Khe cửa luồn vào làn gió lạnh báo hiệu mùa đông cũng sắp đến, trời mới tờ mờ cô nương chui rúc trong chăn ấm thức dậy còn rất sớm, sớm hơn mọi khi rất nhiều.
Nàng nhẹ nhàng cẩn thận kéo cánh tay rắn chắc ra khỏi eo, rón rén rời khỏi giường, thân trần khẩn trương cúi nhặt từ lớp xiêm y, nàng tự chuẩn bị mà không cần Huệ Anh vào sửa soạn giúp.
Âm thanh * sột soạt * nho nhỏ miễn cưỡng nam nhân đang ngủ ngon tỉnh giấc, bàn tay sờ soạng mặt giường trống rỗng liền giật mình ngồi dậy.
Ánh mắt hoảng hốt chưa từng có, lần dầu tim hắn lại cảm giác mất mát đau thương khó tả, hốc mắt ầng ậng lệ nóng khó hiểu.
Ý thức dần khôi phục, hắn bình tĩnh đảo mắt tìm kiếm khắp nơi, bóng cô nương thướt tha sau bức bình phòng ngăn cách, Ninh Ngạn đang thay xiêm y cho mình.
Nữ nhân trong lòng vẫn còn ở đây, hắn liền thở ra một hơi nhẹ nhõm, chú ý đến cảm giác kì lạ vừa rồi, chưa bao giờ hắn lại sợ mất đi thứ gì đó nhiều đến như vậy, không rõ từ khi nào hắn lại coi Ninh Ngạn như là sinh mệnh của bản thân.
Nàng ở trong cuối cùng cũng loay hoay xong, chậm rãi ra ngoài thì đã thấy nam nhân kia thức dậy.
" Chàng dậy rồi à? Sao không ngủ thêm nữa đi, trời vẫn còn tờ mờ mà...? "
" Câu này ta hỏi nàng mới đúng?
Mới sáng mà nàng làm gì vội vàng vậy? "
Giọng nói lãnh đạm, biểu tình trên gương mặt trầm lãnh không vừa ý nhìn nàng, hắn khoanh hai tay trước ngực nghiêm túc như một vị quan xét xử tội nhân.
" Chàng quên rồi à? Hôm qua chàng đồng ý cho ta về thăm nhà rồi mà.... "
Ninh Ngạn hời hợt đáp, sắc thái khó chịu của hắn không hề lọt vào mắt nàng, tay chân khẩn trương sửa soạn đồ đạc.
Mới sáng ra nàng đã gấp gáp về nhà khiến hắn có chút bứt rứt, nói.
" Ngạn Nhi, vẫn còn sớm mà...sao nàng vội thế kia? "
" Đường về nhà tốn rất nhiều thời gian, ta muốn tranh thủ về sớm, ở lại chơi với phụ mẫu lâu hơn một chút! "
Thanh âm mềm mại uyển chuyển, đôi mắt chứa chang sự nhớ nhung nhìn nam nhân ngồi sừng sững trên giường, cười duyên.
Nàng gói gọn tay nải vỏn vẹn chỉ vài bộ xiêm y, một chút đỉnh tiền làm lộ phí, phong cách ăn mặc cũng đơn sơ hơn ngày thường.
Hắn vừa xem xét đã không thuận mắt, đường đường là một ma hậu sao có thể về thăm nhà trông bộ dáng như ăn mày thế kia?
Vốn là kẻ tính tình kiêu cao, nàng là người của hắn, là ma hậu kẻ khác đều phải cúi lùi, tất nhiên phải thừa hưởng sự oai nghiêm của hắn.
" Ngạn Nhi, nàng là ma hậu của ma giới, lúc ta rước nàng về trong huy hoàng thì về thăm nhà cũng vậy
Không cần gấp, ta sẽ sai người tháp tùng nàng về "
" Hả, nhưng mà...yêu ma ở ma giới trông... "
Giọng nói ngắc ngứ, biểu tình trên khuôn mặt bối rối, Ninh Ngạn nửa thuận nửa từ chối, ở nhân giới toàn là con người, yêu ma ở ma giới mặt mày khá đáng sợ. Bình thường nàng thấy nhiều dù đã quen nhưng vẫn còn cảm thấy ghê rợn, huống chi những người ở nhân giới hiếm khi trông thấy, có khi còn chưa từng gặp, theo nàng về đó chỉ e...
Hắn hiểu hàm ý của nàng, thủng thẳng khiễng chân đến gần nàng, vòng tay dang rộng ôm lấy nàng từ sau lưng, ôn nhu nói.
" Nàng yên tâm ta sẽ sắp xếp chu đáo, không làm kinh hãi đến người khác đâu "
" Vậy...ta nghe theo chàng... "
Đã lên tiếng yêu cầu, Ninh Ngạn không dám trái ý, nàng là thê tử phải nghe lời phu quân, vả lại lời hắn nói chẳng sai. Lúc nàng gả đi vô cùng long trọng, trở về ảm đạm, không vẻ vang sợ lại có kẻ đàm tiếu lời ra tiếng vào mất thang danh.
