Sắc mặt Đường Kiệt tái nhợt, gã trừng mắt nhìn các tiểu đệ một vòng khiến tất cả chột dạ, vội vàng nghiêm chỉnh lại, không ai dám nói chuyện nữa.
Bọn họ đều là đàn em đi theo Đường Kiệt đã lâu, nguyên nhân nhập bọn rất đơn giản, đó là vì không muốn ở trường học bị người khác bắt nạt, vả lại còn rất thích cảm giác được làm một kẻ đầu gấu khiến người người phải sợ hãi.
Từ khi đi theo Đường Kiệt rồi, làm gì còn ai dám khi dễ bọn chúng nữa.
"Đi, xem xem ta xử lý ngươi như thế nào." Đường Kiệt uy hϊếp: "Nếu như ngươi dám lớn tiếng kêu gào, ta gặp ngươi một lần sẽ đánh ngươi một lần, cho dù có bị bắt thôi học thì cũng không quan trọng, ta sẽ đợi sẵn ở cổng trường mỗi ngày chờ ngươi ra, để ta xem thử ai có thể một mực bảo hộ ngươi."
Lâm Phàm bình tĩnh nói: "Đồng học, ngươi hiểu lầm rồi, ta sẽ không kêu gào, cũng sẽ không để cho ngươi phải nghỉ học"
"Xin chào đồng học, chúng ta làm quen lại từ đầu nhé."
Lâm Phàm vươn tay muốn bắt tay Đường Kiệt.
Đường Kiệt khinh bỉ nhìn nụ cười rạng rỡ trên môi Trần Dương, ánh mắt coi thường như thể đối phương là một thăng điên vậy.
Chung quanh có rất nhiều học sinh đi ngang qua, ai cũng tò mò len lén liếc nhìn về phía bên này.
Bọn họ đương nhiên nhận biết Đường Kiệt. Gã này chính là Tiểu Bá Vương trong trường học, nghe nói gã thậm chí còn quen biết vô số thành phần bất hảo bên
ngoài trường.
Ở trường này Đường Kiệt vẫn luôn kéo bè kết phái, khi dễ đồng học.
Rất nhiều người đều vô cùng chán ghét gã.
"Thế nhưng nhắc tới thì cũng kỳ là.
Có lắm người rõ ràng cực kỳ chán ghét Đường Kiệt, thế nhưng vẫn âm thầm muốn rút ngắn quan hệ với gã, như thể nếu bọn họ nói với người khác “ta quen biết Đường Kiệt” thì là một chuyện rất vinh dự vậy.
Mà bây giờ khi thấy tình cảnh Trần Dương bị vây vào giữa một đống học sinh cá biệt ấy, trong lòng ai cũng bất giác. thầm cầu nguyện.
Hi vọng Trần Dương chớ bị đánh quá thảm.
Cô bạn học vừa mới lấy hết dũng cảm đưa lá thư tình cho. Lâm Phàm xong liền chạy tới nấp ở đăng sau một cái cây to cách đó không xa.
Tuy rất ngại ngùng nhưng nàng vẫn tò mò muốn biết rốt cuộc Trần Dương sẽ có phản ứng như thế nào khi đọc lá thư của mình.
Nàng đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều ngày, cuối cùng mới cố gắng lấy dũng khí đưa nó cho người mình thích.
Nào ngờ nàng còn chưa xem được phản ứng của Trần Dương bao nhiêu, thì đã phải chứng kiến cảnh hắn bị Đường Kiệt cố ý xô mạnh vào bả vai rồi lôi kéo ra ngoài cổng trường.
Nàng thật sự rất hoảng sợ, rất khẩn trương.
Những tên kia đều là học sinh cá biệt, nhìn tình huống thì chắc chắn là bọn họ lại muốn bắt nạt Trần Dương rồi.
Trong lòng nàng, Trân Dương là một nam sinh ưa nhìn, dịu dàng và còn rất sạch sẽ. Lúc nào nói chuyện hắn cũng nhỏ giọng thì thầm, đối với người khác cực kỳ ôn nhu. Rất nhiều nữ đồng học đều nói Trần Dương chính là điển hình của kiểu người nương nương khang, bọn họ không thích loại hình này, bọn họ ưa thích nam nhân cuồng dã như Đường Kiệt kia hơn, bởi vì ở cạnh gã sẽ có cảm giác an toàn, hơn nữa còn có thể được người khác chú ý nếu là bạn gái của gã.
