Nhận được tin, Thẩm Triệt vội vàng tìm tới phòng khám của bác sĩ Dịch, mọi người xếp hàng ngoài cửa đều sôi nổi, nhìn về phía chàng trai trẻ tuổi tướng mạo xuất chúng này.
“Thật ngại quá các vị, bạn tôi để quên đồ ở bên trong, tôi vào trong lấy rồi ra ngay.” Thẩm Triệt nhìn mọi người cười xin lỗi.
Đợi đến bệnh nhân bước ra ngoài, Thẩm Triệt nắm lấy cơ hội đi vào phòng khám bệnh.
“Xin chào bác sĩ Dịch, tôi là Thẩm Triệt.” Thẩm Triệt đứng bên cạnh bàn tự giới thiệu.
Dịch Thế An ngẩng đầu nhìn người mới tới, ngũ quan có chút tương tự Thẩm Dĩ Hạ, từ trong ngăn kéo lấy ra tờ giấy đã viết trước rồi đẩy đến trước mặt.
“Không phải là vết thương hở sao? Còn có hai mươi vết cần chữa trị.” Dịch Thế An hỏi.
Thẩm Triệt cầm tờ giấy lên, lắc đầu: “Không có, chỉ là chân phải không thể cử động được, sưng tấy đến đáng sợ.”
“Vậy cậu trước tiên đi tới cửa sổ thủ công đăng ký, đến lượt thì quay lại.” Dịch Thế An gật đầu nói.
“Được, cảm ơn bác sĩ.” Thẩm Triệt nói lời cảm ơn rồi rời đi.
Đưa tờ giấy và chứng minh thư của người bạn cho y tá đằng sau tấm kính dày, Thẩm Triệt kiên nhẫn chờ đợi thao tác của cô.
Y tá nhìn tờ giấy rồi nhìn Thẩm Triệt, trong mắt mang theo dò xét.
Thẩm Triệt khó hiểu: “Sao vậy y tá? Còn thiếu gì nữa không?”
“Anh có chắc đây là bác sĩ Dịch làm không?” Y tá có chút hoài nghi.
Thẩm Triệt buồn bực: “Đúng vậy a, trên đó không phải có dấu mộc riêng sao?”
Y tá bấm vào phần phụ trợ, nhìn thấy đơn yêu cầu mới thấy yên lòng: “Xin lỗi, tôi sẽ xử lý ngay cho anh. Bác sĩ Dịch xưa nay chưa bao giờ thêm số phòng khám.”
Vậy cô ấy hẳn là do chị nhờ vả được, Thẩm Triệt trong lòng cảm thấy đắc ý.
Đăng ký xong, Thẩm Triệt đẩy bạn mình ngồi ở ngoài phòng khám, an tâm chờ đợi.
“Cậu nhìn cậu một chút đi, cứ nhất quyết muốn tham gia trượt tuyết nghệ thuật trình độ cao, lần này an phận đi.” Thẩm Triệt bắt đầu giảng đạo cho bạn tốt của mình.
Vu Cao Viễn chịu đựng đau đớn bịt tai lại, không muốn nghe mấy lời lải nhãi của tên kia.
“Cậu không nghe lời lần sau tôi cũng không dẫn cậu đi nữa.”
“Còn không phải do cậu dạy quá tệ sao, thân là sư phụ, cậu phải chịu một nửa trách nhiệm.” Vu Cao Viễn bỏ tay người đối diện ra, nghẹn ngào nói. Thẩm Triệt chỉ vào mũi mình: “Tôi dạy dở á? Tôi có chứng chỉ đấy, còn chưa tính phí dạy cho cậu.”
“Thôi đi, vậy cậu nói xem sao tôi lại thành ra như này hả?” Vu Cao Nguyên đánh một cái.
“Này, rõ ràng là do cậu học nghệ không tinh còn lòng cao hơn trời.” Thẩm Triệt vô thức tăng âm lượng lên.
