Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 139: Vong Xuyên

Máu từng giọt tím thẫm nhỏ dài lên tuyết trắng, đi tới đâu chỗ đó không ngừng ướm máu lên đó. Nữ yêu bên trong Dạ Ngọc thấy bóng người hớt hải chạy vào, cúi người cung kính nhưng không quên kinh hãi, sau đó không một ai dám ở lại Dạ Ngọc quấy nhiễu.

Nam nhân còn chưa vào tới trong phòng đã hét lên hoảng loạn, không còn giữ được vẻ điềm tĩnh của một bật ma thần.

" Lưu Ly, Lưu Ly, cứu Y Ngạn, cứu nàng ấy đi "

Lưu Ly nghe tiếng hô kinh hồn bạt mạng mở cửa chạy ra, đây là lần đầu y chứng kiến nam nhân uy vũ lãnh khốc kia mất bình tĩnh.

Hắn không vòng vo, Lưu Ly vừa xuất hiện hắn liền lập tức quỳ xuống, thời khắc này không phân biệt chủ tớ, không phân biệt thần yêu, mắt ngấn lệ ôm xác lạnh, van cầu.

" Lưu Ly, cứu nàng ấy, cứu nàng ấy đi!

Nàng ấy là Tinh Y Ngạn, là Y Ngạn lịch kiếp "

" Y Ngạn? "

Trai tinh chấn động, không một chút chần chừ vội vàng chạy đến, bắt mạch thì đã phát hiện, người đã không thể cứu được nữa...

Nam nhân quỳ trên tuyết khóc như suối chảy, từng giọt nặng nề đến thương tâm, Lưu Ly không biết phải mở lời như thế nào với hắn.

Hiện giờ, là Y Ngạn hay Ninh Ngạn không còn là vấn đề nữa!

Hồn lìa khỏi xác, người chết không thể sống lại, huống chi đây là lịch kiếp của Y Ngạn, nguyên thần của nàng có lẽ giờ đã ở một nơi xa xôi.

Lưu Ly lắc đầu rầu rĩ, Hữu Bạch đứng cạnh quan sát máu thẫm trên người nữ nhân, biết được nguyên nhân cái chết, cảm thấy tội nghiệp.

Một người khóc, một người đi, bỏ lại một kiếp lênh đênh!

Tinh Vương Minh rõ ràng biết trước kết quả, ấy thế mà vẫn cố chấp, ra sức ôm chặt xác người chết, dùng tất cả để đổi lấy tia hy vọng.

" Lưu Ly, ta van ngươi, ma thần ta cầu ngươi, hãy cứu Y Ngạn, ngươi muốn ta cho ngươi thứ gì cũng được "

Hắn nửa quỳ nửa lạy, chưa bao giờ hắn van xin thuộc hạ của mình mà nay lại không tiếc thể diện. Hắn đặt xác của nàng xuống tuyết, thật sự dập đầu trước mặt Lưu Ly.

" Ma thần! "

Làm sao có thể nhận cái dập đầu của hắn, Lưu Ly và Hữu Bạch đồng đoạt kéo hắn lên, nhưng kẻ này cứng đầu không ai bằng. Hắn kiên quyết quỳ dưới tuyết, ngữ khí thêm phần kiên định nói.

" Lưu Ly, trong ma giới không ai giỏi y thuật bằng ngươi, cũng không ai hơn cấm thuật bằng ngươi, xin ngươi...hãy cứu nàng ấy

Ta nguyện đổi tính mạng này "

" Ma thần, thật sự ta không phải không muốn cứu...nhưng...

Ma hậu đã chết rồi, lấy gì để cứu đây? "

Lưu Ly bất lực giải bày, đỡ hắn đứng lên không được phải quỳ cùng hắn dưới trời đông.

Đương nhiên hắn làm sao không hiểu được tình cảnh, chỉ là hắn không muốn đối mặt với sự thật, không muốn mất đi nữ nhân mình yêu thêm lần nữa.

" Lưu Ly, ngươi có cách, ngươi từng cứu Hữu Bạch, ta cho ngươi gân giao long, hồi sinh nàng ấy được không? "

Dù có trả một cái giá đắt nào hắn cũng chấp nhận hy sinh, cả tính mạng hắn cũng không cần. Trước mặt hai người, không một chút do dự thọc tay vào l*иg ngực moi nội đan.

