Em Ấy Đáng Yêu Như Vậy

Chương 7: Của cậu hết đấy, đừng khóc

_

Nhu Nhiên nhận được đáp án của anh, bật cười vui vẻ.

Cô gái nhỏ xách cặp máy tính nhẹ tênh đi phía trước, giữ thang máy đợi Cố Từ Vĩ đang đóng cửa lớp học đi đằng sau.

Nhu Nhiên đứng trong thang máy, im lặng nhìn con số giảm dần đến một.

Cửa thang máy "đing" một tiếng mở ra. Hai người sóng vai nhau đi ra ngoài.

Chị lễ tân đã buồn ngủ đến gà gật, thấy hai người cuối cùng đã đi ra bèn tắt máy tính, niềm nở cười nói:

"Thầy giáo Cố với bạn học Nhu đứng bên ngoài chờ nhé, đến giờ trung tâm đóng cửa mất rồi."

Mười một giờ hơn, học sinh di chuyển về nhà rất nhanh. Lúc hai người xuống đến sảnh đã chẳng còn ai.

Nhu Nhiên ngoan ngoãn đáp:

"Vâng ạ, em cảm ơn chị."

Cố Từ Vĩ giúp cô xách cặp ra bên ngoài, sau đó yên lặng đứng cạnh cô.

Nhu Nhiên lấy điện thoại di động gọi cho mẹ. Cô nhẹ nhàng bảo Cố Từ Vĩ:

"Thầy giáo Cố cứ về trước đi. Em đứng ở đây một lát là mẹ tới đón ấy mà."

Cố Từ Vĩ thản nhiên quay sang Nhu Nhiên:

"Tôi không vội. Có thể đứng chờ cùng cậu một lát. Con gái đứng một mình buổi đêm rất nguy hiểm."

Huống chi trông cậu còn yếu ớt vô hại đến thế này.

Nhu Nhiên nghe cậu nói thì gật gật đầu:

"Được thôi, cảm ơn cậu."

Lúc cô mải đáp lại, phía bên kia đầu dây đã truyền đến tiếng nói lạnh lùng của tổng đài: "Người nhận tạm thời không nghe máy, quý khách vui lòng gọi lại sau."

Nhu Nhiên sắc mặt không tốt lắm, gọi lại ba cuộc cho mẹ.

Chỉ có tiếng nói máy móc không ngừng lặp đi lặp lại của hệ thống.

Nhu Nhiên cúp máy, không gọi nữa.

Cô thấy cảm giác mệt mỏi giống như thuỷ triều kéo đến. Nhu Nhiên chán nản vô cùng, vì tủi thân mà hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Nhu Nhiên còn chưa kịp khóc, cảm giác lạnh toát cả người đã truyền đến. Một trận đầu váng mắt hoa khiến cô không giữ được thăng bằng, tay chân mềm nhũn run rẩy phải vịn vào người Cố Từ Vĩ mới không ngã.

Cố Từ Vĩ thấy thiếu nữ đột ngột đổ vào lòng thì hơi bất ngờ. Cậu quay sang thấy trạng thái của Nhu Nhiên không ổn lắm. Gương mặt nhỏ nhắn giờ đây trắng bệch đến doạ người. Cả người cô run lẩy bẩy, đôi môi tái mét không chút sức sống.

Nhu Nhiên ôm đầu, khó khăn thở dốc.

Sắc mặt Cố Từ Vĩ tối lại. Anh móc ra từ trong túi ra một hộp sữa, lưu loát xé vỏ, cắm ống hút rồi đưa đến tận miệng cho Nhu Nhiên.

Thiếu nữ hé đôi môi nhợt nhạt, vội vàng uống sữa.

Cố Từ Vĩ vỗ lưng cho cô, tức giận nói:

"Cả tối hôm nay cậu không ăn gì? Muốn chết à?"

Nhu Nhiên bị Cố Từ Vĩ quát một cái, biểu tình dại ra nhìn thẳng vào cậu, trông giống như con nai nhỏ bị doạ sợ.

Một giây sau, cô gái nhỏ rơi nước mắt.

