Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 91: Khăn tay

Bên ngoài vừa xế chiều, đèn bắt đầu được thấp sáng chuẩn bị đón buổi đêm, Minh Ngạn cung trước giờ luôn vắng vẻ, 24 căn phòng trừ phòng của Liễu Linh có nhiều nữ yêu ra vào hầu hạ thì toàn bộ còn lại đều trống trải.

Phòng Kinh Trập vỏn vẹn hai nữ yêu đứng trước cửa chờ hầu, từ trong ra đến ngoài đều im bặt như một khu nhà bỏ hoang.

Y Ngạn bị nhốt ở bên trong im hơi lặng tiếng, từ sáng đến chiều cả thức ăn mang vào nàng cũng chẳng buồn ngó đến, ngồi thẫn thờ không hề chống đối bước ra khỏi cửa.

" Trắc phi! "

Nữ yêu canh chừng bên ngoài cung kính Liễu Linh đột nhiên xuất hiện.

Lúc này rất lạ, bình thường ả hồ ly đi đâu ít nhất cũng 3 4 tì nữ đi theo, tự dưng giờ chỉ có mình ả, nét mặt tươi cười khác hẳn thần thái kiêu ngạo của một thánh nữ.

Không rõ ả đứng đây để làm gì, hai nữ yêu gác cửa vốn chẳng quan tâm, hành lễ xong liền cúi đầu nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.

Liễu Linh ngước mắt đánh giá bảng tên giữa căn phòng còn trang trí đầy hoa rực rỡ, nơi riêng tư này chưa bao giờ ả được đặt cách ở đó một lần.

Nơi mà vốn dĩ dành cho ả và ma thần kia lại đột nhiên dành cho một hoa linh yếu kém, thua ả về nhan sắc lẫn thực lực. Đố kỵ và ghen ghét trong lòng chỉ muốn chạy xộc vào trong hành hạ nữ nhân kia.

Nhớ đến mối hận chặt đuôi lại sôi máu, ả đứng trước phòng Kinh Trập nhìn chòng chọc không rời mắt làm cho hai nữ yêu cảm thấy bất thường, mạnh dạn hỏi.

" Trắc phi, người có chuyện gì sao? "

" Ta muốn gặp ma hậu! Mau mở cửa đi! "

Thanh âm cao ngạo, nét mặt đăm chiêu chốc chốc tươi tắn, nội tâm có ngứa ngáy đến mấy cũng phải đè nén, không thể ngu dốt công khai phá hoại tình cảm của người khác.

Trước mặt nữ yêu, Liễu Linh miễn cưỡng nặn ra nụ cười dịu ngọt, mắt cáo mở to trông chờ, chỉ cần ả được vào đó sẽ lập tức dùng kế khiến cho nữ nhân trong kia sinh hận thêm cao.

Nhưng mà...

" Thưa, trắc phi...ma thần có lệnh không cho ma hậu gặp bất cứ ai ạ! "

Nữ yêu khó xử ngắc ngứ đáp, cúi đầu chắn giữa cửa không cho người vào.

Tâm trạng không tốt còn gặp hai ả yêu nữ chướng mắt, Liễu Linh không thực hiện được ý đồ sắc mặt lập tức tối sầm.

Đã là lệnh của ma thần kia thì không ai có thể thay đổi, Liễu Linh uất hận ngậm lấy cục tức xoay người định rời đi thì bất ngờ....

" Cho trắc phi vào trò chuyện với ma hậu "

Giọng nói quen thuộc truyền đến, Tinh Vương Minh khiễng chân phóng khoáng đến gần, biểu tình trên gương mặt cương nghị, ánh mắt vừa nóng vừa lạnh tỏa ra đầy sát khí, u trầm không vừa ý nhìn ả hồ ly, nói.

" Cứ mở cửa cho trắc phi đi "

Hắn lướt cặp mắt phán xét vào người Liễu Linh, vừa mới bị chặt đuôi chưa gì đã mò tới đây, hắn thật muốn xem ả hồ ly này định giở trò gì, không ngại cho ả vào trong.

Nữ yêu không dám bất tuân, lập tức mở cửa cho Liễu Linh.

" Vào đi "

Thanh âm âm u hữu lực, hắn phẩy đầu nhẹ nhàng nhướng mày rậm ra hiệu, sắc mặt nghiêm túc cao lãnh đầy nộ khí.