" Ngươi lấy nội đan của ta, cứu nàng ấy, cứu nàng ấy đi!

Chân thân của nàng ấy ở phòng Kinh Trập, giúp nàng ấy...giúp nàng ấy về lại với chân thân có được không? "

" Không được, Hữu Bạch là người bình thường, ma hậu là nguyên thần của hoa linh, chết rồi chắc chắn không còn trên nhân gian "

Lưu Ly một mực từ chối, khó xử thở trì trệ nhìn nam nhân thất sắc, lúc này lại để ý ánh mắt thất thần của Hữu Bạch. Xem ra lời lẽ vô tình lọt vào tai Hữu Bạch, đầu óc có chút ong ong nhìn người như muốn hỏi.

- Hồi sinh? Ta được hồi sinh ư?

Thế nhưng vào tình thế cấp bách, dù có chuyện gì thì cũng để giải quyết sao, Hữu Bạch im lặng không dám thắc mắc, điều chỉnh cảm xúc nói một cách khôn khéo.

" Hộ pháp, chẳng lẽ không còn cách nào? "

" Có, nhưng không chắc sẽ thành công "

Lưu Ly đạm mạc đáp.

Tinh Vương Minh như nắm được ngọn cỏ cứu mạng, tóm lấy người Lưu Ly, khẩn trương hỏi.

" Là cách gì? "

" Xuống Vong Xuyên tìm nguyên thần "

Thanh âm từ tốn nặng nề, Lưu Ly thở dài than ngắn, lắc đầu gạt tay hắn, y đứng dậy ngẩng đầu nhìn trời cao, giọng nói văng vẳng trong không khí.

" Ma thần...Vong Xuyên là nơi người phàm hay thần tiên, ma quỷ đều không nên đến...vào rồi sẽ khó có cơ hội quay về... "

Lưu Ly đột ngột dừng lại một chút, cúi mặt xoay đầu nhìn hắn, phức tạp hỏi.

" Người có chắc muốn thử? "

" Chắc! "

Hắn đáp rất nhanh, ánh mắt kiên cường bất khuất, bởi vì tính cách dứt khoát này mà Lưu Ly mới phải lo lắng, khuyên ngăn.

" Ma thần, xin người hãy nghĩ cho kĩ!

Vong Xuyên đến thì nhưng ra được thì khó

Ở dưới đó có hàng ngàn u linh đói khát, quỷ thần hay con người xuống đó sẽ trở thành thức ăn của chúng, dù người mạnh đến mấy cũng không thể trong một lúc gϊếŧ hết chúng "

" Huống chi...cửa Vong Xuyên chỉ mở trong vòng 3 canh giờ, đóng lại rồi thì phải đợi 1000 năm sau mới có thể thiên triển phép thuật mở ra "

" 3 canh giờ...làm sao người có thể tình ra nguyên thần của ma hậu trong hàng vạn u linh? "

" Ta không quan tâm, ta là ma thần, sức mạnh của ta có thể hủy diệt tam giới, chẳng lẽ Vong Xuyên đó có thứ mạnh hơn ta? "

Vốn là kẻ tự tin, thêm trong mắt hắn hiện giờ chỉ muốn cứu người mình yêu, đâu còn đủ tâm trí màng an nguy. Hắn làm sao biết được Vong Xuyên trong truyền thuyết nguy hiểm đến mức nào?

Chỉ có Lưu Ly hiểu rõ thế sự, vậy mà chẳng thể khuyên, cố lắm miễn cưỡng nói vài câu than thở bất mãn trước mặt hắn.

" Ma thần, xin hãy suy nghĩ lại! "

" Đừng nói nữa, hãy đưa ta đến Vong Xuyên, nếu không tìm ra được nàng...ta thà ở đó mãi mãi "

Hắn hoàn toàn gạt bỏ tất cả, hướng mắt ướt vào xác lạnh bên dưới, giờ đây chỉ có một ý nguyện. Tìm lại nguyên thần của nàng, đưa nàng hợp thể với chân thân.

" Lưu Ly, ta biết ngươi có thể mở lối Vong Xuyên, ta lệnh cho ngươi đưa ta đến đó "

Giọng nói dứt khoát, hắn gắt gao vo tay.

Lưu Ly bất lực hít lấy một hơi thật não nề, lệnh thần như núi, liền dùng cấm thuật mở cửa Vong Xuyên.