Nước mắt trong suốt như pha lê đọng lại ở mi mắt, sau đó chảy dài thành hàng xuống hai bên má. Nhu Nhiên tủi thân bĩu môi, vừa nấc vừa nói:

"Nhưng tôi đâu có thời gian? Học từ chiều đến bây giờ tôi cũng mệt với đói lắm chứ? Tôi đâu có muốn nhịn đói đến tụt đường huyết thế này đâu huhu..."

Nhu Nhiên rơi nước mắt trông đáng thương vô cùng. Trong phút chốc Cố Từ Vĩ luống cuống tay chân không biết phải làm sao.

Cậu vứt vỏ sữa vào thùng rác hộ cô, sau đó lột vỏ kẹo mυ'ŧ vị sữa dâu, đút cho Nhu Nhiên ăn:

"Được rồi, được rồi, tôi xin lỗi. Tôi không nên nóng nảy với cậu như thế. Đừng khóc nữa nha."

Nhu Nhiên lau nước mắt đọng trên mặt, thế nhưng vì quá tủi thân nên cô cứ khóc không ngừng. Cô gái nhỏ im lặng rơi lệ, trông ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đau lòng.

Cố Từ Vĩ lấy hết kẹo mυ'ŧ trong túi ra đưa cho cô:

"Của cậu hết đấy, đừng khóc nữa mà."

Nhu Nhiên thấy một nắm kẹo đủ vị, màu sắc sặc sỡ thì hơi ngạc nhiên một chút. Cô lại nhìn biểu cảm bối rối của Cố Từ Vĩ, cảm giác có dòng nước ấm chảy qua tim.

"Cảm ơn thầy giáo Cố nhé."

Cô nhét kẹo vào trong túi, sau đó quay sang nhìn Cố Từ Vĩ:

"Làm sao đây, mẹ tớ lại không đến đón mất rồi."

Thật ra việc Thẩm Hinh phu nhân không đón Nhu Nhiên về đã là chuyện cơm bữa. Thế nhưng hôm nay nhìn đồng hồ chỉ 11 rưỡi, cô có chút sợ.

Cậu suy nghĩ một chút, lấy điện thoại gọi một cuộc:

"Để tôi đưa cậu về."

Cô gái nhỏ đang ngậm dở kẹo mυ'ŧ, thanh âm có chút mơ hồ:

"Vâng ạ, thầy giáo Cố."

Gọi điện xong, Nhu Nhiên chờ mười phút liền thấy xe đến.

Tài xế mở cửa xe đi xuống, giọng điệu lo lắng nói với Cố Từ Vĩ:

"Tiểu Vĩ à, sao hôm nay lại học muộn thế này?"

Cố Từ Vĩ chào bác Trần, hơi áy náy nói:

"Ngại quá, nửa đêm còn phiền bác đánh xe ra ngoài."

Bác Trần lắc đầu:

"Việc phải làm mà. Đây là...?" - Bác Trần nhìn sang Nhu Nhiên bên cạnh cậu.

Nhu Nhiên sắc mặt tốt hơn không ít, nở một nụ cười ngọt ngào:

"Cháu là Nhu Nhiên, bạn của Từ Vĩ ạ."

Bác Trần đã có tuổi, nhìn thấy đứa bé dễ thương ngoan ngoãn thì yêu thích không thôi:

"Ra là bạn của Từ Vĩ. Ngoan quá! Lên xe đi cháu."

Cố Từ Vĩ mở cửa ghế sau cho cô, cậu để hờ tay trên đầu để Nhu Nhiên không bất cẩn va đầu vào cửa. Chờ cô gái nhỏ ngồi an ổn rồi mới đóng cửa ghế sau lại.

Cậu ngồi ở ghế lái phụ, hơi quay người nói với Nhu Nhiên ở đằng sau:

"Nhà cậu ở khu nào?"

Nhu Nhiên đọc địa chỉ.

Là một tiểu khu dành cho giới thượng lưu. Từ trung tâm đi khoảng 20 phút mới đến nơi.

"Cậu thấy khá hơn chút nào chưa?"

