho thị vệ tiếp tục đánh nàng, Tình Văn đỡ ta hồi cung.

Sau đó thị vệ tát mấy cái thì Hà Miểu Miểu khóc thét chói tai, đợi đến khi ta nghe vừa đủ rồi mới sai người thả nàng ra.

Hà Miểu Miểu té xuống đất, dường như còn muốn ngẩng đầu mắng chửi nhưng mở miệng ra rồi lại không dám, cứng rắn nhịn được.

Chỉ nghe thị vệ kể lúc nàng rời đi thì khóc nức nở, để lại một câu tàn nhẫn: “Ba ngày! Ta nhất định đuổi ả Cảnh Thục Ỷ ra khỏi tòa cung điện đó!”

Ta cười nhạo, lười để ý.

Tình Văn lo lắng hỏi ta: “Tiểu thư, người này tuy bụng dạ rỗng tuếch nhưng vẫn là người mà Hoàng thượng thích. Hay là chúng ta lưu ý với người nhà một câu?”

“Không cần.” Ta thản nhiên liếc nhìn nguyên cái cung điện này: “Thứ đồ chơi rẻ tiền, tranh tới đoạt lui không thấy buồn cười à.”

.....................

(!)醉后不知天在水, 满船清梦压星河/ bởi vì say nên không phân biệt được đâu là trời đâu là hình ảnh phản chiếu dưới nước, mộng đẹp như thật tưởng rằng thuyền đang lướt trên dải Ngân Hà.

Đây là đoạn trích trong bài thơ "Đề Long Dương huyện Thanh Thảo hồ" của Đường Ôn Như. Bản chuyển ngữ bên trên là mình tự làm, có thể không sát ý lắm.