Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 97: Đừng làm tim ta đau

" Ta không gϊếŧ ngươi

Nhưng ta sẽ làm cho ngươi mãi mãi không gặp lại ta "

Y Ngạn bình tĩnh đứng lên, một cái cuộn nắm tay của nàng những cánh hoa vừa bị thiêu sạch đó lại hình thành trước ngực nam nhân kia, đâm xuyên lần nữa khiến hắn hộc máu.

Chuyện kì lạ gì đang diễn ra thế kia? Hắn chưa từng gặp qua trường hợp này.

Rốt cuộc nữ nhân trước mặt hắn đã mạnh lên bao nhiêu?

Đầu óc bỗng chốc rối ren, hắn không hiểu ý của nàng, nét nghiêm túc kiên định chưa từng có làm linh cảm của hắn không ngừng mách bảo chuyện chẳng lành.

Thân thể cường tráng gồng cơ, muốn ra tay bắt lấy nàng thì bị những cánh hoa đang đâm vào như trói chặt thân hắn, trong một lúc khó có thể di chuyển.

" Nàng muốn làm gì? "

Thanh âm cáu gắt, vầng trán rộng lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh ướm lên những sợi gân xanh hung tợn, máu rỉ ra trước ngực làm hắn sôi máu, mạnh tay muốn rút hết những cánh hoa vướng víu.

Nhưng, lần này chúng cứ như đỉa đói bám trên thân, hắn dùng sức đến mấy đều vô dụng.

Sống hơn mười mấy vạn năm đây là trường hợp đầu tiên hắn gặp phải thức yêu thuật lạ thường này.

" Ngạn Nhi, rốt cuộc hai năm qua nàng đã làm những gì? "

Hơi thở gấp gáp, hắn bắt đầu cảm thấy thiếu đi dưỡng khí, những cánh hoa như mũi tên dần dần đi sâu vào xương tủy của hắn, đau đớn và nhức nhối không tả được.

" Ta chẳng làm gì cả

Đây là sức mạnh vốn có của ta, chỉ là 9 năm qua bị chính bản thân ta chôn vùi

Máu của ta có thể trị thương cho kẻ khác cũng có thể gϊếŧ kẻ khác "

Mị thái của cô nương không hề thay đổi, bàn tay uyển chuyển xoay những ngón tay thon thả nắm chặt tức thì khiến cho nam nhân trước mặt hứng chịu cơn đau gặm nhấm, tiếp tục nôn ra máu lần nữa.

Hắn khụy gối dưới đất, khóe mắt cay xòe, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn nàng hậm hực.

" Ngươi yên tâm, những cánh hoa đó sẽ không lấy mạng ngươi đâu

Nhưng...nếu làm ngươi đau nhiều hơn thì có thể " Y Ngạn nhàn nhạt nhắc nhở.

Chưa bao giờ một ma thần kiêu hãnh lại rơi vào tình thế dưới hạ phong của một nữ nhân, vậy mà đây đã là lần thứ hai hắn bị nàng hành cho tơi tả.

Có nào ngờ nàng tinh ranh đến mức toàn nhắm vào vết thương vốn có của hắn mà đánh, khiến cho hắn khó lòng phản lại.

Đúng là trong đời sống chưa từng ngu dốt cho ai lại vì đóa hoa bỉ ngạn kia mà chuyện ngu nào hắn cũng trải qua!

" Ngạn Nhi... "

Hắn gằn giọng, hối hận không nên tin tưởng để nàng biết hắn bị thương.

" Tinh Vương Minh, hôm nay là đại hôn của chúng ta

Ngươi rất vui đúng không?

Ta cũng rất vui.....đến lúc chúng ta phải kết thúc mọi chuyện rồi.... "

Thanh âm nhàn nhạt, nàng dở khóc dở cười, hắn không rõ lời nói mang hàn ý, linh cảm không ngừng mách bảo, cảm giác nguy hiểm như đổ bộ toàn thân hắn bỗng chốc lạnh toát khó tả.

Hô hấp nặng nề phải há miệng duy trì hơi thở, trong lòng hắn chẳng vì sao lại bất an chưa từng có.

" Ngạn Nhi, nàng lại giở trò gì? "

Hắn với tay mất mát muốn tóm lấy nàng, chật vật lắm hắn cũng đứng dậy được, còn chưa kịp phản ứng thì cô nương trước mặt lùi về sau.