Vu Cao Viễn một mực chắc chắn: “Là cậu dạy nát.”
“Là cậu!” Hai người bắt đầu tranh cãi như học sinh tiểu học.
Két ---
Cánh cửa phòng khám bệnh mở ra, theo bệnh nhân bước ra ngoài còn có bác sĩ Dịch trên mặt cảm xúc hỉ nộ khó phân biệt.
“Im lặng.” Dịch Thế An nhìn lướt qua Thẩm Triệt rồi xoay người trở về phòng.
Thẩm Triệt lập tức ngậm miệng, cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Tại sao lại có áp lực quen thuộc, điều này không khoa học.
“Người thân của cậu à?” Vu Cao Viễn nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Triệt lắc đầu, hạ giọng: “Không phải a, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy.”
“Vậy tại sao cậu lại phản ứng giống như khi bị chị gái mắng thế hả?”
“Đúng a, tôi không biết nói thế nào, có cảm giác quen quen.” Thẩm Triệt sững sờ nói, “Không đúng, tôi chưa từng bị chị gái mắng, chị ấy rất thương tôi.”
Thẩm Triệt không muốn mất mặt trước mặt bạn tốt.
Cuối cùng cũng đến lượt Vu Cao Viễn, Thẩm Triệt cẩn thận đẩy xe lăn qua cửa.
Thừa dịp Dịch Thế An đang khám cho bạn tốt của mình, Thẩm Triệt vụиɠ ŧяộʍ quan sát vị bác sĩ trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp và lạnh lùng.
“Chị gái cậu không có nói cho cậu biết nhìn lén phụ nữ là hành động không lịch sự sao?” Ngữ khí ôn hòa, nhưng Thẩm Triệt lại không hiểu vì cái gì bản thân cảm thấy khẩn trương.
Gãi gãi thái dương để giảm bớt xấu hổ, Thẩm Triệt ngập ngừng nói: “Thật có lỗi, tôi chỉ là có chút tò mò thôi.”
Dịch Thế An cũng không hề để ý, viết ra một tờ đơn đưa cho Thẩm Triệt: “Đưa hắn đi làm kiểm tra đi, có lẽ hắn cần phải phẫu thuật.”
Thẩm Triệt nhanh chóng đồng ý, đẩy Vu Cao Viễn rời đi.
Nôn nôn nóng nóng, không có dáng vẻ đoan chính của cậu gì hết.
Đưa mắt nhìn người rời đi, trong đầu Dịch Thế An so sánh xương cốt của hai chị em.
Trong khi chờ bệnh nhân cần khám quay trở lại, Dịch Thế An gửi tin nhắn cho Thẩm Dĩ Hạ.
Dịch Thế An: [ Tôi đã xem bệnh rồi, cô có thể yên tâm. ]Thẩm Dĩ Hạ đang trên đường đến bệnh viện nhận được tin nhắn, cảm thấy ngọt ngào trong lòng, gửi một cái meme rồi mới gõ chữ.
Thẩm Dĩ Hạ: [ Cảm ơn, đã gây thêm phiền toái cho em rồi. ]
Nhìn con búp bê hoạt hình màu hồng đang cúi đầu cảm tạ trên màn hình, Dịch Thế An cười khẽ, đây là hồ ly hay vẫn là mèo a? Nhưng nó khá đáng yêu.
Thẩm Triệt mang người và phim chụp trở lại phòng khám bệnh, cậu cảm thấy bác sĩ đã không còn lạnh lùng như vậy nữa?
Nhất định là ảo giác, cô ấy không trách mình trì hoãn cô ấy tan tầm là tốt rồi.
“Bị gãy xương ống chân, trước tiên đến khu nội trú ở, sáng mai làm kiểm tra trước phẫu thuật. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ sắp xếp ca phẫu thuật cho cậu trong thời gian sớm nhất.” Dịch Thế An nhìn Vu Cao Viễn ngồi trên xe lăn.
