Dịch Thế An đến sân bay đúng giờ, trong chốc lát, đã nhìn thấy Tô Uyển, một thân trang phục xinh đẹp, đeo chiếc kính râm gợn sóng lớn, đôi môi đỏ mộng.
Tô Uyển tháo kính râm xuống, nhếch môi đi về phía Dịch Thế An, nói lưu loát bằng tiếng Trung: "Xin chào, chúng ta lại gặp nhau, giáo sư Dịch."
Dịch Thế An đã xem qua trước sơ yếu lý lịch, không ngạc nhiên khi người này thông thạo tiếng Trung, dù sao thì trong người Tô Uyển cũng đang chảy một nửa dòng máu Trung Quốc.
"Xin chào, Tô tiểu thư." Dịch Thế An đưa tay ra định bắt tay cùng nàng.
Tô Uyển mỉm cười bắt tay cô, "Chúng ta dù sao cũng là bạn học, gặp mặt sao không có một cái ôm chứ?"
Dịch Thế An thu tay lại, bình tĩnh nói: "Thật có lỗi, bình thường tôi không thích cùng người khác tiếp xúc thân thể quá nhiều."
Tô Uyển nhún vai, "OK, không ép buộc, dẫn tôi đi ăn một bữa cơm là được."
"Đương nhiên, chào mừng đến với Đế Đô." Dịch Thế An cầm hành lý của Tô Uyển, đem lên xe.
"Phương hướng nghiên cứu gần đây của giáo sư Dịch là gì? Có tiện tiết lộ không?" Tô Uyển vừa mở miệng đã đi thẳng vào vấn đề.
Dịch Thế An không muốn thảo luận chủ đề này ở bên ngoài, đành miễn cưỡng cười nói: "Chúng ta đến nhà hàng rồi nói tiếp, Tô tiểu thư nghỉ ngơi một chút trước đi."
Tô Uyển mím môi gật đầu đồng ý. Vẫn lãnh đãm như vậy a, có điều không biết phương diện học thuật còn lợi hại hay không, không khéo bị tôi vượt mặt nha.
Trên bàn cơm, Dịch Thế An một mặt trả lời một mặt ăn cơm, thực sự có chút mệt mỏi, may mắn thay, Tô Uyển phát hiện bản thân vẫn chưa trả lời được nên cũng ngừng hỏi. Đang lúc cô nghĩ mình được yên ổn dùng bữa thì Tô Uyển lại ném thêm một quả bom nặng nữa.
"Gia đình giáo sư Dịch không phải tham gia vào việc nghiên cứu và phát triển các loại thuốc tân tiến sao? Ngày xưa vì điều gì mà lại chọn khoa chỉnh hình?" Tô Uyển tay chống cằm, mắt chứa ý cười nhìn Dịch Thế An.
Nghe đến lời này Dịch Thế An cau mày, cô không nghĩ rằng ân sư sẽ tiết lộ lai lịch của mình cho người ngoài biết, quay đầu nhìn chằm chằm Tô Uyển, "Cô điều tra tôi?" Trong lời nói có chút lạnh lùng.
Tô Uyển đoán trước người này sẽ không cho mình một cái nhìn tốt, nhưng nàng không ngờ Dịch Thế An lại trực tiếp bộc lộ thái độ thù địch như vậy, mím môi, ngây thơ nói: "Tôi chỉ có thể trách mị lực của giáo sư Dịch quá lớn, động đến lòng hiếu kì của tôi. Hơn nữa, Y dược Giang Thiên tên tuổi lớn như vậy, người trong lĩnh vực kinh doanh này nghe được một số thông tin nội bộ là điều bình thường thôi.
Dịch Thế An trong lòng cười lạnh, sau khi cô đổi tên năm mười tuổi, trong công ty người biết đến cô đã ít lại càng thêm ít, bố mẹ cô thậm chí còn tuyên bố cô đã ra nước ngoài.
