Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 147: Diệt tộc

" Vương Minh, tạm - biệt "

Y Ngạn cười đau khổ, dùng thần lực rút lấy trái tim chứa tâm ma.

Hắn ngửa cổ kêu hét đau đớn, mắt nhỏ sáng quắc màu xanh biếc, toàn thân hoàn toàn bị tê liệt, chỉ biết dang tay mặc nàng lấy đi trái tim.

Một luồng sáng chói mắt từ từ hiện ra từ trên ngực hắn, khi trái tim sắp ra ngoài Y Ngạn không chần chừ dùng tay kia thọc vào ngực mình, cùng lúc trao đổi hai quả tim cho nhau.

Cơ thể nàng vừa tiếp nhận tâm ma liền nghe được giọng nói của nó ong ong trong đầu óc, nó đang kêu rên vì không hài lòng với thân thể nữ nhân của nàng.

" Ngạn Nhi...đừng...đi... "

Cơn đau khiến hắn hoa cả mắt, ý thức dần mờ nhạt, mí mắt cuối cùng cũng không trụ được là dần khép chặt.

Y Ngạn nén đau đớn trong tim đỡ người hắn nằm lên giường, dùng thần lực lấy Luân Nguyệt kiếm từ trong thân hắn. Sau đó dịu dàng vuốt vầng trán của hắn lần cuối, nụ hôn khẽ lướt qua môi hắn rồi rời đi.

Thần sắc của nàng bắt đầu thay đổi, mày mỏng nhếch cao uy nghi, giữa trán vết chu sa là cánh hoa cũng đổi thành hình dạng một ngọn lửa. Đôi mắt hồ ly bây giờ hoàn toàn mất đi vẻ sắc sảo, chỉ còn đọng lại vẻ tà ác bởi tâm ma kia đã thích nghi với thân thể nàng.

Nó ở trong tim nàng không ngừng nói chuyện.

" Tinh Y Ngạn, ngươi vẫn còn rất yếu kém, dù sức thượng cổ trong ngươi đã gần ngang ngửa với Tinh Vương Minh thì cũng không thể hạ bệ ta đâu "

" Ngươi đang sợ ư? Tâm ma, thật tiếc khi ta là khắc tinh của ngươi "

Nàng điềm nhiên đáp trả nó gay gắt, khóe miệng nhếch lên gian tà làm nó ở trong người nàng không ngừng thấp thỏm. Nó không biết được dụng ý của nàng, càng không dụ hoặc được nàng, ý chí của nữ nhân vô tình gấp trăm vạn lần nam nhân.

Căn bản, dù cho nó có nói gì thì nàng cũng thờ ơ như không nghe thấy, khác hẳn với Tinh Vương Minh phải cực lực đè nén nó.

Bước chân của nàng rất nhanh, nhanh như ma đuổi, đi một chút đã đến Âm Ma Điện, nơi đang giam giữ Liễu Linh.

Từng tia sét cực đại trong ma giới không ngừng đánh vào thân ả, chiếc đuôi hồ ly cuối cùng cũng lòi ra, mình mẩy toàn vết thương chi chít.

Y Ngạn ung dung bước vào, phong thái ngạo mạn nhìn ả bị tra tấn.

" Tinh Y Ngạn... "

Bộ hỷ phục lộng lẫy trên người nàng làm cho tâm can Liễu Linh dâng lên căm phẫn, nghiến răng gằn giọng.

" Tinh Y Ngạn, ngày đại hôn ngươi đến đây để châm chọc ta sao? "

" Phải đó "

Nàng thoải mái nhún vai cười tươi, nụ cười căng hết cả cơ mặt, chọc cho Liễu Linh đỏ bừng cả mặt.

Từng bước tiến đến của nàng không nhẹ nhàng uyển chuyển như xưa, mà nó lả lướt kiêu căng vô cùng.

Liễu Linh tức đến ứa gan, gian nan giãy giụa với những xích sắt trói chặt tứ chi, mắng.

" Ả tiện nhân, đợi thiên đế và hồ tộc đến đây, ta ra ngoài được nhất đi không tha cho ngươi "

" Chỉ sợ ngươi không có cơ hội đó "

Giọng nói châm biếm, Y Ngạn bình tĩnh lấy ra Luân Nguyệt kiếm, dùng mũi nhọn sắc bén để cách cần cổ trắng tinh như sứ của ả một đốt tay, chậm rãi di chuyển lên cằm tinh tế.

" Ngươi...ngươi muốn gì...? "

Hoa dung thất sắc, Liễu Linh nhìn thấy ánh mắt chứa đầy sát khí của Y Ngạn mà run lên cầm cập, gắt gao lắc đầu.

" Ngươi, ngươi thể gϊếŧ ta, ta không có tội "

" Vậy sao? "

Y Ngạn ngoài ý muốn cười lớn, duỗi tay che đi khuôn miệng, Liễu Linh còn đang thất thần nhìn nàng bất thình lình gương mặt xinh đẹp bị chém một kiếm.