“Được rồi, cảm ơn bác sĩ.” Vu Cao Viễn bình tĩnh nói.
Dàn xếp ổn thảo cho bạn tốt xong, Thẩm Triệt nhận được điện thoại của Thẩm Dĩ Hạ.
“Alo chị à, em đã sắp xếp xong mọi việc ở đây rồi, dự kiến sáng ngày mai sẽ tiến hành phẫu thuật, người nhà cậu ấy cũng đã đến rồi.”
“Ừ, em đang ở đâu?”
“Ở khu nội trú.”
“Bác sĩ Dịch đâu?”
“Hả? Em không biết. Có lẽ đã tan làm rồi, đằng sau bọn em không một bóng người.”
“Người ta đã giúp em như vậy, em không định mời người ta dùng một bữa cơm sao?” Thẩm Dĩ Hạ cau mày.
“Ây... em quên mất. Hay bây giờ em đi tìm xem cô ấy còn ở đây không?”
“Thôi được rồi, không trông cậy vào em, xuống đây cùng nhau ăn cơm đi.” Thẩm Dĩ Hạ cúp điện thoại, gọi cho Dịch Thế An.
“Bác sĩ Dịch, em đã về nhà chưa?” Nàng lên giọng.
Dịch Thế An mở loa ngoài, vừa bận rộn làm việc vừa trả lời: “Vẫn chưa, đang chỉnh sửa tư liệu.”
“Vậy sao chúng ta không cùng nhau đi ăn tối nhỉ? Chị sắp tới chỗ bệnh viện rồi.”
Dịch Thế An dừng động tác lại, suy nghĩ xem có nên đồng ý hay không.
“Chị đã đặt chỗ rồi, sẽ không lãng phí thời gian.”
“Được rồi, vậy thì cô có lẽ phải chờ một chút.”
“Không sao đâu, em cứ thong thả làm việc đi. Em trai tôi cũng chưa xuống.” Thẩm Dĩ Hạ thông báo cho cô biết vị trí đậu xe và biển số xe rồi yên lặng chờ đợi.
Thẩm Triệt đến bãi giữ xe trước, muốn lên xe nhưng lại không mở cửa được.
“Thẩm tổng bảo cậu ngồi ghế phụ lái.” Dũng ca hạ cửa kính xuống, chuyển lời của Thẩm Dĩ Hạ.Sau khi lên xe, Thẩm Triệt ủy khuất nhìn Thẩm Dĩ Hạ ngồi ở ghế sau.
“Hôm qua mới bảo em chú ý đến an toàn của mình, hôm nay liền làm ra chuyện này.” Thẩm Dĩ Hạ mở miệng răn dạy.
Thẩm Triệt xoay người ôm lấy ghế ngồi: “Thật sự không phải em làm loạn, là Vu Cao Viễn kiên trì muốn trượt tuyết trên đường trượt cấp cao. Em cho rằng kỹ thuật hiện tại của hắn đã đủ rồi.”
“Ngồi yên. Nếu cậu ta bị thương nặng, em sẽ giải thích thế nào với bố mẹ cậu ta đây? Là người đồng hành, em hẳn là nên bảo vệ cho người yếu hơn mình chứ. Trách nhiệm của em là gì?” Thẩm Dĩ Hạ lạnh lùng nhìn em trai.
Thẩm Triệt cúi đầu, “Em sai rồi, em thừa nhận đúng là có ý định làm cậu ấy đau khổ một chút, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”
Thẩm Dĩ Hạ thấy em trai mình đã sửa lại thái độ, liền không nhiều lời nữa, quay đầu nhìn về phía cửa vào.
Thẩm Triệt cẩn thận từng li từng tí nhìn về phía chị gái, “Em có thể ngồi phía sau được không?”
“Không, còn có người khác.” Thẩm Dĩ Hạ cũng không nhìn đến Thẩm Triệt.
“Ai a?” Thẩm Triệt mím môi.