Giả sử xảy ra xung đột với nữ sinh khác thì chỉ cần kẻ đó biết bạn trai nàng là Đường Kiệt, ở trường học đánh nhau rất lợi hại, hơn nữa vẫn còn đi học mà đã có các mối quan hệ bên ngoài xã hội thì chắc chắn sẽ cực kỳ sợ hãi và kính nể nàng.
Nhưng tiểu cô nương đưa thư cho Lâm Phàm thì hoàn toàn ngược lại, nàng ghét nhất chính là những học sinh hư hỏng như vậy.
Trường học chính là nơi mà bạn tới để đọc sách, là một địa phương tốt đẹp cỡ nào, nơi đây không phải là chỗ để kéo. bè kết cánh, trốn học đánh nhau với người khác.
Trong ngõ nhỏ.
Đường Kiệt đẩy mạnh Lâm Phàm vào vách tường đối diện, lộ ra thần sắc hung ác: "Hôm nay sẽ cho ngươi biết thế nào là tốt xấu."
Nói xong lời này, Đường Kiệt liền trực tiếp nhấc chân đá vào bắp chân Lâm Phàm.
Nét mặt Lâm Phàm không chút biểu tình.
Nhưng sắc mặt của Đường Kiệt thì lại khá khó coi, chân của gã rất đau, một cú mới rồi như thể tự gã đá vào một tấm thép cứng vậy.
Còn may mà đám đàn xem xung quanh không để ý tới tình huống mới rồi. Bọn chúng lấy ra một gói thuốc lá rồi chia nhau một người một điếu, hút lấy hút để. Bọn chúng căn bản không hề đặt Trần Dương vào mắt. Đối với bọn chúng mà nói, Trần Dương chính là thịt cá trên thớt gỗ, đối mặt với đám học. sinh cá biệt như bọn hẳn mà tên ẻo lả đó còn đường phản kháng hay sao?
"Lấy hết tiền trên người ngươi giao ra đây cho ta." Đường Kiệt gần giọng quát.
"Tiền? Ngươi nói chính là những tờ giấy này sao?” Lâm Phàm móc mấy tờ tiền trong túi ra, trên mặt mang
theo ý cười, nói: "Ngươi cần thì cứ lấy đi, ta không có ý kiến, có thể trợ giúp cho người khác là ta vui rồi."
"Cái rằm, ai cần sự trợ giúp của ngươi, bọn lão tử đây là đang trấn tiền, hiểu chưa? Về sau nhớ kỹ, mỗi ngày đều phải thành thành thật thật đến đây cống tiền cho bọn ta, ngày nào mà ngươi không tới thì ngươi chết chắc với ta."
Đường Kiệt hung tợn năm lấy cổ áo của Lâm Phàm, bày ra thần sắc hung ác uy hϊếp hắn.
Gã rất thích bắt nạt người khác. Bởi vì trông thấy sắc mặt sợ hãi của đối phương sẽ làm cho nội tâm của gã dễ dàng đạt được thỏa mãn cực lớn.
"Dừng tay."
Đúng lúc này, một bóng người đột ngột xuất hiện tại ngõ nhỏ giao lộ.
Tuy trong lòng Tào Phương Phương vô cùng sợ hãi, nhưng nàng vẫn lấy hết dũng cảm quát lớn: "Tại sao các ngươi lại bắt nạt bạn học? Ta sẽ nói cho lão sư biết."
Đường Kiệt nhàm chán phẩy tay, "Liên quan gì đến ngươi, xéo đi nhanh lên."
Tào Phương Phương hét lên: "Trần Dương, ngươi mau tới đây, chúng ta cùng đi nói cho lão sư biết chuyện ngày hôm nay."
Lâm Phàm nhìn cô gái nhỏ đang đứng ở phía xa xa, đó là bạn học nữ vừa nãy mới đưa thư tình cho hắn.
Thật đúng là một người dũng cảm a.
Đường Kiệt không buồn để ý tới Tào Phương Phương, trực. tiếp cưỡng ép lục túi của Lâm Phàm, nhanh chóng tìm ra lá thư màu hồng phấn mà ban nãy Tào Phương Phương đã nhét vào tay Lâm Phàm.