Ả há hốc mồm đau đớn đến ứa nước mắt, gò má phải in rõ rệt một đường dài từ đuôi mắt tới khóe miệng, máu đỏ chảy tràn, có vài giọt vào trong khoang miệng.

Mùi vị tanh tưởi làm ả nóng máu, xoay mặt thì mũi kiếm lại dí sát vào cổ ả, không ngừng dọa cho ả run lên cầm cập, lắc đầu lắp bắp.

" Không...không... "

" Tiếc thật đấy Liễu Linh

Khi ta ở Vong Xuyên đã nhìn thấy hết tội ác của ngươi rồi

Ta không cần ngươi nhận tội, hôm nay ta sẽ đích thân tiễn ngươi xuống địa phủ "

Ngữ khí rùng rợn, Y Ngạn không muốn dây dưa, cầm Luân Nguyệt kiếm cắt đứt gân tay và gân chân của ả.

Trong Âm Ma Điện vang lên tiếng kêu thảm thiết, không một ai có thể giúp ả, toàn thân tuyết trắng nhuốm đỏ thảm thương, tứ chi rất nhanh không còn cảm giác.

Y Ngạn sau khi phế tay chân ả, liền cắt xích sắt, một mình mang ả lên thiên giới đến hồ tộc.

Trước cổng hồ tộc, nàng vứt Liễu Linh tàn tạ vào trong giữa đại điện, nghênh ngang vào trong, hễ kẻ nào dám ngăn bước đều bị Luân Nguyệt chém tan xác.

Người lạ đột nhập quấy rối khiến cho hồ tộc đều đồng loạt có mặt, chứng kiến Liễu Linh bị hành hạ, lồm cồm bên dưới cầu cứu mà mất khống chế lao vào tấn công Y Ngạn.

Chúng ỷ người đông thế mạnh, lại nghe Liễu Linh tiếp lời mà lao vào đánh không ngờ tới hậu quả.

Y Ngạn sau khi lịch kiếp đã hoàn toàn thay đổi, sức mạnh thượng cổ giúp nàng dễ dàng thành công đánh bại từng kẻ một.

Giờ đây Liễu Linh lồm cồm ở dưới đất chỉ biết hét lên thảm thiết, bởi ả đang tận mắt chứng kiến từng người trong tộc nhân bị Y Ngạn gϊếŧ.

Đây chính là cách Y Ngạn trả thù, bắt ả phải nhìn từng người một ra đi trước lưỡi kiếm của nàng, diệt cả tộc ả hệt như cách ả khiến từng người trong Vệ gia chết thảm.

Sau cùng, nơi linh thiên lại trải đầy máu đỏ, xác từng con hồ ly nằm ngổn ngang, Y Ngạn chẳng chừa đường lui cho bất kì kẻ nào, toàn bộ đều phải phơi thay trước lưỡi kiếm khát máu.

Nàng hấp thụ nội đan từng kẻ chết dưới tay nàng, chỉ duy nhất mình Liễu Linh còn nằm ngọ nguậy dưới đất, sợ chạy không được, mà cầu cứu cũng không xong.

Luân Nguyệt chĩa thẳng vào người ả, Y Ngạn hung tàn vương tay bóp lấy mặt ả, nhẹ nhàng châm chọc.

" Liễu Linh, bây giờ ta mới biết cảm giác gϊếŧ người lại hả hê đến vậy!

Chẳng trách khi ấy ngươi tàn sát cả Vệ gia lại không chút tội lỗi "

" Tinh Y Ngạn, ngươi là đồ tiện nhân "

Liễu Linh hai mắt ngấn lệ, mạnh dạn mắng, lòng ả đau như cắt, hận không thể gϊếŧ nữ nhân trước mặt ả. Nhưng rồi, sự giận dữ ấy rất nhanh chóng bị lưỡi kiềm kề vào cổ đe dọa.

Y Ngạn vô cùng vui sướиɠ, nhún vai cười thật to, trong mắt người ta nhìn ra nàng như một nữ ma đầu thảm sát người vô tội, khiến cho ả hồ ly kia cuối cùng cũng biết sợ, hấp tấp van cầu.

" Không Tinh Y Ngạn, đừng gϊếŧ ta, là ta sai rồi, là ta không nên ghen tị với ngươi

Ta không nên...không nên hết lần này đến lần khác hại ngươi... "

Ý thức hỗn loạn cực hạn, Liễu Linh hất cằm ra khỏi tay Y Ngạn, lắc đầu hoảng sợ trước những cái xác của tộc nhân.

Y Ngạn từ lúc gϊếŧ hết hồ tộc luôn nở nụ cười rất tàn nhẫn, từ sâu tròn đôi mắt vô tình của nàng đã thể hiện cho Liễu Linh biết ả không còn đường thoát thân.

Tứ chi sớm bị nàng phế, kêu gào khản cổ cũng không ai giúp, Y Ngạn điềm tĩnh đứng thẳng, lưỡi kiềm kề cổ ả di chuyển ra trước ngực, thờ ơ nói.

" Thánh nữ, tiếc thật nha

Hồ tộc của ngươi lại chết trong tay tiện nhân như ta rồi "