Em Là Hũ Mật Của Anh

Chương 113: Cục cưng

Chiếc xe trở về căn biệt thự của Phó Tử Sâm.

Anh ôm cô xuống xe và dứt khoát bước vào trong nhà. Trong lúc say xỉn, Tống Cẩm Đan đã không kiềm chế được mà nôn ói, đã thế lại còn nôn vào người anh.

Nhưng Phó Tử Sâm lại chẳng hề ghét bỏ, anh đưa cô thẳng đến phòng tắm. Giúp cô cởi đồ và… tắm rửa.

Phó Tử Sâm từ từ cởi bộ váy đỏ đang mặc trên người cô ra. Thân thể trắng nõn bên trong như thoát ẩn thoát hiện trước mắt anh. Hai tai anh đỏ bừng không dám hành động tiếp.

Nếu giờ này mà làm phiền đến dì Vương thì lại không được hay cho lắm.

Phó Tử Sâm nhắm mắt cởi liều. Sau khi cởi xong, anh ôm cô đặt vào bồn tắm. Thân thể cô được che phủ bởi lớp bọt xà phòng trắng mà anh tạo ra.

Nước ấm trong bồn dần làm cô tỉnh táo lại. Tống Cẩm Đan đang tựa đầu trên thành bồn tắm, khi vừa hé mắt, cô liền nhìn thấy gương mặt phóng đại của anh.

Tống Cẩm Đan nhịn không được mà vòng tay qua cổ anh, kéo anh lại và đặt một nụ hôn sâu. Ban đầu, cô làm chủ cuộc "chơi", nhưng càng về sau Phó Tử Sâm lại càng hung bạo nghiền ép đôi môi cô.

Đến khi Tống Cẩm Đan cảm giác như mình sắp chết vì ngạt thì cô mới dần dần đẩy anh ra, nụ hôn cũng vì vậy mà kết thúc.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. TruyenHD

2. TruyenHD

3. TruyenHD

4. TruyenHD

=====================================

Cô nhìn anh, đôi mắt đang không ngừng rơi lệ. Cô oán trách: "Tại sao vậy? Anh là đồ xấu… Mau cút đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa…"

Phó Tử Sâm còn tưởng vừa rồi là do anh quá đáng nên đã khiến cô bật khóc.

"Cục cưng đừng khóc! Đợi anh tắm xong cho em, sẽ nhanh thôi!" - Phó Tử Sâm nhẹ nhàng dỗ dành.

Cô quẫy đạp mặt nước và khiến không ít nước bắn tứ tung, ướt đẫm cả áo sơ mi của anh. Vật lộn một lúc, Phó Tử Sâm mới bế được cô ra khỏi bồn tắm. Khi vừa nhấc cô lên, Phó Tử Sâm đã ngay lập tức dùng khăn tắm bọc ngang người cô lại. Anh lại cẩn thận mặc thêm cho cô áo choàng tắm để không bị lạnh.

Tống Cẩm Đan thì lại khác, cô phản nghịch muốn cởi bỏ lớp áo choàng tắm và khăn tắm quấn trên người. Hành động của cô quá nhanh, nó khiến Phó Tử Sâm không kịp phản ứng.

Trong giây lát, toàn bộ thân thể của cô xuất hiện trước mặt anh.

Phó Tử Sâm không biết làm thế nào nên chỉ đành quay mặt đi nơi khác. Tống Cẩm Đan thấy vậy lại lấn tới, cô ép anh sát vào tường.

"Không phải anh thích vậy sao? Ngực to, mông nở! Đến cả 'tắc kè hoa' anh cũng muốn ăn?" - Tống Cẩm Đan bình tĩnh nói hết câu mà không biết mình đang vô tình đốt lửa cho một kẻ nào đó.

Phó Tử Sâm không biết đã xảy ra chuyện gì. Suốt từ nãy đến giờ, cô đã liên tục ám chỉ anh có người phụ nữ khác bên ngoài. Anh nghiêm mặt, xoay người ép cô vào tường:

"Cục cưng… Xin em hãy tin tưởng anh, chỉ lần này thôi cũng được! Anh chắc chắn sẽ làm sáng tỏ vụ việc!"

Áo choàng tắm và khăn tắm đã bị rơi xuống sàn nhà, nước đã ngấm vào áo choàng không ít nên không thể mặc được. Mà trong phòng anh chỉ còn lại duy nhất một chiếc áo choàng tắm, anh đành mặc tạm lên cho cô rồi bế lên giường.

Tóc cô lúc nãy do quẫy đạp nước nên đã bị dính không ít. Phó Tử Sâm đỡ cô ngồi vào lòng và giúp cô sấy khô mái tóc. m thanh của máy sấy vang lên đều đều khiến Tống Cẩm Đan cảm thấy buồn ngủ.

Đến khi mái tóc của cô khô hoàn toàn, Phó Tử Sâm mới tắt máy sấy. Tống Cẩm Đan dựa vào l*иg ngực anh ngủ thϊếp đi, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ.

Anh đặt cô nằm xuống giường, kéo chăn bông phủ kín người để giữ ấm. Một nụ hôn chuồn chuồn lướt được anh nhẹ nhàng đặt lên môi cô.

"Ngủ ngon, cô gái của anh!" - Nói xong, Phó Tử Sâm bước vào nhà tắm. Đến khi đi ra, anh đã mặc lên mình một bộ đồ ngủ mới.

Anh ngồi xuống cạnh cô và âm thầm kiểm tra điện thoại của mấy ngày nay. Nhìn những dòng tin nhắn mà cô gửi, anh như chết lặng…

Một góc chăn bị Tống Cẩm Đan hất ra đã vô tình để lộ cánh tay bị bầm nhẹ của cô. Phó Tử Sâm không biết nói gì, anh nâng tay cô lên và hôn nhẹ xuống. Vừa rồi, tại sao anh lại không để ý đến nó chứ?

"Ước gì những điều xấu xa mà em phải trải qua đều đổ lên người anh thì tốt biết mấy! Anh cam tâm thay em gánh chịu tất cả."

Phó Tử Sâm ngồi như trời trồng cạnh giường nhìn cô một hồi lâu rồi mới chịu đi ngủ. Nằm xuống cạnh cô, toàn thân anh đông cứng không dám cựa quậy hệt như bị đóng băng.

Tống Cẩm Đan đang ngủ, cô theo phản xạ mà hướng về nơi có hơi ấm, cô không do dự mà dang tay dang chân ôm chặt lấy anh.

Anh không dám làm gì, chỉ dám nằm im và trở thành gối ôm hình người cho cô.