Liễu Linh có ngu đến mấy cũng hiểu được ý đồ của hắn, không vào sẽ chọc hắn giận, vào rồi thì càng nguy hiểm, hắn sẽ không bỏ qua cơ hội giám sát nhất cử nhất động của ả.

Tình hình có chút căng thẳng, bộ mặt tối sầm của hắn như sắp mất kiên nhẫn dọa Liễu Linh đưa ra lựa chọn.

Ả bình tĩnh tự bước qua cánh cửa, hắn đứng ở ngoài không theo vào, nhanh chóng thả một con bướm đêm âm thầm bay theo ả, dùng nó để nghe mọi sự việc.

Cửa chóng bị khép chặt, Liễu Linh bước đến chính giữa căn phòng ngó nghiêng trái phải, cách trang hoàng lộng lẫy không giống với phòng riêng của một nam nhân thật khiến ả ganh tị với nữ nhân đang ngồi bên trong.

Tiếng bước chân chậm rãi dần tiến đến, Y Ngạn biết có người vào lại dửng dưng làm ngơ, chẳng thèm đoái hoài dáng chặt mắt vào một vách ngăn.

Liễu Linh quan sát cô nương đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch bị xé nát, lộ một chân dài trắng tinh như tuyết chằng chịt dấu vết hoan ái, chưa kể trên vai quai xương có cả dấu răng cắn in lên.

Y Ngạn bị nam nhân kia c.ưỡng bức, Liễu Linh không làm lạ, chẳng xót thương ngược lại càng thêm ghét, ả ghét Tinh Vương Minh cũng ghét cả Y Ngạn, chỉ muốn làm cả hai đau khổ mới rửa được mối hận.

Với tình cảm của hắn hiện giờ ả cho là dư thừa, chẳng bao giờ ả cần thứ đó, thú vui của ả ở ma giới chính là phá hoại đôi nam nữ này.

" Trắc phi Liễu Linh xin ra mắt ma hậu "

Giọng nói nhẹ nhàng uyển chuyển, Liễu Linh nhún người kính cẩn hành lễ.

Nữ nhân kia phản ứng với tiếng nói, xoay mặt đờ đẫn đánh giá nữ nhân thoát tục, ngoài ý muốn cười nhẹ.

" Trắc phi... "

Làn môi xơ xác mấp máy, đôi mắt đẹp đẽ của Y Ngạn đầy nước, kéo ngay quai áo rách đang trễ lộ phần vai, bĩnh tĩnh quẹt số nước còn sót lại trên khóe mắt.

Nàng nhấp nhấp môi khô, nặn ra nụ cười có chút mệt mỏi, dịu dàng nói.

" Thánh nữ không cần phải đa lễ... "

" Tạ ma hậu "

Liễu Linh giữ cử chỉ phải phép, đứng đó tiếp tục nhìn rõ nữ nhân kia, dáng vẻ vẫn như xưa, sau một thời gian trốn chạy trải qua nhiều bi kịch mà Y Ngạn vẫn giữ được nét ngoài ngây thơ khiến không ít kẻ muốn che chở.

Bộ dáng đáng thương này có lẽ là vũ khí lợi hại nhất của Y Ngạn trong mắt Liễu Linh, câu dẫn được ma thần và thái tử nhân giới ả phải đánh giá cao mức độ hào hoa của nàng.

Còn, Y Ngạn hai năm không có ở đây Liễu Linh mới có cơ hội được làm trắc phi, vị trí ma hậu vốn là của nữ nhân ấy lại bị nàng cướp mất, ngẫm nghĩ ắt hẳn phải rất căm ghét nàng.

" Thánh nữ...sau này đừng gọi ta là ma hậu...ta nghe không quen... "

Trong lòng bứt rứt, xiêm y trên người bị rách tơi tả làm nàng xấu hổ.

Ả hồ ly luôn một màn diễn xuất, có ghét Y Ngạn đến mức nào cũng không dám để lộ ra sự bất kính. Đặc biệt, ả không cần quay ra sau thăm dò cũng biết nam nhân kia đang nghe lén ả, càng không thể hành động lỗ mãng.

" Thần thϊếp không dám... "

Thanh âm nhu mì lễ phép, từ biểu cảm đến cử chỉ đều hết mực kính trọng Y Ngạn.

Bướm đêm đậu ở một gốc cột phe phẩy hai cánh đen truyền tin cho kẻ ở ngoài, từng chi tiết câu nói Tinh Vương Minh đều nghe không xót một chữ.

Hắn mở thiên nhãn yếm lên thân bướm đêm để tự mình nhìn hai nữ nhân kia trò chuyện.