Nhớ lại những lời đàm tiếu lan truyền trong giới học viên lúc đó, Dịch Thế An giễu cợt nói: "Tôi chỉ là một bác sĩ nhỏ bình thường, làm sao có thể xứng đáng với sự quan tâm của ngài chứ, Tô đại tiểu thư?"
Xem ra cô ấy không quan tâm đến mình chút nào, Tô Uyển nhướng mày, đưa tay ra: "Được rồi, chúng ta làm quen lần nữa nhé, Tô Uyển, người thừa kế của tập đoàn thiết bị y tế Zoe."
"Xin lỗi, tôi đến chỉ là vì đón tiếp nghiên cứu viên." Dịch Thế An không để ý tới Tô Vãn, tiếp tục ăn.
Tô Uyển thu tay lại, vuốt mái tóc xõa ra sau tai, thần sắc kiều mị, "Là con gái duy nhất của Dịch gia, cô cũng không thể làm bác sĩ cả đời được, hai nhà chúng ta hợp tác sinh ra hiệu quả và lợi ích ngẫm lại đều làm lòng người động đậy."
"Nếu như cô muốn thương lượng hợp tác, xin hãy liên lạc với ba tôi, tôi tin cô không cần tôi cung cấp phương thức liên lạc."
Thật sự là không hiểu phong tình, bản tiểu thư cứ như vậy không lọt nổi mắt xanh của cô sao? Tô Uyển thu hồi nụ cười, ngồi thẳng dậy: "Đã như vậy, tôi cũng không thể không biết xấu hổ mà nói tiếp nữa, nhưng nếu cô đổi ý, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm tôi."
Dừng lại vài giây, Tô Uyển tiếp tục nói: "Yên tâm, chuyện này chỉ có hai người chúng ta biết. Với những người ngoài kia, tôi chỉ là nghiên cứu viên trao đổi. Còn phải nhờ giáo sư Dịch chiếu cố nhiều hơn."
Dường như nàng cũng không phải người ngoài, xem ra vấn đề này cần phải cùng sư phụ thảo luận lại một lần nữa. Dịch Thế An cảm thấy người này động cơ không trong sạch, cũng không muốn cùng nàng ta tranh cãi quá nhiều, "Ăn cơm xong, trước tiên tôi đưa cô về chỗ ở, ngày mai tôi sẽ dẫn cô đi làm quen với viện nghiên cứu."
"OK, tùy ý cô." Tô Uyển ưu nhã mỉm cười.
Đưa người về biệt thự, Dịch Thế An nói lời tạm biệt, "Tô tiểu thư, đi thong thả."
Trong mắt Tô Uyển chứa làn nước trong, "Sắc trời còn sớm, giáo sư Dịch không vào trong ngồi một chút sao?"
"Không cần, tôi phải về nhà có việc." Dịch Thế An không hề bị lay động, nhẹ nhàng nhắc nhở người lái xe.
Chiếc xe trượt khỏi tầm mắt cô, Tô Uyển ôm cánh tay cười khẽ "Thật là một bác sĩ ngốc, có cá tính, nhưng tôi trước giờ lại thích thử thách, một người nghiêm túc như vậy mà khởi tình nhất định rất thú vị."
Dịch Thế An không trực tiếp về nhà mà chọn quay lại viện nghiên cứu tìm Khưu lão.
"Có mình con thôi à?" Khưu lão có chút ngạc nhiên khi thấy Dịch Thế An đứng trước mặt mình.
Dịch Thế An đi thẳng vào vấn đề: "Người đã được đưa về nhà, em đến xử lý việc bàn giao tiếp theo."
Khưu lão kéo thấu kính xuống một vị trí và cẩn thận quan sát vẻ mặt của Dịch Thế An, hỏng bét, đệ tử có vẻ hơi tức giận.