" Ngươi không bao giờ chạm được ta nữa đâu "

Y Ngạn ngoài ý muốn cười khổ, cánh tay khẳng khiu lướt nhẹ, trong lòng bàn tay hiện ra một thanh đoản đao màu đỏ rực rỡ, toát ra thần khí ngút ngàn, được tạo ra bởi máu của nàng.

Suốt hai năm trốn chạy, công chúa nhỏ không ngừng rèn luyện bản thân mạnh mẽ hơn, gϊếŧ nhiều yêu ma gia tăng đạo hạnh. Nàng khai phá được toàn bộ sức mạnh vốn có, tự tạo ra thần khí riêng cho mình, thần lực bây giờ chẳng thua kém bất cứ kẻ mạnh nào trong ma giới, chỉ trừ nam nhân kia.

Những ngày qua chịu đựng hắn giam cầm, giả vờ khuất phục cũng chỉ vì chờ đến ngày hôm này, kết thúc ân oán giữa hắn và nàng.

" Tinh Vương Minh chúng ta nên kết thúc thôi "

Đoản đao trong tay kề vào cổ, Y Ngạn ấn lưỡi dao sắc bén làm máu đỏ rỉ ra vài giọt dọa cho hắn hoảng sợ.

" Ngạn Nhi!

Dù nàng muốn làm gì!

Ta lệnh cho nàng dừng tay lại! "

Nam nhân hét lớn, nộ khí dâng lên phá giải thần lực giam cầm trước ngực, lao về phía nàng như một mũi tên, cánh tay hữu lực vương tới muốn đoạt thanh đoản đao.

Rất tiếc cho hắn, Y Ngạn hiện giờ không còn yếu đuối như xưa, cũng chẳng còn sợ bá khí kinh hoàng của hắn. Nàng nhanh nhẹn né tránh, phá nát cửa phòng bay ra ngoài, đoản đao vẫn giữ yên trên cổ, hăm dọa.

" Tinh Vương Minh nếu ngươi còn dám bước tới ta sẽ cắt cổ ngay tức thì "

" Ngạn Nhi, rốt cuộc nàng muốn cái gì chứ? "

Hắn bức xúc vo tay thành nắm dấm, không dám manh động, giữa trời đông đổ tuyết lớn gió lạnh xuyên thấu vào vết thương đang rỉ máu làm người hắn dần tê liệt.

Tiếng động lớn do Y Ngạn phá cửa thu hút những kẻ canh chừng trong Minh Ngạn cung chạy đến. Lưu Ly và Hà Đức canh ở trước cổng cũng vội vàng quay vào.

Liễu Linh ở cuối phòng tò mò cũng ra xem tình hình.

Ai ai cũng chung một nét mặt phức tạp, trước mặt họ, ma thần cao cao tại thượng đang trọng thương, ma hậu yêu quý của hắn lại cầm một đảo đao kề vào cổ, máu chảy làm người khác lo sợ.

" Ma hậu, người đang làm trò gì vậy? Mau bỏ đao xuống "

Liễu Linh nắm rõ tình hình nhất, biết Y Ngạn mắc bẫy câu ẩn ý trước đó, giả vờ giả vịt quan tâm, tâm xà khẩu phật.

Nước mắt uất hận rào rạt chảy, Y Ngạn mím chặt môi không đáp, lưỡi kiếm cứa vào da thịt mỏng manh làm bất cứ kẻ nào ở gần đó cũng điều thấp thỏm.

Nhất là, nam nhân trọng thương kia sắp mất kiên nhẫn với hành động của nàng, cọc cằn nói.

" Ngạn Nhi, bỏ nó xuống "

Đoản đao kề cồ khư khư, nàng chỉ cần động tay sẽ cắt đứt cổ mình, không một kẻ nào dám manh động đến gần nàng.

Nếu là vũ khí tầm thường sẽ không có ai lo sợ, thế nhưng thứ nàng đang cầm hiện giờ là thần khí, sơ xảy nàng sẽ giống như Tố Như.

Tinh Vương Minh rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, gằn giọng hữu lực.

" Tinh Y Ngạn nàng dừng lại ngay

Ta hồi sinh Hữu Bạch, không thảo phạt nhân giới

Thật ra nàng còn không hài lòng điều gì? "

" Ngươi biết ta không hài lòng vì điều gì mà? "

Thanh âm lanh lảnh chói tai, khí thế của kẻ kia bị đàn áp một cách lạ thường, như ai nuốt mất lưỡi của hắn, khó khăn ú ớ mãi chẳng thành câu.

Nàng không hài lòng điều gì đã rõ ràng quá rồi, là hắn cố chấp muốn nàng phải thuộc về hắn, bứt thiết nàng vào còn đường trốn chạy để rồi dẫn đến muốn tự sát.

