Ma Thần Tại Thượng! Vạn Năm Một Giấc Mộng

Chương 61: Mùi hương của nữ nhân mình yêu

" Người đừng nên nghĩ nhiều kẻo ma thần biết được sẽ không hay đâu...

Nô tì xin phép cáo lui... "

Liễu Linh cố ý không cho Y Ngạn dùng điểm tâm, để nàng có lại thần lực, mục đích quá rõ ràng, muốn Y Ngạn có cơ hội trốn đi gặp nhân tình.

Y Ngạn ngây thơ, cứ ngỡ Liễu Linh quên mất nàng chưa ăn, cầm thức ăn rời đi, vô tình tạo cho nàng có cơ hội có lại thần lực. Trong lòng Y Ngạn bấy giờ nhớ đến mỗi mình Hữu Bạch, mắt thấy Liễu Linh mang điểm tâm đi, im lặng không nói tiếng nào, lén lút bỏ trốn.

Bên ngoài không có người canh gác, do Y Ngạn thích yên tĩnh, không ồn ào nhiều người, nên trước giờ chỉ có mỗi mình Tố Như giám sát nàng, nay lại có thêm Liễu Linh, thay phiên nhau canh chừng.

Liễu Linh vừa đi không lâu sẽ có Tố Như đến thế, Y Ngạn không thể chậm trễ, hóa ra một người giống hệt mình để che mặt, rồi lập tức rời khỏi đây. Căn phòng không bị yểm thần lực, do Tinh Vương Minh lơ là, nghĩ Y Ngạn ngày nào cũng ăn cỏ u hồn sẽ không có cơ hội ra ngoài, không hề siết chặt giám sát.

Cô nương hóa thành đám khói mờ nhạt bay đi, rất cẩn thận luồn lách, thuận lợi ra khỏi ma giới mà không bị ai phát hiện.

Nước Ngô, Hàn Phúc cung, nhân giới.

" Khục khục... "

Tiếng ho khan thật não nề, một nam nhân có phần gầy yếu, mang sắc mặt nhợt nhạt ngồi trên giường, không ngừng phát ra những âm thanh đau nhức. Đôi mắt nhỏ lấp đầy quầng thâm, đầu tóc có chút rối rối, ăn bận cũng có phần hơi luộm thuộm, Hữu Bạch vo tay đặt trên bờ môi bạc, cố đè nén cơn ho nhức nhối trong l*иg ngực.

Cửa sổ trong phòng mở toang, cứ để gió lạnh lùa vào trong, giữa trời đông giá rét, gió lạnh bên ngoài vô cùng độc.

Y Ngạn bay tới ngay phòng của Hữu Bạch, đáp đất, đứng trong một góc tối nhìn qua khung cửa sổ, thấy được nam nhân mình yêu, ngày nhớ đêm mong mà lòng cuộn trào tiếc nuối.

" Hữu Bạch... " Y Ngạn cất tiếng gọi thầm, chỉ có thể đứng ở xa nhìn người yêu, không thể xuất hiện trước mặt người ấy.

Ở Hàn Phúc cung canh chừng nghiêm ngặt hơn so với lúc trước, đâu đâu cũng có lính gác, Y Ngạn còn nhìn thấy bên trong phòng của Hữu Bạch ngoài thái giám theo hầu còn có cả hộ vệ, tì nữ đứng trong đó 5 6 người.

Do, từ lúc Hữu Bạch bị người của ma giới đưa về, phụ hoàng của y đã nhốt y trong Hàn Phúc cung, canh chừng cẩn mật tránh y lại đến gây chuyện với ma thần.

Bởi, nhân đế đã nhận được lời cảnh báo, nếu Hữu Bạch còn đến đó làm loạn ma thần kia sẽ không nể tình gϊếŧ Hữu Bạch, và, còn đe dọa sẽ cắt đứt luôn mối giao hữu giữa hai bên.

Lời của một kẻ đứng đầu thốt ra luôn chắc như đinh đóng cột, ma thần còn giữ mạng cho Hữu Bạch đã là nể mặt nhân giới và Y Ngạn. Nếu Hữu Bạch kia vẫn cố chấp chắc chắn sẽ phải đón chịu kiếp nạn chưa từng có.

Nhân đế nghĩ cho bách tính, cũng đảm bảo an toàn cho hoàng nhi yêu thương nhất, đành phải tạm thời giam lỏng Hữu Bạch, đợi y bình ổn tâm trí mới được thả ra.

Một tháng trời, Hữu Bạch bị nhốt tương tư Y Ngạn mà thành bệnh, thuốc thang bao nhiêu cũng không thấy khỏe, vết thương ngoài hay trong đều khỏi, tâm bệnh thì vẫn nằm đó. Ngày nào Hữu Bạch cũng nhớ cũng mong nữ nhân kia, bỏ trốn không ít lần nhưng toàn không thành công.

