Buổi chiều, Hàn Triết tới đón Hạ Kiều Nghi.
Lục Ái Ái nghe tiếng ô tô bíp bíp dưới khu nhà, cô ấy đang nằm trên sô pha trong phòng khách ngủ gà ngủ gật liền bị giật mình bởi tiếng còi xe inh ỏi. Miệng lẩm bẩm:
“Không phải tiếng xe của anh mình, ai nhỉ?”
Cô ấy tò mò ra ban công hóng chuyện, nhìn thấy chiếc xe đen từng đón Hạ Kiều Nghi mấy lần, lại nhớ tới người đàn ông tên Hàn Triết. Vừa định quay vào trong gọi Hạ Kiều Nghi thì thấy Hạ Kiều Nghi đã mở cửa phòng ra từ lúc nào, cô đang lù lù đi về hướng cửa nhà.
Lục Ái Ái gọi với theo:
“Cậu đi đâu đấy?”
Hạ Kiều Nghi không quay đầu lại, giọng ngàn ngạt đáp lại:
“Mẹ mình sắp về rồi, nếu cậu muốn đợi ăn cơm cùng bà ấy thì cứ ở lại, không thì ra ngoài đóng cửa giúp mình, mình đi có việc.”
“Đi đâu mới được?”
Lục Ái Ái chạy theo cô, đến gần mới thấy cô đeo một cặp kính râm to. Nghi ngờ, cô ấy đã đưa tay gỡ kính của Hạ Kiều Nghi xuống. Hạ Kiều Nghi trở tay không kịp, bị người ta nhìn thấy cặp mắt sưng phù.
“Cậu…”
Lục Ái Ái cuống quýt:
“Kiều Nghi… cậu khóc sao? Đã có chuyện gì vậy…?”
“Suỵt!”
Hạ Kiều Nghi ra hiệu im lặng:
“Mình rất mệt, đừng nói thêm gì nữa.”
Lục Ái Ái nhìn biểu hiện mệt mỏi trên gương mặt cô, dù lòng có bao nhiêu câu hỏi cũng nín nhịn xuống. Sau cùng, cô ấy chỉ đành buồn thiu nói:
“Vậy… cậu đi đi, mình ở lại ăn cơm với bác gái, xong thì mình về… dù sao vẫn còn đống đồ đã mua kia…”
Cô gật đầu, đi xuống dưới.
Cô không nhân từ dùng sức mở cửa xe ghế sau rồi ngồi lên. Chiếc xe lái ra khỏi khu phố cô ở, Hàn Triết thấy cô cứ đeo kính râm thì tò mò:
“Trời không nắng, em đeo kính làm gì?”
Cô không nói, tỏ thái độ vẫn còn giận. Mặc dù cô đã biết mình vốn dĩ chẳng giận gì anh, chỉ vì Lục Đông Phong khốn kiếp kia nên cô mới đi hằn học khó chịu với những người khác. Nhưng biết Hàn Triết sẽ không nỡ làm tổn thương mình, đâm ra cô cứ thích giận cá chém thớt lên người anh ấy.
Thấy cô im lặng, Hàn Triết trực tiếp kéo cô lại, dưới sự phản kháng của cô mà gỡ kính cô ra.
Đại loại, khi nhìn thấy cặp mắt sưng phù của cô, sắc mặt anh cũng không khác Lục Ái Ái bao nhiêu. Thậm chí còn phong phú hơn.
“Em khóc vì tên khốn đó?”
Trông sắc mặt anh tự dưng tối sầm lại, cô không hiểu chuyện gì. Người có quyền giận phải là cô kia mà.
“Cuộc đời em sao lại toàn gặp phải những ‘tên khốn’ cơ chứ? Thật bất công.”
Đã cố gắng kiềm chế, lúc này nghĩ lại tủi thân, cô rơm rớm nước mắt.
Nhìn cô khóc, Hàn Triết cưỡng ép kéo ôm cô vào lòng.
“Đừng buồn, đó là cái giá mà hắn phải trả.”
Hạ Kiều Nghi ngước mắt nhìn anh:
“Anh đang nói ai vậy?”
Đáy mắt Hàn Triết xoẹt qua tia bất thường, nhận ra ‘ông nói gà bà nói vịt’ thì không thoải mái.