“Tới rồi, một hồi đừng nói lung tung.” Thẩm Dĩ Hạ điều chỉnh tâm tình.
Nhìn thấy bác sĩ Dịch trầm ổn đi tới, Thẩm Triệt trong lòng phát khổ, như thế nào lại là vị này chứ, một chút làm sao ăn cơm cùng hai tôn Đại Phật này được chứ?
Sau khi đóng cửa xe lại, Dịch Thế An cảm thấy bầu không khí trong xe có chút kỳ lạ, cô liếc nhìn Thẩm Triệt đang bối rối, rồi nhướng mày nhìn Thẩm Dĩ Hạ: “Dạy dỗ em trai sao?”
Thẩm Dĩ Hạ trầm giọng nói: “Ừ, để em chê cười rồi.”
Thẩm Triệt núp qua một bên, giả vờ chim cút, làm sao cô ấy biết mình bị mắng, thật là mất mặt.
Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Thẩm Dĩ Hạ, Dịch Thế An cảm thấy có chút mới lạ, như quỷ thần xui khiến cô đưa tay xoa đầu Thẩm Dĩ Hạ, trên môi nở nụ cười mà bản than cô cũng không phát hiện, “Không sao đâu, người trẻ tuổi đôi lúc tương đối liều lĩnh.”
Thẩm Dĩ Hạ híp mắt tận hưởng sự an ủi, đắm chìm trong nụ cười của người kia.
Bác sĩ Dịch thật tốt bụng còn nói đỡ cho tôi, Thẩm Triệt quay đầu định nói lời cảm ơn nhưng lại bị cảnh tượng trước mặt làm cho hoa mắt. Tôi đi, đây là tình huống gì, tôi có phải nên rời khỏi nơi này không?!Trái tim Thẩm Triệt đập rộn lên, vội vàng ngồi thẳng người lại để tránh nguy hiểm, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình.
Cảm nhận được khí tức của Thẩm Dĩ Hạ khôi phục, Dịch Thế An thu tay lại, sững sờ nhìn nụ cười thỏa mãn của nàng, xúc cảm vẫn còn lưu lại trên long bàn tay làm lòng cô có chút loạn.
Mình vừa mới làm gì vậy?
Thẩm Dĩ Hạ cảm thấy buồn cười, trẻ con, dám trêu chọc lại không dám nhận.
Liếc nhìn tên em trai như đang gặp phải kẻ địch mạnh, Thẩm Dĩ Hạ quyết định giữ thể diện cho quả hồng nhỏ.
“Hôm nay thật sự cảm ơn em, hại em phải tăng ca rồi.”
Dịch Thế An lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: “Cũng còn tốt, giờ này mới tan ca là chuyện bình thường.”
Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ trong đầu Thẩm Triệt quay cuồng, đây chẳng lẽ là chị dâu tương lai của mình sao? Chị à, chị sợ không phải ở hù em, em thấy giống anh rể hơn nha.
Thẩm Triệt lén lút quan sát hai người qua gương chiếu hậu.
Bang—
Thẩm Dĩ Hạ kéo tấm cách âm xuống ngăn cách trước sau, nghiêng đầu cười với Dịch Thế An: “Cách xa em ấy một chút, dễ dàng giảm trí.”
Dịch Thế An bị chọc cười: “Hai người quan hệ thật tốt, cậu ấy còn đang đi học sao?”
Thẩm Dĩ Hạ gật đầu: “Ừ, sang năm tốt nghiệp, ở nước ngoài học âm nhạc, sở thích tương đối phức tạp.”
“Điều đó rất tốt, trải nghiệm nhiều mới biết bản thân mình thật sự thích gì.” Dịch Thế An đáp lời.
“Vậy em thích cái gì?” Thẩm Dĩ Hạ nhìn vào mắt Dịch Thế An, nghiêm túc đặt câu hỏi.
“Tôi? Tôi làm bác sĩ gần nửa đời người, còn có thể thích cái gì?” Dịch Thế An nhẹ giọng nói, cúi đầu chỉnh lại quần áo.