"Không phải đã đáp ứng sư phụ sao? Thế nào lại đổi ý?" Khưu lão tối sầm mặt, ra một đòn phủ đầu.
Dịch Thế An mím đôi môi thành một đường thẳng, "Em có thể dẫn người theo, miễn là cô ấy thành tâm với tư cách là một bác sĩ. Nhưng rõ ràng là không phải vậy."
Khưu lão phân nửa hiểu ra hẳn là Tô Uyển đã lợi dụng thân phận của mình để làm điều gì đó, ông thầm phàn nàn trong lòng, cô nương này thế nào lại mất bình tĩnh như vậy, vừa tới nơi đã chọc giận đệ tử của ta không phải tự chuốc nhục nhã sao, còn phải dựa vào lão đầu tử đến giải quyết.
"Đệ tử tốt của ta, Tô Uyển ỷ vào thân phận nên có chút kiêu ngạo, nhưng trình độ học vấn vẫn tốt. Coi như giúp sư phụ kéo một nhà tài trợ, nhà nàng vừa ném cho viện một số tiền lớn, vẫn còn một nửa chưa đến tay."
"...Viện của chúng ta cần tài chính từ một công ty ở Mỹ sao?" Dịch Thế An cảm thấy động thái của sư phụ lần này có chút không ổn.
Khưu lão chậm rãi duỗi ngón tay ra và nói: "Số này."
"Một vạn thôi sao? Mấy món thiết bị sẽ không có." Dịch Thế An không nói nên lời.
Khưu lão lắc lắc ngón tay một cách khó hiểu, "Không, không, không, thêm một số 0."
Dịch Thế An: "..."
Im lặng một lúc, Dịch Thế An bất đắc dĩ nói: "Bọn họ không có đặt ra điều kiện khắc nghiệt nào đó chứ ạ? Một số nghiên cứu trong bệnh viện là bí mật."
"Vậy làm sao ta có thể đồng ý được? Công ty Zoe chỉ có quyền ưu tiên lựa chọn kết quả được tạo ra bằng tiền của họ, chưa kể những khoản ưu đãi nhỏ khác." Khưu lão bình chân như vại ngồi lên ghế.
...Người này làm ăn như thế sao?
"...Được rồi, nhưng đây là hai việc khác nhau. Các quy định liên quan của viện sẽ không thỏa hiệp với cô ấy." Dịch Thế An thỏa hiệp nói.
Khưu lão cười haha một tiếng: "Việc này em yên tâm, nếu con bé không vượt qua sát hạch, không cần em mở miệng, tự bản thân sẽ lập tức thu dọn đồ đạc rời đi."
"Thầy có quen biết với cô ấy?" Dịch Thế An bắt được trọng điểm.
Khưu lão cười ngượng, thậm chí còn không có xoay ghế, "Ây... Đệ tử à, sư phụ đột nhiên nhớ tới sư mẫu của em bảo ta về nhà sớm, hôm khác chúng ta nói chuyện tiếp nhé?"
Dịch Thế An ngồi xuống đối diện với Khưu lão và không nói gì, lặng lẽ nhìn ông.
Nhìn thấy thái độ không chịu rời đi nếu không nói rõ ràng của Dịch Thế An, Khưu lão đeo kính vào và hắng giọng để giảm bớt xấu hổ, "Khụ, mẹ con bé là em gái của vợ ta."
Dịch Thế An cố nhịn ý muốn rời đi, hít một hơi thật sâu nói: "... Tự thầy đi lấy chẳng phải sẽ tốt hơn sao."
"Đây không phải là vì nghĩ đến mấy đứa đồng trang lứa càng có nhiều chủ đề để nói hơn sao? Uyển Uyển khá có hứng thú với em." Khưu lão cười ha hả.
