Huống hồ, hắn còn bị nộ khí công tâm và Y Ngạn dùng tay đâm xuyên vào l*иg ngực, khi đó hắn không chết coi như ông trời đã không bạc đãi hắn. Bây giờ, sức khỏe của hắn còn chưa bình ổn, miễn cưỡng thì càng làm nội thương thêm nặng.
Lưu Ly cẩn trọng cung kính đưa khăn cho hắn lau máu.
Trông bộ dáng đáng thương nhớ nhung Y Ngạn khiến trai tinh này có chút tội nghiệp cho hắn, hạ giọng khuyên nhủ.
" Ma thần, ngài tịnh dưỡng đi ạ...
Vết thương của ngài còn nặng, dù sao người cũng đã trốn, cũng phải cất công tìm...
Ngài nên bảo trọng sức khỏe rồi mới đủ sức tìm lại ma hậu... "
Hắn u trầm không hài lòng nhìn Lưu Ly, sát khí đằng đằng của hắn như những mũi kim may lại đôi môi nhỏ của Lưu Ly im bắt.
Ánh mắt vừa lạnh vừa nóng, mâu quang nguy hiểm dữ tợn nhìn chính bản thân dò xét.
Lời của trai tinh nói chẳng sai, người cũng đã trốn, cũng phải cất công tìm, hiện tại hắn lại bị thương nặng, tạm thời phải dưỡng thương trước, khỏe rồi mới có thể bắt người.
Hơi thở thành thục đáng sợ nóng rực bao trùm không khí, ý thức hỗn loạn dần thanh tỉnh được vài phần, hắn ngã người ra giường khép hờ hai mắt.
" Được rồi, ngươi lui ra đi!
Tiếp tục cho người gắt gao tìm kiếm ma hậu... "
" Vâng... " Lưu Ly không dám chậm trễ, nhún người đi ngay.
Trong căn phòng đầy mùi hoa tươi, lưu một chút mùi hương nhàn nhạt của nữ nhân hắn yêu, kích động tâm trí hắn chẳng thể bình ổn.
Hắn nhớ nàng, chưa bao giờ hắn nhớ nhung nhiều đến mức này, căn phòng vốn dĩ tẻ nhạt, vì nàng mà hoa tươi lấp đầy, cũng vì nàng mà hắn cho trang hoàng Minh Ngạn cung rực rỡ.
Mọi thứ tốt đẹp hắn đều dành cho nàng, đáng tiếc người đi rồi bỏ lại tấm chân tình, bỏ lại mình hắn chăn đơn gối chiếc.
Chỉ duy nhất giọt nước trào ra từ khóe mắt cay xòe, hắn nằm im bất động hai tay gắt gao vo thành nắm đấm.
" Ngạn Nhi...dù nàng có chạy đến đâu...ta nhất định cũng sẽ tìm ra nàng... "
....
Một tháng sau, vết thương của Tinh Vương Minh cũng khỏi hẳn, cuộc tìm kiếm Y Ngạn chưa dừng lại, kể từ lúc nàng rơi đi tâm tính hắn nóng nảy, vô tình để tà niệm trong người dâng cao.
Tâm ma theo tâm tình của hắn thường xuyên xuất hiện dùng lời lẽ mê hoặc, thành công dụ dỗ hắn thảo phạt nhân giới.
Y Ngạn trốn ở nhân giới, hắn chính thức cho yêu ma đến đó truy tìm nàng, lấy lí do nước Ngô đã gϊếŧ nhiều thủ hạ bên ma giới, còn dẫn dụ ma hậu bỏ đến nhân giới mà mặc sức khai chiến không khoan nhượng.
Yêu ma đi đến đâu tàn sát người vô tội đến đó, hắn dần tích tụ ác nghiệp vào thân, tâm ma hấp thụ những ác nghiệp đó dần trở nên lớn mạnh, gần như nó hoàn toàn tự do xuất hiện trong đầu óc hắn mà không cần hắn phải kích động.
Suốt 9 vạn năm đều bị Y Ngạn áp chế, ma lực của tâm ma tạm thời chưa thể hồi phục, không thể đoạt lấy thân xác của Tinh Vương Minh ngay lúc này, đành phải giống với trước đây xuất hiện nhiễu loạn tâm trí, từ từ nuốt chửng hắn bằng tà niệm và ác nghiệp.
Nhân giới nhỏ bé đứng trước sự thảo phạt, tìm đủ mọi cách cầu hòa song không được, hỗn chiến trong nhân giới chưa kết thúc còn thêm sự thảo phạt từ ma giới.