Nhu Nhiên đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô hơi lơ đãng đáp:

"Tôi khoẻ rồi. Cảm ơn ngài Cố nhé."

Cố Từ Vĩ:?

Nhu Nhiên chợt nhận ra mình lỡ mồm, cười hì hì cho qua.

Bác Trần rất có thiện cảm với Nhu Nhiên, vừa lái xe vừa hỏi chuyện Nhu Nhiên học ở lớp nào, quê quán ở đâu, sao mà đi học đến khuya thế...

Giọng điệu quan tâm làm cô cảm động vô cùng.

Nói chuyện vui vẻ một đường, xe dừng lại dưới cổng tiểu khu.

Nhu Nhiên mở cửa xe, lễ phép cảm ơn một tiếng rồi nói:

"Cháu xuống đến cổng là được rồi ạ. Xe không đăng ký trước thì không đi vào được ạ."

Cố Từ Vĩ cũng xuống xe cùng cô. Cậu vẫn khoác ba lô màu hồng phấn trên vai, đón lấy cặp máy tính từ trong tay Nhu Nhiên bỏ vào ghế lái phụ rồi mới nói:

"Đi thôi, tôi đưa cậu lên nhà."

Nhu Nhiên không từ chối, chào bác Trần rồi mới sóng vai đi cùng Cố Từ Vĩ.

"Cậu có mệt thì lên nhà cũng phải ăn gì đó rồi mới ngủ nghe chưa?"

Nhu Nhiên gật gật đầu:

"Tôi biết rồi. Cảm ơn cậu."

Hai người đi ngang qua cửa hàng tiện lợi mở 24/7. Cố Từ Vĩ thấy không yên tâm lắm liền chạy vào. Năm phút sau cậu đã đi ra, đưa một túi đồ ăn cho Nhu Nhiên.

Cô nhìn Cố Từ Vĩ, lại nghĩ tới căn nhà lạnh lẽo giống như không có người ở, không hiểu sao thấy mũi hơi cay cay.

Đi vào đến cổng nhà Nhu Nhiên mất thêm hai phút nữa. Nhu Nhiên lấy chìa khoá cổng từ trong cặp, đeo ba lô hồng phấn lên vai rồi mới quay lại nhìn thẳng Cố Từ Vĩ:

"Hôm nay rất cảm ơn cậu, thật á. Cậu đi ra nhanh đi không bác Trần chờ."

Cậu "Ừm" một tiếng, bảo cô:

"Cậu vào nhà đi. Nghỉ ngơi sớm một chút."

Nhu Nhiên mở cổng ra. Cô đi vào, vẫy vẫy tay với Cố Từ Vĩ:

"Được rồi. Chúc ngủ ngon nhé thầy Cố."

Cậu xoay người, sải bước đi ra khỏi tiểu khu.

Nhu Nhiên chờ Cố Từ Vĩ đi khuất mới khoá cổng cẩn thận rồi đi vào nhà. Bên trong tối om không một bóng điện. Cô nhìn móc treo chìa khóa ô tô trống không, mệt mỏi lết lên tầng hai.

Phòng cô ở cuối hành lang, vừa mở cửa đã có mùi tinh dầu thơm ngát. Nhu Nhiên bật điện, ném cặp sách lên ghế, thay quần áo xong xuôi mới ngồi vào bàn học.

Cô bóc túi đồ Cố Từ Vĩ mua cho mình ra. Cậu mua đủ thứ đồ ăn, trong đó có một hộp cơm cà ri, một nắm cơm rong biển cá hồi, hai chai sữa chua uống với đủ thứ kẹo xanh đỏ nhiều màu. Nhu Nhiên thẫn thờ nhìn đống đồ ăn một lát, hít sâu một hơi kìm nén cảm giác khó chịu tủi thân đang dâng trào. Cô mang hộp cơm xuống bếp làm nóng, ăn vài miếng xong mới lên phòng tiếp tục làm bài tập.

Hai giờ sáng, Nhu Nhiên gấp sách vở. Cô mở rèm cửa nhìn xuống sân, xác định đến giờ này vẫn chưa ai về liền trèo lên giường nằm ngủ một giấc...

__