Trước sự lễ phép miễn cưỡng, Y Ngạn không muốn nói nhiều ngoắt tay gọi Liễu Linh.

" Qua đây ngồi nói chuyện với ta một lát "

" Vâng "

Quen với phong thái của một thánh nữ, Liễu Linh sải bước nhẹ tựa lông hồng, gương mặt mĩ miều đoan trang luôn nở nụ hiền thục mê đắm lòng người, ả ngồi xuống cũng gò bó.

Y Ngạn không mấy để ý thuận tay rót cho ả tách trà, hai năm không gặp sau khi làm trắc phi mới có lại vẻ vinh quang của một thánh nữ, nàng quan sát từ đầu đến chân nội tâm có chút áy náy.

" Hai năm không gặp, thánh nữ vẫn khỏe chứ? "

" Thần thϊếp vẫn như ngày xưa, lúc nào cũng yên ổn, vui vẻ...

Có điều thấy ma hậu trở về...thì càng vui mừng hơn... "

Liễu Linh rót mật vào tai, trước nay luôn vậy, dùng sự ấm áp dịu dàng câu dẫn người khác.

Cô nương trước mặt không ngoại lệ, từ đầu luôn bị ả mê hoặc ngây thơ không nhìn ra được bộ mặt bạch liên hoa của ả, nói câu nào cũng như có mê lực thâu tóm nàng dằn vặt trong tim.

" Ta trở về cướp mất vị trí ma hậu của thánh nữ...không hận ta sao? "

Hận, tất nhiên là rất hận! Liễu Linh làm sao không hận nàng cho được, vốn có thể sống một đời trên vạn người, gả cho kẻ mạnh nhất tam giới vẻ vang đến nhường nào. Vậy mà trong một khắc lại bị nàng cướp mất trắng trợn, ép phải làm tì nữ khó khăn lắm mới ngoi lên được vị trí trắc phi.

Thời khắc này, ả chỉ muốn vương tay bóp chết Y Ngạn, thế nhưng chết đơn giản như vậy không đủ để trả mối hận trong lòng ả, phải từ từ hành hạ nàng, nhắm vào nàng khiến cho nam nhân kia nếm mùi đau đớn.

" Thϊếp chưa từng quan trọng chuyện danh phận, miễn người thϊếp lấy chính là ma thần đã đủ hài lòng

Thϊếp...thật sự chưa hề hận ma hậu... "

Thanh âm nhẹ nhàng mê li, bụng dạ thâm độc chỉ có trời đất biết, ả biết, Y Ngạn ngu dốt vốn không thể nhìn thấu được.

Nàng cười ngặt nghẽo, vừa áy náy vừa hận, đúng là theo tình tình chạy chạy tình tình theo, Liễu Linh yêu hắn, hắn lại tuyệt nhiên không ngó, còn nàng hận hắn, càng hận càng bị hắn ra sức chiếm hữu.

Thật sự nàng rất ghét mối lương duyên này, sống chẳng cảm thấy có ý nghĩa, nói được vài câu nàng lại trầm mặc không muốn nói.

Hiện giờ đang bị theo dõi, Liễu Linh không thể manh động, cẩn thận quan sát, nhã ý hỏi.

" Ma hậu, thϊếp giúp người sửa soạn lại nhé? "

" Phiền thánh nữ "

Y Ngạn không từ chối, tâm trạng có chút không tốt cũng muốn Liễu Linh ở lại thêm tí nữa, rất phối hợp với ả.

Mái tóc rối được chải chuốt mượt mà, ả dùng chính trâm của mình cài lên cho nàng, xiêm y rách rưới qua một cái phẩy tay lại nguyên vẹn như xưa, còn điểm thêm ít hình hoa thêu trên thắt lưng và chân váy.

Xong việc, ả lại đột ngột cáo lui, tất cả hành động vừa rồi đều diễn cho nam nhân ở ngoài kia xem, lúc đi ra ả giả vờ vô tình để rớt khăn tay lụa của mình.

Cô nương ở phía sau liền nhanh chóng nhặt lên định trả lại thì bất ngờ nhìn thấy một dòng chữ nhỏ ở trên khăn.

- Dùng tính mạng uy hϊếp

Nàng khựng lại vài nhịp tim, nội tâm phức tạp nhìn về phía Liễu Linh còn đang đứng đợi, biểu tình trên khuôn mặt rạng ngời nhưng ánh mắt lại khác thường.