Phải không? Nhưng chị cảm thấy trong cơ thể em ẩn chứa một con thú mà em đã nhốt lại.
Sau khi trấn tĩnh lại, Dịch Thế An ngẩng đầu nhìn Thẩm Dĩ Hạ: “Còn cô thì sao? Ngoài diễn xuất ra cô còn thích gì nữa không?”
Thẩm Dĩ Hạ mỉm cười, trong mắt mang theo nhu tình: “Em muốn biết sao?
“Không tiện nói cũng không vấn đề gì.” Dịch Thế An thu hồi tầm mắt, nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thẩm Dĩ Hạ kéo tay Dịch Thế An để cô cùng mình đối mặt: “Chị thích trồng hồng ở nhà, còn chưa chín, không biết khi nào mới có thể ăn được.”
“Quả hồng?” Đôi mày xinh đẹp của Dịch Thế An nhíu lại.Đưa tay vuốt ve lông mày của quả hồng, Thẩm Dĩ Hạ bình tĩnh nói: “Đúng vậy, em không vui sao? Đừng cau mày nhiều quá, sẽ có nếp nhăn.”
“Trong nhà rất ít mua, chưa nói tới có thích hay không. Nhưng quả hồng thường chín vào tháng 10, rất nhanh.” Dịch Thế An nghiêm túc suy nghĩ về mùa thị trường của loại trái cây này.
Thẩm Dĩ Hạ lấy mu bàn tay che miệng và mũi, che giấu nụ cười, thân thể kìm nén đến run lên, “Cảm ơn, đến lúc đó quả thứ nhất nhất định sẽ chia cho em.”
Nàng đang cười cái gì vậy, không phải là tháng 10 sao? Dịch Thế An chớp chớp mắt.
Xe chậm rãi dừng lại, Thẩm Dĩ Hạ mở vách ngăn ra hiệu cho em trai dẫn người tới đó trước: “Phòng riêng số 7, chị sẽ đến sau.”. Truyện Truyện Teen
Thẩm Triệt u oán nhìn chị gái mình không muốn động đậy, “Hay là hai người đi ăn đi, em đã no rồi.” Cậu không muốn đi làm kỳ đà cản mũi.
“Mau xuống xe.” Thẩm Dĩ Hạ dùng ánh mắt cảnh cáo.
Thẩm Triệt quay sang bác sĩ Dịch cáo trạng: “Chị Dịch, chị nhìn chị ấy xem, sao mà tàn nhẫn thế.”
Từ chị vang lên quá nhanh làm Dịch Thế An không kịp chuẩn bị, đứa nhỏ này tại sao cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng.
“Xưng hô gì vậy? Gọi bác sĩ Dịch hoặc là giáo sư Dịch” Thẩm Dĩ Hạ rùng mình một cái.
Thẩm Triệt ôm đầu ngăn cản sự tấn công, hôm qua chị còn bảo em gọi người ta là chị dâu, đây không phải do chị còn chưa bắt người lại sao? Em cũng không còn cách nào.
Dịch Thế An ngăn Thẩm Dĩ Hạ đang chuẩn bị tiếp tục tấn công, “Được rồi, một hồi đồ ăn sẽ nguội mất.” Cô quay đầu nhìn Thẩm Triệt: “Cậu, đi theo tôi.”
Thẩm Triệt làm mặt quỷ với Thẩm Dịch Hạ, vui vẻ xuống xe mở cửa cho Dịch Thế An: “Bác sĩ Dịch, chúng ta đi, ăn hết thức ăn ngon không chừa cho chị ấy.”
Dịch Thế An cũng không để ý đến tiểu hài tử, chặn cửa xe tạm biệt Thẩm Dĩ Hạ: “Cẩn thận, chúng tôi đợi cô.”
“Được rồi, đi nhanh đi.” Thẩm Dĩ Hạ đè chốt mở cửa xuống, đóng cửa lại.