"Nể mặt thầy em sẽ không so đo với cô ấy. Làm phiền thầy hãy nói rõ với cô ấy rằng em sẽ không tiếp quản công ty của gia đình. Cô ấy đã tìm nhầm người rồi." Dịch Thế An đứng dậy, "Em còn có việc, không quấy rầy thầy nữa, hôm nào em sẽ đến thăm sư mẫu."
Khưu lão đứng dậy, cố gắng đuổi theo Dịch Thế An đang rời đi, "Ai ai, đệ tử, đừng tức giận. Ta vốn định đợi mấy đứa làm quen nhau rồi mới nói chuyện với em."
Bang - tiếng cửa đóng lại khiến Khưu lão dừng bước.
Khưu lão nhìn cánh cửa đã đóng chặt và lắc đầu, "Bây giờ thì tốt rồi, vừa thuận tốt lông càng nổ, con bé Tô Uyển này, tại sao lại không nghe lời chứ? Lúc trước đã đáp ứng trở về sẽ sửa."
Dịch Thế An một mình đạp xe về nhà, cảm thấy khó chịu bị gió cuốn đi, khi cô đi ngang qua một cửa hàng ở tòa cao ốc, một tấm poster khổng lồ hiển thị trên màn hình LED đã làm cô chậm lại.
Không biết ở nhà cô ấy chơi có vui không? Dịch Thế An thu hồi tầm mắt và tiếp tục đạp xe đi.
Bằng một cách nào đó, chiếc xe lệch hướng quỹ đạo.
"Hoan nghênh quang lâm Lynd, xin hỏi ngài muốn xem gì?" Người phục vụ bước tới chào hỏi.
Dịch Thế An liếc nhìn cách bố trí của cửa hàng rồi đi đến khu vực đồng hồ, "Xem đồng hồ."
"Được rồi, mời ngài đi theo tôi. Những kiểu dáng này rất phù hợp với khí chất của ngài và cũng là sản phẩm mới nhất của chúng tôi. Ngài nhìn xem có vừa ý cái nào không?" Người phục vụ giới thiệu cho Dịch Thế An với nụ cười chuyên nghiệp.
Dịch Thế An lắc đầu, nhìn lên những tấm poster trong cửa hàng và tiếp tục tìm kiếm.
Người phục vụ hiểu ý, đặt một vài mẫu mới trước mặt Dịch Thế An, "Đây là một số mẫu mới mà người đại diện Hạ Hạ của chúng tôi cũng đã sử dụng. Ngài có muốn xem qua không?"
"Ba phong cách này là duy nhất phải không?" Giọng điệu đều đều của người phục vụ khiến cô không chắc chắn về suy nghĩ của mình.
"Ây... Hiện tại trong cửa hàng chúng tôi chỉ còn lại ba mẫu này. Người hâm mộ của Hạ Hạ có sức mua rất mạnh, thường vừa đến cửa hàng là đã bán hết (đoạt hết)." Người phục vụ lịch sự mỉm cười.
Từ "bán hết (đoạt hết)" gợi lại những ký ức tồi tệ trong Dịch Thế An, cô nhìn đồng hồ trước mặt và khẽ cau mày.
"Nếu ngài không thích, chúng tôi vẫn có kiểu dáng khác." Người phục vụ đang định cất chiếc đồng hồ đi và thay một chiếc mới.
"Chỉ những cái này thôi, quẹt thẻ." Dịch Thế An lên tiếng ngăn lại.
Người phục vụ ngừng động tác, "Được rồi thưa ngài, tôi sẽ đóng gói chúng."
Sau khi về nhà, Dịch Thế An đột nhiên cảm thấy có chút bối rối về bản thân, nhìn chiếc túi trong tay, trầm ngâm, tại sao phải mua nhiều như vậy cùng một lúc? Dịch Thế An lắc đầu và đặt từng chiếc một vào phòng thay đồ theo màu sắc.
