" Ngạn Nhi...nàng nói gì vậy? "
Hắn ngập ngừng nhìn trong đôi ngươi đen láy đầy thù hận chốc chốc khó tin, Vệ Ninh Ngạn đơn thuần trong một khắc hoàn toàn biến mất.
Nữ nhân trong tay hắn hiện giờ cứ như người xa lạ, nàng không hề khóc khi nói ra lời lẻ cay nghiệt ấy. Mắt hồ ly sắc sảo như được tận dụng hết uy lực, làm cho vẻ mặt của nàng hiện giờ sắc lạnh như băng đá.
" Ngạn Nhi... "
Ngón tay lạnh lẽo lướt qua mặt, chầm chậm run run đặt lên bọng mắt sưng húp, mặt nàng vẫn không biến sắc, kiên định chưa từng có.
" Tinh Vương Minh, ta muốn chàng gϊếŧ - hết - hồ - tộc "
Nàng lặp lại rất rõ, tay gắt gao bấu vào hai vai hắn, kì vọng rồi chợt mất kiên nhẫn, gọi.
" Tinh Vương Minh "
Hắn khó lòng đáp lại lời nàng, trầm mặc đối diện với nàng rất lâu, nàng vẫn luôn chờ đợi thế nhưng hắn lúc này lại không nói được gì.
Có lẽ vì cái chết của Vệ gia mà thần trí nàng không tỉnh táo?
Hoàn toàn không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt, sau cùng hắn vẫn chọn nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng.
" Ngạn Nhi, ta có thể lấy mạng Liễu Linh trả thù cho Vệ gia
Nhưng hồ tộc là người của thiên giới...họ là thần tiên, không phải người phàm...
Nếu diệt tộc sẽ dẫn đến nhiều rắc rối... "
" Ha ha " Ninh Ngạn bỗng dưng ngửa cổ cười lớn khó hiểu.
Hắn còn chưa kịp phản ứng, bị nàng kéo cổ áo xuống, gắt gỏng nói.
" Chẳng phải trước đây ngươi cũng đánh nhân giới sao?
Ngươi là ma thần, không sợ trời không sợ đất sao giờ lại e dè thiên giới?
Bao nhiêu mạng người vô tội bị ngươi gϊếŧ sao ngươi không nghĩ đến?
Mạng của Vệ gia ta không phải là mạng sao? Chỉ có hồ tộc mới xứng đáng là mạng ư? "
Cứ như được tiếp thêm sức mạnh, Ninh Ngạn quỳ được trên tuyết lạnh tức giận đấm vào ngực hắn, lại khóc lớn tức tưởi, oán trách.
" Vệ Ninh Ngạn ta không thể ngờ lại gả cho một ma thần được cái hữu danh vô thực
Ngươi vốn không xứng, ngay cả thê tử bị ức hϊếp ngươi cũng không bảo vệ được!
Ta không có phu quân như ngươi! "
" Ngạn Nhi, nàng bình tĩnh đi "
Tinh Vương Minh bất quá ôm chặt người Ninh Ngạn, không phải hắn sợ thiên giới, thứ hắn dè chừng chính là ma tâm trong người hắn.
Suốt những năm qua hắn xâm lược nhân giới đã tích quá nhiều ác nghiệp, để cho ma tâm trong người dần lớn mạnh. Bấy giờ mà gϊếŧ hồ tộc thì ác nghiệp sẽ tăng lên hàng chục, hàng trăm lần, cơ thể hắn sớm muộn cũng bị ma tâm nuốt chửng, không chỉ tam giới gặp nguy, ngay cả mạng sống của Ninh Ngạn cũng không ngoại lệ.
Việc nguy hiểm như vậy hắn làm sao có thể chiều theo ý nàng?
" Ngạn Nhi...ta thật sự không hề sợ người của thiên giới
Nhưng ta không thể tự ý diệt hồ tộc...ta có nỗi khổ riêng, xin nàng hãy hiểu cho ta... "
Giọng bất lực nói, hắn khẽ vuốt lên mái tóc đen nhánh, từng động tác chậm rãi, mong có thể xoa dịu nàng bình tâm một chút.
Ninh Ngạn im lặng tuyệt vọng hoàn toàn, làm sao không nhìn ra hắn đang nói dối. Cũng thôi không khóc nữa, ý thức hỗn loạn dần thanh tỉnh vài phần, ảm đạm hỏi.
" Nỗi khổ của ngươi là gì? Ta - muốn - biết "
L*иg ngực của nam nhân truyền đến tiếng thở thô nặng, vuốt tóc nàng, ôn nhu nói.
" Về ma giới, ta sẽ cho nàng biết "
Nói xong, hắn lập tức bòng nàng trong tay, đưa nàng về ma giới, còn đưa nàng vào đúng căn phòng cấm, để nàng ngồi lên nệm ấm.
Hắn đốt một chậu than hồng sưởi ấm cho nàng, sau đó bình thản ngồi cạnh, cũng đã đến lúc cho nàng biết sự thật.
Tất cả bí mật của hắn đều không giấu giếm nàng, từ chuyện tâm ma cho đến ma hậu đã mất, còn có chuyện hắn yêu hoa bỉ ngạn.
Chuyện của ma hậu kia nàng đã nghe Lưu Ly kể qua, hắn quả thật không có chút kí ức nào, còn hoa bỉ ngạn hiện giờ nàng không còn quan tâm nữa. Khúc mắc sớm đã được giải, chỉ duy chuyện trong cơ thể hắn có tâm ma.
Vì muốn chứng minh lời nói, hắn để cho nàng chứng kiến tâm ma hiện lên sử dụng chung thân xác hắn. Sau tất cả, Ninh Ngạn đã không còn chút hy vọng trả thù nào, nàng không thể ích kỷ để tâm ma được lợi hại dân chúng ở nhân giới.
- Ta cuối cùng cũng phải đầu hàng với số phận
Nàng không khóc, không oán không than, ba ngày liên tiếp đều trầm mặc ngồi trong phòng, nàng được mặc đồ tang nhưng người mất lại chẳng thấy đâu.
Bất cứ ai cũng không dám bắt chuyện vì sợ làm nàng buồn, trong phòng lạnh lẽo chỉ có hắn là kẻ chăm nom nàng.
Hắn cùng nàng hứng chịu nỗi đau, ngày Liễu Linh bị bắt về ma giới, hắn đưa nàng đến Âm Ma Điện xem ả chịu hình phạt. Ả không ngừng chửi rủa, có chết cũng không nhận tội, mặc thân bị sét trong ma giới đánh tơi tả, đuôi hồ ly cũng chỉ còn một vẫn kiên cường bất khuất, tự cao tự đại nhận bản thân là thánh nữ trong sạch.
Ninh Ngạn xem một chút giận dữ cũng không có, nàng chỉ khẽ cười bạc bẽo, khoác tay lên cổ nam nhân ẵm bòng nàng, nhạt nhẽo nói.
" Ta muốn về phòng "
" Nàng không muốn xem ta gϊếŧ ả? "
Tinh Vương Minh nhỏ tiếng hỏi ý, nàng lại lắc đầu biểu tình thay câu trả lời, hắn không muốn gợi nỗi đau trong lòng nàng, đưa nàng về phòng.
Chuyện của Liễu Linh, hắn sẽ không bỏ qua dễ dàng, cái chết đối với ả quá nhẹ, hắn phải bắt ả nếm mùi cực hình đến khi nhận tội mới tiễn ả xuống âm phủ.
Buổi tối, Ninh Ngạn ngồi chải tóc, đôi mắt lóng lánh đậm nét bi thương nhìn vào gương soi, Tinh Vương Minh đứng ở ngay sau nàng khẽ vương tay lấy cây lược trên tay nàng, đích thân hắn chải tóc.
Một chút cự tuyệt cũng không có, ba ngày trôi qua nàng đều im lặng, không chống đối, không khóc, không làm loạn, cứ như mặt hồ tĩnh lặng giữa mùa thu.
Thức ăn đưa tới nàng cũng ăn, không giống với người đau buồn mà bỏ bữa, khiến cho hắn trăm lo bộn bề.
" Ngạn Nhi, đi ngủ nhé? "
Hắn đặt gọn chiếc lược lên bàn, luồn tay định bòng nàng về giường, nhưng nàng đã cự tuyệt, nhỏ nhẹ yêu cầu.
" Vương Minh, ta muốn ăn bánh quế hoa, chàng đến nhân giới mua cho ta được không? "
Biểu tình trên khuôn mặt đượm buồn không có gì khác thường, hắn chú ý mãi không nhìn ra được nàng bị gì.
Trời đã tối, còn vào mùa đông lạnh lẽo, ra ngoài mua bánh cho nàng, chỉ e...không thể mua được.
" Ngạn Nhi, nàng thèm lắm sao? "
Hắn khom người vuốt má lạnh lẽo, nhìn nàng đau khổ mà tim hắn như bị ai cầm dao đâm vào, thắt chặt đau đớn không thể nói lời từ chối, hắn khẽ xoa đầu nàng, chẳng đợi nàng trả lời nữa.
" Nàng ở lại đây chờ ta một lúc, ta đi rất nhanh sẽ về "