Không bị lính trong Hàn Phúc cung bắt lại thì khi ra đến cổng thành lớn cũng bị phát hiện lôi trở về.

Nối nhớ theo thời gian hành hạ thể xác, bệnh tình càng lúc càng nặng hơn, không ít lần ho đến thổ huyết.

" Khục khục... " thanh âm nhức nhối vang lên liên tục, Hữu Bạch ôm lòng ngực nhăn nhó gương mặt tiều tụy.

Thái giám theo hầu nhanh tay lẹ mắt rót ngay một cốc nước ấm, cúi người dâng lên cho Hữu Bạch.

" Thái tử người uống chút nước ấm cho đỡ đi ạ! "

" Ưʍ.. "

Hữu Bạch vuốt l*иg ngực, nén xuống cơn ho đau lan sang phổi, thở một hơi thật nặng trịch, nhận lấy cốc nước ấy, uống vào cũng thấy nhẹ nhõm hơn.

Mùa đông càng khiến cơn ho trong người thêm nặng, lặng xuống một chút Hữu Bạch lại ho mạnh hơn. Thái giám kia không ngừng vuốt lưng y, lắc đầu bất lực.

Nam nhân vì tình mà hại bản thân, thân tàn ma dại, còn đâu nét cao quý của thái tử một nước, vì một nữ nhân mà quên cả bản thân, quên cả nước nhà, khiến cho thái giám kia bất bình, mạo muội thốt nên tiếng lòng.

" Thái tử, không phải nô tài có ý hỗn láo...nhưng người đừng nên nhớ đến ma hậu của ma giới nữa...

Ngài xem...ngài bệnh nặng thế rồi...còn tương tư sẽ chết mất! " thái giám ấy than thở được vài câu lại ngoắt tay ra hiệu cho tì nữ rót một cốc nước ấm khác mang tới.

" Thái tử! " thái giám ấy dâng nước lên, tiếp tục nói.

" Thái tử người đừng nên thương nhớ người ta nữa...bây giờ Tinh Y Ngạn đó đã là nữ nhân của người khác...người không dành được đâu...

Hoàng thượng rất thương người, cả bách tính ở đây cũng vậy...người thân là thái tử tốt hãy nên nghĩ cho nước Ngô đi ạ... "

" Hơi...ngươi không hiểu đâu... "

Hữu Bạch thở dài, đặt cốc nước sang một bên, có chút không vừa ý rời mông khỏi giường sang chỗ văn thư. Y ngồi xuống đó, cắm đầu xem xét mớ văn thư để gϊếŧ thời gian.

Thái giám kia lại kè kè theo, đứng cạnh Hữu Bạch, khom người lãi nhãi không thôi.

" Thái tử, người hãy nghe nô tài khuyên đi...từ bỏ đừng cố lấy thứ mà bản thân không có khả năng...

Người còn ngôi vua ở phía trước...còn có thái tử phi sắp sửa thành hôn... "

" Im lặng đi! Ngươi còn nói nhiều ta cắt lưỡi ngươi đó! "

Nam nhân kia bực dọc, chặn họng ngay, ngày nào Hữu Bạch cũng nghe mấy lời này tâm trí càng thêm ảo não, muốn yên tĩnh một mình lại chẳng thể.

Thái giám kia bị nhắc nhở, miễn cưỡng im lặng, y theo Hữu Bạch từ nhỏ, biết rất tính tình của Hữu Bạch, khó khuyên được.

Hữu Bạch là con người kiên định, một khi đã hướng tới điều gì thì quyến tâm làm cho tới cùng, từ chuyện công cho tới chuyện tư. Trở thành một thái tử vượt trội trong mười mấy vị thái tử, cũng do sự nổ lực bền bỉ của y. Yêu Tinh Y Ngạn cũng bắt nguồn trái tim chân thành, chung thủy không thay đổi.

Khi Hữu Bạch quyết định từ bỏ ngôi vị thái tử hiện tại, còn có cả ngôi vua trước mặt để giành lại nữ nhân mình yêu đủ cho thấy y dành tình cảm cho Tinh Y Ngạn không ít, như thiên trường địa cửu, ai có thể khuyên được y từ bỏ chấp niệm. Thái giám kia càng nghĩ càng thấy buồn thay.

Nay, Hữu Bạch đã bị giam lỏng, do nhân đế yêu thương, không muốn mất đi đứa con giỏi giang, ngăn cấm Hữu Bạch đến ma giới, còn sắp xếp cho y một thái tử phi mới, để y thành thân sớm ngày quên đi Tinh Y Ngạn.