Nàng ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của hắn, ánh sáng bên ngoài còn chưa soi rõ khung cảnh trong phòng, hắn sợ nàng đêm qua ân ái mệt mỏi ngủ không đủ giấc lại bòng nàng về giường, ôm nàng đến khi mặt trời lên cao.
Cỗ xe giao long chuẩn bị sẵn, chờ ở bên ngoài cổng Minh Ngạn cung, nàng được nữ yêu tân trang lộng lẫy, áo hoa trâm cài hơn cả công chúa một nước.
Hắn không về cùng nàng vì còn chuyện phải giải quyết ở ma giới, cộng thêm bản tính hắn không mấy thân thiện với con người, miễn cưỡng đành để nàng trở về một mình.
Huệ Anh và một số yêu ma khác nhận lệnh hóa hình người theo hộ tống, hắn dặn dò đôi ba câu trước khi nàng lên đường.
" Nhớ là chỉ ở một ngày thôi đấy!
Ta đã dặn giao long chở nàng rồi, nàng mà quyến luyến không về chúng lôi nàng về đấy! "
" Ta biết rồi, ta hứa mai ta sẽ trở về, phu quân đừng lo quá nhé! "
Ninh Ngạn ngọt ngào cười duyên nói, hắn gượng ép bản thân đè nén cảm xúc khó chịu trong lòng đích thân đưa nàng lên xe.
Huệ Anh theo hầu ngồi cạnh nàng, hắn còn lưu luyến không nỡ buông tay, cảm giác như mất mát, thật sự khiến hắn không nỡ để nàng đi dù chỉ một ngày.
Bàn tay hữu lực chốc chốc lại giữ chặt, từ trong suy nghĩ như muốn kéo nàng xuống, Ninh Ngạn nhìn ra hắn không muốn nàng đi, sợ hắn thay đổi chủ ý liền giở chiêu trò.
" Được rồi, ta đi sớm sẽ về sớm, nếu chàng buồn vậy thì theo ta luôn đi "
" Không, nàng đi nhớ bảo trọng thân thể "
Hắn dứt khoát buông tay, Ninh Ngạn ở nơi không nhìn thấy cười lên đắc ý, thừa biết hắn không thích đến nhân giới, bảo hắn đi cùng còn khó hơn lên trời, dùng nhược điểm này để hắn không níu kéo rất hợp lí.
Không muốn mất thời gian, nói đôi ba lời dặn dò xong xuôi hắn liền ra lệnh cho giao long đưa nàng về Vệ phủ.
Một cái phất tay nhẹ nhàng lướt qua, giao long gầm lên thứ tiếng cao vυ't bay vào không trung, lần thứ hai được ngồi trên cỗ xe huy hoàng này, Ninh Ngạn cảm thấy hãnh diện vô cùng.
Trước sau, trái phải điều có yêu ma theo tháp tùng long trọng như ngang hàng vua chúa, bây giờ nàng cao quý biết nhường nào, về nhà bằng giao long bay trên trời cao, cứ như thần tiên hạ phàm.
Đi một lúc cũng đến Thành Nam, Vệ phủ thân quen cách không xa lọt vào tầm mắt, Ninh Ngạn hớn hở nhỏm người ra quan sát, không nhịn được vui sướиɠ vớ tay Huệ Anh, cười cười nói.
" Huệ Anh, chúng ta về đến nhà rồi! "
" Dạ, ma hậu người đừng phấn khích quá, phải giữ uy nghiêm "
Huệ Anh ngồi cạnh nhắc nhở, Ninh Ngạn sực nhớ bản thân không còn là cô nương tinh nghịch, nàng giờ là ma hậu của ma giới, đã thê tử phải biết nhu mì lễ độ, giữ đúng chừng mực tránh làm mất mặt phu quân của nàng.
Giao long gần đến nơi gầm lên một tiếng như báo hiệu, phi vào giữa sân lớn, người người đều chấn động bởi âm thanh to lớn, ngẩng đầu lên trời cao. Cả Vệ phủ đều ra ngoài mở to như ếch nhìn không chớp.
Ninh Ngạn gả đi đột ngột trở về, ăn mặc lộng lẫy còn có yêu ma theo tháp tùng, nàng ở trên cao vẫy tay tươi cười, hô lớn.
" Phụ thân, mẫu thân, mọi người, Ngạn Nhi về nhà rồi đây!!! "
Cỗ xe di chuyển chậm dần, từ từ đáp đất, Huệ Anh dìu nàng ra khỏi cỗ xe, chẳng đợi người thân ra đón nàng xách váy tung tăng chạy đến cửa sảnh, trên mặt rạng rỡ cười tươi, gọi.
" Phụ thân, mẫu thân, các di nương "
Nàng vội vội vàng vàng quên mất ý tứ chạy đến nhào vào lòng phụ mẫu.
" Ngạn Nhi! "
Cả phủ vỡ òa khi chứng kiến tiểu cô nương quay về, người người xúm lại cuống quít, cứ ngỡ sẽ không có ngày gặp lại nàng.