Nước Ngô vẫn còn đối kháng với 8 nước còn lại và ma giới, ngược lại những nước kia hiệp lực đối kháng nước Ngô, giảng hòa với ma giới.
Chiến tranh bùng nổ khắp nơi, kéo dài suốt nửa năm chưa kết thúc.
Y Ngạn lẩn trốn sự truy lùng của ma thân, nàng sống dưới thân phận là một con người bình thường, trà trộn vào dân chúng của nhân giới.
Nàng thường chọn những thôn làng thưa thớt, nằm ở những nơi hẻo lánh thuận tiện cho việc tịnh tâm ngắm chốn hồng trần thị phi, dần dần cũng nỗi đau cũng nguôi ngoai một phần.
Tuy nhiên, nửa năm này nàng vẫn luôn trốn chạy sự truy lùng gắt gao của Tinh Vương Minh, hễ nơi ẩn náu bị phát hiện gặp bất cứ yêu ma nào nàng cũng đều thẳng tay trừ khử.
Một là trừ hại cho dân, hai là tránh không cho bọn chúng có cơ hội sống sót trở về báo cáo tin tức, dần dần Y Ngạn trở nên mạnh mẽ, có kinh nghiệm chiến đấu.
Mỗi lần gϊếŧ chết bọn yêu ma thấp kém nàng đều bắt buộc phải đổi đến một nơi khác sinh sống.
Hơn một năm sau, khắp nhân giới bị ma thần đàn áp, dân chúng lầm than, toàn những tiếng oán thán nhắm vào vị công chúa ma giới là nàng, ai ai cũng đinh ninh chính nàng mới là ma quỷ, thâm độc còn hơn cả ma thần.
Ma giới thảo phạt, thiên giới không đứng nhìn, nhiều lần lên tiếng hòa giải, ma thần dựa vào sức mạnh thượng cổ tuyệt nhiên gạt bỏ ngoài tai. Thiên giới kiêng dè sức mạnh mà hắn nắm giữ đành tạm thời giữ động thái không xen vào chiến tranh của hai giới.
Nhân giới sau một năm từ 9 nước giờ chỉ còn lại 8 nước, cơ nghiệp của nước Ngô hoàn toàn bị diệt vong, đưa nước Triệu lên đứng đầu, xác nhập nước Ngô bị lật đổ thành một phần của nước Triệu.
Đứng đầu nước Triệu là Bạc đế, một vị vua dũng mãnh đầy mưu trí, ông thừa biết sức lực của nhân giới sau năm đối kháng hiện tại không thể chống lại ma thần, liền ra sức cầu hòa với hắn, còn hứa hẹn giúp hắn truy lùng nữ nhân của hắn.
Từ đó, thảo phạt ở nhân giới ít dần, gần hai năm không có tung tích của Y Ngạn, Tinh Vương Minh quyết định đích thần đến nhân giới truy lùng.
Y Ngạn sống ở nhân giới cứ cách vài tháng lại đổi nơi ẩn nấp, những yêu ma vô tình gặp nàng, bị nàng gϊếŧ đều là kẻ yếu kém, chưa bao giờ nàng đυ.ng mặt hắn.
....
Thần Điện, ma giới.
Nam nhân ngồi giữa chính điện tay chống lấy huyệt thái dương trầm tư, đã hai năm nay khuôn mặt của hắn vẫn luôn cương nghị tuấn lãng.
Cách ăn mặc chưa bao giờ thay đổi, xiêm y không đen thì đỏ, kim quan cài tóc óng ánh, hắn ngồi chễm chệ trên ghế rồng thỉnh thoảng phát ra âm thanh gầm nhẹ than thở.
" Ma thần... "
Thanh âm dịu ngọt hòa vào bầu không khí ảm đạm, Liễu Linh bất ngờ đi vào hai tay kính cẩn nghiêng mình cúi đầu hành lễ trước hắn.
" Tìm ta có chuyện gì? "
Một cái liếc nhìn cũng không có, hắn hoàn toàn nhắm mắt coi thường Liễu Linh, hời hợt hỏi.
Khí thế bừng bừng uy nghi đem tới cho người ta cảm giác đàn áp, Liễu Linh chốc chốc run rẩy im thinh thích, lưỡi như bị ai đó nuốt mất.
Ngón tay thon dài rõ rệt từng khớp xương đẹp đẽ gõ nhẹ vào vầng trán rộng, ả hồ ly đột nhiên im bặt làm hắn mất kiên nhẫn nhẫn, nói.