"Oa! Thư tình sao? Lại còn có đứa ngu ngốc nào tỏ tình với tên ẻo lả Trần Dương này à? Ta rất muốn xem xem đến cùng là ai gửi, sau đó ở trước mặt người kia hung hăng đánh tên Trần Dương này một trận, để nàng ta nhìn xem, tên Trần Dương mà nàng ta thích bị chúng ta đánh có bao nhiêu thảm”
"Tào Phương Phương, ha ha ha... Ngươi chính là Tào. Phương Phương đúng không? Vậy thì lá thư tình này chính là do ngươi viết rồi. Để ta đọc xem ngươi đã viết thứ sến sẩm gì."
Đường Kiệt thích làm nhất chính là những chuyện bức ép người như vậ
Niềm vui của gã chính là được xây dựng ở trên sự thống khổ của kẻ khác.
"Không cho phép ngươi nhìn."
Hai mắt Tào Phương Phương đỏ bừng, đó là lá thư mà nàng rất vất vả để lấy dũng khí viết cho Trần Dương. Tuy rằng nội dung bức thư không có bao nhiêu chữ, nhưng đó đều là lời thật lòng mà nàng đã rúc trong tấm chăn, suy nghĩ thật lâu mới dám đặt bút viết xuống.
Chỉ là sự phản đối yếu ớt của Tào Phương Phương ngược lại triệt để kích phát sự hào hứng của đám người Đường Kiệt.
Đúng lúc ấy, Lâm Phàm đột ngột siết lấy cổ tay của Đường Kiệt, bình tĩnh nói: "Đồng học, ngươi quá đáng rồi, ngươi không thể làm như vậy."
"Ð** mẹ mày." Đường Kiệt hất tay ra, rất muốn đấm cho Trần Dương một quả.
"Thế nhưng mà... Rầm!
Lâm Phàm dùng sức đẩy một phát, thoáng chốc đã đảo ngược tình thế, hiện giờ người bị nằm cổ áo đập mạnh vào. bức tường đối diện lại là Đường Kiệt. Lực đạo của Lâm Phàm có chút lớn, cái ót của gã họ Đường va thẳng vào vách tường, đau đến nỗi khiến gã bất giác ôm lấy đầu, xém chút nữa đã hét thành tiếng.
Tất cả mọi người trong con hẻm nhỏ ấy đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt.
Phảng phất giống như bọn họ vừa gặp quỷ.
"Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì, đánh nó." Đường Kiệt quát lớn.
Thế nhưng đám đàn em của Đường Kiệt chỉ biết hai mặt nhìn nhau, không ngờ tên ẻo lả nhu nhu nhược nhược Trần Dương lại đột ngột trở nên hung mãnh như thế khiến bọn họ sững người, trong thoáng chốc không biết phải phản ứng thế nào.
Lâm Phàm quay đầu qua, lạnh lùng liếc nhìn bọn họ.
Ánh mắt của đám đàn em Đường Kiệt và Lâm Phàm trực tiếp va vào nhau, rốt cuộc kẻ có chút sợ sệt lại là đám học. sinh cá biệt ấy.
Lâm Phàm giơ tay lên, nắm chặt nắm đấm, thẳng hướng đấm về phía gò má Đường Kiệt. Hai mắt Đường Kiệt trợn to, cảm nhận được tiếng gió rít bên tai khiến gã bị dọa sợ đến nỗi theo bản năng nhắm chặt hai mắt.
Âm!
Bên tai Đường Kiệt truyền đến tiếng động vang dội, còn có chút đau, bởi vì có đá vụn cắt sượt qua lỗ tai của gã.
Đường Kiệt run run mở mắt ra, đập vào mät hẳn là một quyền mạnh mẽ mới rồi của Lâm Phàm đã đánh thẳng vào trên vách tường.
Vách tường sát bên tai gã hơi lõm vào một chút.
Chung quanh có vết rạn và vết xi măng đổ lạo xạo xuống đất.
"Đồng học, hành vi của ngươi có chút quá phận, nếu như ngươi còn cố chấp tiếp tục thì ta sẽ không khách khí với ngươi nữa." Lâm Phàm bình tĩnh nói.