Gương mặt của hắn một chút cũng không chịu buông tha nàng, nhất nhất một chấp niệm.

" Ngạn Nhi, dừng tay lại, nàng muốn thứ gì ta cũng cho nàng

Trừ - chuyện - rời - xa - ta "

" Tinh Vương Minh ngươi thật ích kỷ..... "

Y Ngạn cười ngặt nghẽo, chính bởi lẽ đó nàng càng quyết tâm phải chấm dứt với hắn, con dao dí sát vào hơn, máu đỏ ròng ròng xuống khuôn ngực.

Giữa trời đông đầy tuyết trắng xóa, trong chốc lát phủ đầy lên cô nương mặc hỷ phục đỏ thẫm, sắc mặt của nàng bắt đầu nhợt nhạt, nước mắt lạnh toát ngấm vào lớp da mỏng manh thêm phần đáng thương, nặng lòng nói.

" Tinh Vương Minh ta muốn ngươi hứa với ta một điều "

" Được hứa với nàng, điều gì ta cũng hứa với nàng, lập tức dừng lại, bỏ còn dao đó xuống "

Hắn khẩn trương đáp, ý thức hỗn loạn không kịp suy nghĩ, biểu tình trên khuôn mặt căng thẳng tột độ, không chỉ mình hắn mà những kẻ khác đều thấp thỏm bất an.

Lưu Ly yêu quý Y Ngạn, vốn không mong chuyện xấu xảy ra, mạnh dạn khuyên.

" Ma hậu, chuyện đâu còn có đó, ngươi tự sát thì Hữu Bạch khi tỉnh dậy sẽ ra sao? "

Nữ nhân kia nhắm vào chấp niệm trong lòng Y Ngạn, tưởng chừng nàng vì người mình yêu mà ngoan ngoãn nghe theo, thế mà con dao ấy chẳng hề buông ra.

Y Ngạn hiện giờ đã hoàn toàn cắt đứt với Hữu Bạch, chôn vùi tình cảm vào một góc tối, nhàn nhạt phản bác với Lưu Ly.

" Lưu Ly, vô ích thôi

Đừng đem Hữu Bạch ra làm con tin giam cầm ta

Hai năm sau chàng ấy tỉnh lại tốt nhất đừng nên gặp lại ta "

" Ma hậu..... "

Lưu Ly rối rắm, trong tình cảnh khó đỡ này khiến trai tinh phải cứng họng, nhất thời không nghĩ ra được cách.

Người khác lo sợ 7 còn Tinh Vương Minh thì tận 10, hắn sợ nhất nàng nghĩ quẩng, hạ mình hết mực, xin.

" Ngạn Nhi, nàng dừng lại đi, nàng muốn ta hứa gì cũng được "

Y Ngạn cười nhạt, nuốt nước mắt thống hận ngược vào trong tâm, giữa trận tuyết lớn gần như sắp đông cứng cơ thể mảnh mai vẫn quật cường giữ nguyên tư thế kề dao vào cổ, to gan yêu cầu.

" Tinh Vương Minh ta muốn ngươi cả đời này không được xâm lấn nhân giới

Nếu ngươi làm trái trời cả đời này sẽ sống trong cô độc "

" Được, ta hứa "

Không chút do dự hắn gật đầu đáp ứng, thời khắc này tim hắn rất sợ, mặc cho nàng yêu cầu gì cũng bất chấp chiều theo, dù có moi tim móc gan hay nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hắn cũng sẵn sàng.

" Ngạn Nhi, ta hứa rồi, có trời đất làm chứng "

" Ngạn Nhi, bỏ nó xuống "

" Ngạn Nhi, ta mệnh lệnh cho nàng, lập tức dừng lại "

Giọng hắn gấp gáp, từng câu từng chữ nhanh đến mức làm cho hắn gần như hụt hơi, trước ngực rỉ máu lạnh buốt, chảy ra giọt nào đều bị mùa đông nuốt chửng.

Không chỉ riêng nỗi đau thể xác mà còn trong trái tim hắn, đau thấu tận tâm can, đau đến nước mắt nam nhi phải trực trờ dâng lên.

" Ngạn Nhi, đừng làm tim ta đau nữa có được không?

Tại sao ta yêu nàng nhiều đến như vậy nàng lại không hiểu? "

Hắn uất hận bộc bạch, chẳng kiềm nén được bi thương mất khống chế để nộ khí công tâm đến nôn máu, quỳ rạp dưới lớp tuyết trắng xóa.