" Nếu không phải chuyện của ma hậu thì đừng làm phiền ta! "
" Nô...tì... "
Giọng nói của Liễu Linh ngập ngừng, khí tuất của kẻ kia qua hai năm đã thay đổi rất nhiều, ma khí hình thành dần trướng cao bởi người hắn tắm đầy máu tươi của những người vô tội.
Hắn không cần nhìn thẳng, cũng không cần mở mắt liếc bủn xỉn, bá khí cường ngạnh luôn đủ làm cho kẻ khác run rẩy sợ sệt trước hắn.
Liễu Linh tâm cơ gan to không sợ trời không sợ đất, hai năm làm nô tì thân cận bên cạnh hắn dần dần cũng phải thay đổi, dè chừng trước sự nguy hiểm của hắn. Mỗi một kế hoạch trả thù của ả điều phải tính thật kĩ lưỡng, sơ xuất ả có thể bị hắn chém thành nghìn mảnh.
Trong tâm có ý đồ xấu, đứng trước nét mặt nghiêm túc trầm lãnh của hắn có chút xao lãng, nhất thời không thể thốt ra tiếng nói.
Nhẫn nại của hắn có giới hạn, tiếng nói thứ hai mà hắn vẫn không nhận được câu trả lời cộc cằn đập tay lên thành ghế.
" Ngươi có chuyện gì thì mau nói!
Còn không nói thì cút ra ngoài tiếp tục cho người tìm ma hâu cho ta!
Còn đứng ở đây làm phiền ta chặt đuôi hồ ly của ngươi! "
Giọng nói đanh thép thét ra lửa từ hắn dọa cho Liễu Linh giật mình chóng quỳ xuống dập đầu trước hắn.
" Ma thần xin bớt giận...nô tì...
Nô tì đến đây là vì chuyện của ma hậu ạ... "
Hắn nhả ra hơi thở có chút thô nặng, tư thế tay chống đỡ lấy đầu không đổi, lãnh đạm nói.
" Nếu là chuyện của ma hậu thì nói nhanh đi!
Ta không có dư thời gian với ngươi "
Vốn là kẻ tàn nhẫn không nói quá nhiều, hành động và nói phải nhanh gọn lẹ, Liễu Linh hiểu tính hiểu nết của hắn, bình tâm đi vào kế hoạch.
" Thưa...nô tì biết ma thần vì chuyện của ma hậu mà hai năm qua rất đau đầu...cho nên...nô tì cũng nhờ những người bên hồ tộc giúp ngài tìm kiếm...
Mấy hôm trước người của nô tì nghe ngóng có một cô nương sống trong một thôn nhỏ trên núi Bắc...
Bộ dạng...rất giống với ma hậu... "
" Ngươi nói có thật không? "
Hắn mở to mắt xếch, mày rậm không khỏi nhíu chặt ngờ vực, bàn tay gắt gao bấu chặt lên thành ghế, nét mặt một mảnh đỏ rần.
Đã hai năm rồi nữ nhân kia như trăng dưới nước tìm hoài không ra, giờ đây đột ngột có tung tích khiến lòng hắn hình thành một tia hy vọng.
Liễu Linh thành công gây sự chú ý với hắn, ngẩng mặt nhu mềm nói.
" Tin tức này chính xác ạ...
Chỉ là không rõ cô nương kia có thật sự là ma hậu không...?
Nhưng mà...người của nô tì đoán...hơn một nửa chắc chắn là ma hậu... "
" Hahaaa... "
Nam nhân ngửa cổ cười lớn, thoải mái " hừ " nhẹ một tiếng.
Quả nhiên Y Ngạn là người của thiên giới chỉ có thiên giới mới tìm ra, trong lòng hắn không khỏi dâng lên cảm giác thập phần vui sướиɠ.
" Nói! Cô nương đó ở thôn nào? "
" Nghe nói thôn Hạn ạ! "
Liễu Linh cung kính nói, không quên liếc mắt thăm dò nam nhân đang cười thỏa mãn.
Có được tung tích chắc chắn hắn sẽ vội tìm người, đây cũng là lúc để ả thực hiện ý đồ.
Ngay lập tức, ả hồ ly thâm độc đột nhiên cúi gầm mặt ngăn cản.
" Ma thần xin ngài chớ vui mừng quá sớm "
Cơ mặt hắn đang căng hớn hở chốc chốc chùng xuống, biểu tình trên khuôn mặt lạnh như băng đá không vừa ý, hỏi.
" Ý ngươi là sao? "
Sau tiếng nói ấy, Liễu Linh quỳ thẳng người, sắc mặt nghiêm túc làm cho nam nhân kia cảm thấy khó hiểu.