Trên vách tường có chút chất lỏng màu đó, đó là máu của Lâm Phàm, nhục quyền oanh kích thẳng vào mặt tường xi-măng khiến nó lõm đi một lỗ, đường nhiên là sẽ bị thương.
Hắn buông Đường Kiệt ra, hai tay năm lấy góc áo của mình để lau sạch vết máu trên đó.
"Về sau không được khi dễ người khác nữa, ngươi đã nghe chưa?"
Lúc Lâm Phàm vừa lau vết máu vừa lạnh nhạt hỏi câu đó, thần sắc ấy quả thật có chút doạ người. Loại cảm giác này. chính là khiến cho người ta không rét mà run.
"Ta... Ta nghe rồi."
Đường Kiệt nói chuyện có chút run rẩy, hiển nhiên là đã bị Lâm Phàm dọa sợ.
Gã chưa bao giờ thấy qua có người nào chỉ dùng một quyền đã có thể đấm thủng cả mặt tường xi măng vững chắc.
Nếu như một quyền đó đánh thẳng vào trên mặt gã thì... Tình huống kia, ngẫm lại cũng đủ khiến người ta sợ hãi.
Lâm Phàm hài lòng vỗ nhè nhẹ vào một bên má của Đường Kiệt, lộ ra nụ cười vui mừng, "Tốt lắm, mau về nhà ăn cơm đi. Chắc người nhà ngươi chờ cũng lâu rồi, ráng ăn nhiều một chút mới có da có thịt, ngươi hơi gầy, gầy quá cũng không tốt đâu."
Đường Kiệt và đám đàn em xung quanh kinh hãi nhìn Lâm Phàm.
"Trần Dương, về sau chúng ta sẽ không dám nữa, gặp lại sau."
Lời còn chưa dứt, bọn chúng đã hốt hoảng đào tẩu hết cả lũ. Đường Kiệt cũng hoảng sợ bỏ chạy theo.
Bọn họ tuy hư hỏng, nhưng dù sao cũng chỉ là mấy đứa trẻ còn chưa nứt mắt sự đời, làm gì đã có bao giờ gặp phải tình huống đáng sợ như vậy.
Lâm Phàm nhặt lá thư tình rớt dưới đất, tươi cười nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tào Phương Phương.
"Xin chào, đồng học." Tào Phương Phương rụt rè ngước nhìn Lâm Phàm, nụ cười kia quá rạng rỡ, rạng rỡ như ánh mặt trời vậy, khiến cả cõi
lòng nàng đều thấy ấm áp kỳ lạ.
Nàng nằm lấy tay Lâm Phàm, khi đó trong lòng chỉ có một ý nghĩ duy nhất.
Lòng bàn tay của Trần dương ấm quá, lại còn mềm mại nữa.
Ngón tay vừa thon vừa dài, móng tay được cắt gọn thật sạch sẽ, thật xinh đẹp.
Nàng thật sự rất muốn mỗi ngày đều có thể nắm tay hẳn như vậy a.
"Trần... Trần Dương, ngươi có thể làm bạn trai của ta được không? Mặc dù ta không quá ưu tú, nhưng ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ trở thành một người ưu tú giống như ngươi, vả lại ta sẽ đối xử với ngươi rất tốt, rất rất tốt, về sau tất cả đều nghe theo ngươi."
Tào Phương Phương lấy hết dũng khí, nói ra tất cả những lời vẫn thầm giấu ở trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt đã đỏ bừng. Biết làm sao được, nàng thật sự rất thẹn thùng a.
Nàng len lén liếc nhìn sắc mặt của Trần Dương, trông thấy hẳn vẫn một mực duy trì dáng vẻ tươi cười thì thầm thở phào một cái, xem ra nàng có hi vọng rồi.
"Trần Dương, có thể chứ?"
"Không thể." Lâm Phàm mỉm cười đáp.
Sau đó hẳn tạm biệt nàng rồi quay lưng đi thẳng về hướng trạm xe buýt.
Toang!
Tào Phương Phương cảm giác trái tim bé nhỏ của mình đột ngột vỡ vụn rồi, là bị người nàng thích vô tình đập bể.
Ôô... "Tào Phương Phương ngồi xổm ngay ở nơi đó bật khóc. Mối tình đầu?
Kết thúc mất rồi!