Sau khi thu dọn xong thì đi đến thư phòng làm việc, Dịch Thế An lần đầu tiên nhìn vào số liệu trong mắt, lần đầu tiên cảm thấy có chút khó chịu, liếc nhìn đồng hồ ở góc dưới bên phải, ngẩng đầu lên và nhắm mắt lại.
Khi mở mắt lần nữa, Dịch Thế An đóng giao diện lại và mở phần mềm màu xanh lá cây.
Dịch Thế An: [ Ngày mai khi nào chị mới về? ]
Thẩm Dĩ Hạ đang cùng mẹ chơi mạt chược nghe thấy tiếng điện thoại di động thì không để ý tới, tập trung chơi bài trong tay, không hề nghĩ rằng đó là quả hồng nhỏ của mình.
Đợi mấy phút vẫn không nhận được hồi âm, Dịch Thế An suy nghĩ một chút rồi tiếp tục gõ phím.
Dịch Thế An: [ Có cần tôi đến đón chị không? ]
Dịch Thế An: [ Chúng ta có nên gặp mặt trực tiếp không? ]
Thẩm Triệt ván bài này không tốt, nhìn thấy Thẩm Dĩ Hạ, liền giở trò, tựa như đang muốn cản trở nàng làm ra quyết định lớn.
"Chị à, điện thoại của chị liên tục đổ chuông kìa, sao không kiểm tra?" Thẩm Triệt lại lấy phải một lá bài vô dụng khác, chán ghét đánh ra.
Thẩm Dĩ Hạ nhíu mày, "Có gì để xem? Thời gian nghỉ ngơi mặc kệ công việc." Tiểu dạng, nhìn chị đây lấy sạch điểm của em.
"Nếu như bác sĩ Dịch đang tìm chị thì sao?" Thẩm Triệt không muốn từ bỏ cơ hội duy nhất của mình.
Dịch Thế An ở Đế đô xa xôi, gửi mấy tin nhắn cũng không thấy trả lời, vì thế quyết định đợi thêm hai phút nữa sẽ đi tập thể dục.
Nghe vậy, Thẩm Dĩ Hạ chậm lại động tác chạm vào thẻ bài, "Làm sao có thể?" Ngoài miệng nói không nhưng tay trái nàng cũng đã mò về điện thoại.
Sau khi mở ra và thấy đó là sự thật, Thẩm Dĩ Hạ cười toe toét và chuẩn bị trả lời.
"Ai nha, chị đánh nhanh lên có được không, em còn đang đợi rút bài." Thẩm Triệt thấy thế, lập tức nhân cơ hội làm loạn tâm.
Thẩm Dĩ Hạ tùy ý liếc nhìn lá bài mình vừa chạm vào rồi đánh ra, "Đánh, đánh, đánh, gấp làm gì."
Thẩm Dĩ Hạ: [ Khoảng năm giờ hơn thì đến nơi, em đến đón chị đi, chúng ta sẽ đến thẳng địa điểm đúng giờ. ]
Dịch Thế An: [ Được. ]
Sau khi nhận được câu trả lời, Dịch Thế An bỗng cảm cảm thấy tâm tình nhẹ nhõm và đứng dậy đi tập thể dục.
Đôi vợ chồng thấy Thẩm Dĩ Hạ ném ra sáu đầu, nhìn nhau bắt đầu nén cười.
"Khụ khụ, Hạ Hạ, con nên nhìn kỹ bài đi a, bỏ lỡ thì sẽ không còn đó." Ba Thẩm lên tiếng nhắc nhở.
"Ba, người một nhà sao có thể hối hận a." Thẩm Triệt cảm thấy có chút đắc ý trước sự việc đã xảy ra.
Thẩm Dĩ Hạ tập trung suy nghĩ nhìn về phía kỹ viện, sau nhiều lần xác nhận, nội tâm phát điên.
Ahhhhh mình thuần một sắc! Dịch Thế An em bồi chị thuần một sắc!! (Editor: Mình hông rõ luật của mạt chược: