Lưu Ly từ trước đến giờ đều rất quan tâm Ninh Ngạn, sợ hắn chiếm hữu nàng quá mức sẽ dẫn đến cơ thể dần bị mai một, mạnh dạn xin hắn đến an ủi Ninh Ngạn.
Hắn biết nàng rất quý Lưu Ly, hơn nửa tháng giam cầm không cho nàng tiếp xúc với ai, chỉ e làm nàng trầm cảm. Ngẫm nghĩ cũng chưa từng thấy Lưu Ly làm chuyện gì thương hại đến bảo bối, hắn ậm ừ đồng ý.
" Ngươi chỉ được nói chuyện phiếm, cấm ngươi giở trò "
Lời nhắc nhở hàm ý, Lưu Ly hiểu chuyện nhất sẽ không bao giờ can dự vào, thả nàng như đã từng giúp Y Ngạn.
" Ma thần yên tâm, ta chỉ đến thăm ma hậu, tuyệt đối sẽ không làm gì khác "
" Ừm... "
Nam nhân cuối cùng cũng nhẹ lời, bóng người khuất khỏi tầm mắt, hắn lại trầm mặc ngồi trên ghế rồng bộn bề suy nghĩ.
.....
Phòng Mang Chủng, từ bên ngoài vào đến bên trong đều yên tĩnh.
8 tiết khí vừa đi qua chỗ nào cũng lạnh lẽo, trước đây mỗi tối đều hay treo đèn l*иg đỏ thấp sáng dọc xuống tiết khí 24, chẳng biết từ lúc nào nơi này lại âm u thế kia?
Vô thanh vô tức, tĩnh lặng như tờ, Lưu Ly hé cửa đi vào, thanh âm * kẹt * kéo dài đinh tai nhức óc, xem ra cánh cửa này rất ít khi được mở.
Cô nương ngồi trên ghế dài, tựa mình ngọc sương mai vào chiếc bàn nhắm mắt như ngủ rất thư thả.
Nhưng Lưu Ly biết, nàng không hề ngủ, chỉ là trầm luân trong suy nghĩ, không muốn mở mắt đối diện.
" Ma hậu "
Lưu Ly ảm đạm cất tiếng, nàng có động tĩnh, mí mắt khép chặt lập tức kéo mở, ánh nhìn thanh lãnh về phía Lưu Ly.
" Lưu Ly, đến tìm ta có việc sao? "
Giọng nói chán chường, nàng thẳng người liếc mắt bủn xỉn, bây giờ tất cả người xung quanh nàng đều cảm thấy xa lạ, kể cả Huệ Anh thân tín nhất cũng không ngoại lệ.
Nàng giơ tay chỉn chu mái tóc có phần rối nhẹ, khẽ đọng đôi môi nhợt nhạt cười cho có lệ, u trầm không vừa ý hỏi. 𝗧hử đọc 𝒕ru𝑦ện không quảng cáo 𝒕ại # 𝗧𝗥u 𝗠𝗧𝗥𝗨𝐘𝑒N.𝗩N #
" Ngươi đến thăm ta, hay còn có việc khác? "
Nữ nhân không đáp, trầm mặc để nàng phán xét.
Đôi đẹp đẽ hồn nhiên tự bao giờ lại trở lạnh lẽo?
Hiện giờ nàng bước đi rất khó khăn, chân đã bị phế mất một, cho nên không muốn phí hơi sức đứng dậy đuổi người.
" Nếu như chuyện liên quan đến Tinh Vương Minh thì ngươi hãy về đi "
Nàng bình thản thở một hơi dài, tự rót cho mình một tách trà, nhâm nhi như người đang thư thái.
Hơi nóng chẳng bốc lên trong không khí, tách trà nguội lạnh hoàn toàn nhưng nàng vẫn uống, tựa như đang nuốt sự cô đơn vào trong bụng.
Lưu Ly nhìn cảnh thương người, thật không rõ vì điều gì khiến nàng thảm thương thế kia?
- Ta không được phép hỏi, nhiệm vụ đến đây là để thăm người
Độc âm trong lòng, mở miệng nhẹ nhàng đáp.
" Ta không đến để khuyên người, chỉ muốn nói chuyện một chút "
Lưu Ly bình tĩnh rảo bước nhanh đến chỗ nàng, ánh mắt hướng xuống chân gãy của nàng, Lưu Ly là yêu nữ tinh thông y thuật chỉ liếc nhìn liền biết nam nhân kia ra tay tàn nhẫn đến mức nào.
Hắn chẳng những bẻ gãy cổ chân, còn làm đứt kinh mạch, khiến cho nàng cả đời không thể sử dụng phần chân ấy.
- Tại sao lại đi đến bước này?
" Ma hậu, ta có đem ít phấn thơm cho người "
Trai tinh thong thả ngồi cạnh nàng, hộp phấn nhỏ màu đen óng ỏ được điêu khắc kĩ lưỡng đặt trước mặt, Lưu Ly tự tay mở nó ra.
Phấn má dành cho nữ nhân, màu sắc nhã nhặn, mùi thơm dịu ngọt, là mùi Ninh Ngạn rất thích, cớ sao nàng lại không phản ứng?
Cười một cái thật hời hợt cũng không có, chỉ duy nhất ánh mắt bủn xỉn ngó xuống mặt đất thanh thúy.
Phòng tĩnh càng thêm ảm đạm, Lưu Ly nhích ngón tay đẩy nhẹ hộp phấn đến gần hơn, cười duyên mở miệng.
" Ma hậu, người.... "
" Mang đi đi, sau này ta không cần nữa "
Lời còn chưa nói xong, nàng lạnh lùng từ chối, tiện tay đóng nắp hộp đẩy trả cho Lưu Ly.
Từ phần l*иg ngực Lưu Ly nhìn rất rõ nàng hít thở khó khăn, chẳng muốn nhiều lời gian nan đứng dậy bằng một chân tập tễnh, bám víu vào từng đồ vật trong phòng, cánh tay dùng hết sức bình sinh bợ đỡ chân gãy từng bước nặng nề về giường.
Lưu Ly thấy rõ sự chán ghét của nàng, dù lòng có ý định muốn nói thêm vài câu nữa thì cũng thôi, Lưu Ly đến đỡ nàng qua giường, nàng một tiếng đa tạ cũng không có, ngoảnh mặt xuống nệm hoa lệ.
Tay mò mẫm với lấy chiếc gối thủng thẳng nằm xuống như âm thầm đuổi, người đã không muốn tiếp, Lưu Ly biết nàng tâm trạng không ổn định rời đi, nhưng nàng lại gọi rồi hỏi.
" Lưu Ly, có phải ta rất giống ma hậu trước kia? "
Bước chân dừng lại hoàn toàn, lúc này không cần thắc mắc nữa, Lưu Ly cuối cùng cũng tỏ nguồn căn sự việc. Hóa ra, nàng buồn vì nghĩ bản thân là cái bóng của Tinh Y Ngạn.
" Phải "
Lưu Ly mạnh dạn đáp, xoay người liền nhìn thấy nàng vậy mà lại ngồi dậy, khóe mắt cay xòe, hơi nước phiếm hồng lúng liếng bên trong.
Nàng bây giờ cười rồi, cười rất rõ rệt nhưng là nụ cười chua chát pha chút châm chọc.
" Thật sự rất giống sao? "
" Rất giống "
Người duy nhất không nói dối Ninh Ngạn trong ma giới, Lưu Ly đáp một tiếng thanh lãnh đứng sừng sững tại chỗ, sau đó cư nhiên kéo một lọn tóc sương lê của nàng vân vê, nghiêm túc nói.
" Người không chỉ giống về ngoại hình, mà tính cách, sở thích đều giống "
" Ngươi cũng từng lầm tưởng ta là ma hậu đã mất? "
Ninh Ngạn thêm phần đau đớn, hỏi.
" Phải.... "
Lưu Ly không ngại thừa nhận, nàng thận trọng thở hơi cuối cùng nặng nề đè nén trái tim đang đau.
Cả ma giới đều nhìn ra nàng giống người xưa, chỉ duy nhất mình nàng không biết, mãi cho đến khi Liễu Linh tâm sự.
Nàng thật sự tò mò đến mức vượt qua giới hạn, muốn biết rõ mọi chuyện liên quan đến nữ nhân đã mất kia, ép Lưu Ly kể đầu đuôi chuyện tình giữa Tinh Vương Minh và Tinh Y Ngạn.
Nữ nhân kia có gì đặc biệt, hắn yêu người yêu cả đóa hoa vô hồn chứ?
- Trong tim chàng ta là gì?
Lệ lạnh trào ra hai giọt xuống chân cằm, nàng vuốt chúng đi ngồi im nghe người kể chuyện.
Mọi yêu cầu của Ninh Ngạn chưa từng bị từ chối, Lưu Ly bình thản kể từ đầu đến đuôi. Rất lâu rồi lại rất lâu, câu chuyện cũng kết thúc trong nước mắt.
Chẳng biết vì sao khi Ninh Ngạn nghe xong lại khóc lưng tròng nhìn ra xa xăm, Tinh Y Ngạn chân thân là hoa bỉ ngạn.
- Hèn gì chàng yêu cả một đóa hoa bỉ ngạn vô hồn
- Chàng mất đi kí ức, nhưng lưu giữ tình cảm lớn lao với nữ nhân chàng yêu...cuối cùng ta cũng biết ta vốn là thế thân của người chàng yêu
Nàng tự suy bụng ta ra bụng người, trong khi lại chẳng hề biết bản thân chính là kiếp sau của Tinh Y Ngạn, người mà nam nhân kia yêu bằng cả mạng sống.