Thế nhưng, dù có thế nào Hữu Bạch cũng không chịu dứt bỏ được Y Ngạn, tâm sinh bệnh nặng, còn tự hành hạ bản thân, để bệnh tình kéo dài, trì hoãn ngày thành thân.

" Thái tử...ngươi nên nghỉ ngơi đi ạ...đừng xem văn thư nữa...trời đã sắp tối rồi... " thái giám kia lại lên tiếng.

Hữu Bạch chẳng buồn nghe, lúc nào cũng vùi đầu vào văn thư, quên ăn quên ngủ, đều vì mục đích làm cho bản thân trở nên tồi tệ, không phải bị ép lấy một nữ nhân khác.

Cuộc trò chuyện ở bên trong, Y Ngạn đứng ở gần cửa sổ đều nhìn và nghe rất rõ, chứng kiến người mình yêu nhất kiến chung tình, hành hạ bản thân mà ruột gan nàng đứt đoạn, đau đến không thở nổi.

" Hữu Bạch...sao chàng lại ngốc như vậy? " Y Ngạn thầm mắng, tiếng uất nghẹn trong lòng nấc lên.

Nam nhân trong kia lại ho lên vài tiếng, Y Ngạn ở ngoài rục rịch theo phản ứng, suýt nữa không kiểm soát được hành động mà cất tiếng gọi.

Tận mắt thấy Hữu Bạch bệnh tình nặng nề, chẳng thể giúp, càng không thể gặp mặt để khuyên nhủ, tim hình thành hàng vạn vết rạch, vừa đau vừa nhói.

Rõ ràng, nàng và Hữu Bạch ở rất gần, chỉ cách nhau không tới 100 bước, vậy mà lại không thể nhìn thấy nhau, như cách một ngọn núi to lớn, trùng trùng điệp điệp, khiến cho nước mắt chua chát lặng lẽ rơi đầy gò má ửng lạnh.

Lúc này, cơn gió lạnh bất chợt bổ vào người Y Ngạn, lùa vào bên trong, nam nhân kia như ngửi được thứ mùi hương quen thuộc sinh phản ứng, bỏ ngay văn thư đang đọc dang dở, hô lên.

" Ngạn Nhi? "

Y Ngạn giật mình, nước mắt đi ngược vào trong, nghe Hữu Bạch gọi, nàng cuống cuồng sợ bị phát hiện lập tức dùng thuật ẩn thân để không ai nhìn thấy.

Hữu Bạch nhận ra đây là mùi hương của nữ nhân mình yêu, không sai lầm được, hấp tấp chạy ra ngoài, kêu gào khổ sở.

" Ngạn Nhi! Có phải là nàng không? "

" Ngạn Nhi! Nàng ở đâu? Ra đây gặp ta đi! "

Nam nhân kia chạy khắp trong sân Hàn Phúc cung tìm kiếm, khiến cho đám thái giám vào hộ vệ hoảng loạn chạy theo ngăn cản.

" Thái tử, ngài làm sao vậy?

Nơi này làm gì có ai? Ma hậu kia đang ở ma giới sao có thể xuất hiện ở đây? " cả đám ngó nghiêng khắp nơi.

" Không! " Hữu Bạch đẩy ngay đám người vướng víu sang một bên, tiếp tục chạy, rồi lại ngừng ngay giữa sân lớn, xoay vòng thét lên.

" Ngạn Nhi! Nàng ra đây đi! Ta biết nàng ở đây mà!!! "

" Ta cảm nhận được Y Ngạn ở rất gần! Chắc chắn nàng ấy đến tìm ta! " Hữu Bạch lẩm bẩm, quay quần quần, cái mũi không ngừng hít hít, mùi hương của Y Ngạn rất nồng, làm y đâm đầu tìm kiếm.

Không ngoài những gì Hữu Bạch đoán, Y Ngạn thật sự ở rất gần, nàng ẩn thân theo y từ nãy giờ, rất muốn hiện thân, song lại không đủ can đảm, chỉ có thể nhìn.

" Ngạn Nhi, nàng ra đây đi! "

" Ngạn Nhi! " Hữu Bạch kêu gào, vừa gọi vừa ho lên, còn thổ huyết, mất bình tĩnh chạy ra tới cửa cung.

" Thái tử, ngài đừng chạy ra ngoài!

Ở đây thật sự không có Tinh Y Ngạn kia, chỉ có chúng nô tài thôi! "

Thái giám kia và mấy hộ vệ ôm lấy người Hữu Bạch ngăn cản, sợ y nhớ thương người tình quá độ mà hóa điên.