Nghĩ bụng đằng nào cô cũng biết nên anh ý đồ xấu xa nói:
“Em chưa xem tin tức hả? Trọng Dương Thị đang gặp khủng hoảng lớn, Trọng Quân Dương bị đánh đến sứt đầu mẻ trán rồi.”
Nói xong lại quan sát vẻ mặt cô.
Hạ Kiều Nghi quên cả khóc, kỳ thực cô chỉ bận lòng về ‘ai đó’ mà chẳng quan tâm đến những chuyện khác. Nên khi nghe tin tức này, cô đã rất bất ngờ.
Hàn Triết cho rằng biểu hiện ngỡ ngàng của cô là lo lắng, anh đột nhiên dúi dúi trán cô:
“Đồ mất não này, em còn dám lo lắng cho tên khốn đó hay sao? Em quên hắn đã từng làm gì rồi ư?”
“Em không có, chỉ là hơi bất ngờ.”
Cô lau sạch nước mắt, nghĩ ngợi rồi nói:
“Đời trước, mười hai năm sau trước khi anh vào tù có nghe về tập đoàn X không?”
Hàn Triết hỏi ngược lại cô thay cho câu trả lời:
“Em nghe về bọn họ rồi sao?”
Cô gật đầu, theo lý mà nói nhiều năm sau họ mới xuất hiện, tại sao bây giờ lại tới sớm như thế?
Hàn Triết như thấu suy nghĩ của cô, anh đột nhiên cười khẩy:
“Muốn nghe không?”
Không đợi cô kịp gật đầu, Hàn Triết đã vừa có thái độ trào phúng vừa mỉa mai nói:
“Em biết đấy, không tự dưng mà phố Thịnh Vượng được như ngày hôm nay, Trọng Quân Dương tài giỏi trong mắt em… cũng chẳng giỏi cho lắm đâu. Đời trước hắn giở trò chơi xấu, em thì ngu ngốc… nên chúng ta mới bị chơi một vố… Tất nhiên, đã biết trước tương lai rồi, tôi làm sao có thể dễ dàng tha cho hắn. Chính là tôi…”
Anh chằm chằm vào cô, nhấn mạnh:
“Hạ Kiều Nghi, chính là tôi… là tôi đã cho người gửi thư nặc danh tố cáo Trọng Dương Thị đến mấy lão già cấp cao đấy! Hahaha…”
Nụ cười của Hàn Triết thực sự lạnh khốc, dường như cảm giác sắp trả được mối thù lớn thành công khiến anh như phát điên lên vì sung sướиɠ, nhưng cũng đâu đó lo sợ…
Anh là người của kiếp trước trọng sinh về, cho nên tránh không được sự lo xa, chỉ sợ một ngày Trọng Quân Dương cũng trùng sinh giống hai người, anh thì không sao, chủ yếu là Hạ Kiều Nghi ngu ngốc kia. Cho nên, tốt nhất là đẩy nhanh mọi thứ, Trọng Dương Thị ngã xuống càng sớm càng tốt, không để đêm dài lắm mộng.
Hạ Kiều Nghi há hốc miệng:
“Vậy theo như anh nói, có nghĩa tập đoàn X chính là người của chính phủ cử về để dập Trọng Dương Thị đúng không?”
Hàn Triết hơi ngừng lại suy nghĩ:
“Cũng không hẳn. Tập đoàn X và mấy lão già cấp cao đó là một phe, nhưng chưa chắc là ai chi phối ai, có thể tập đoàn đó đã muốn quay về từ lâu chỉ là chưa có lý do. Mượn cớ lần này về để ra oai thôi.”
Cô quan sát biểu hiện đột nhiên trở nên đăm chiêu của Hàn Triết, trong lòng lo lắng:
“Bọn họ rốt cuộc là ai? Liệu có ảnh hưởng tới anh không?”
Sức ảnh hưởng của tập đoàn X đó quả thực không thể xem thường, trong chớp nhoáng đã khiến Trọng Dương Thị điêu đứng, có lỡ mà đánh tới Hoa Thị của anh thì thiệt hại nhiều là cái chắc.
Hàn Triết không trả lời trực tiếp vào câu hỏi, mà nói:
“Em lo cho tôi sao?”
“Tất nhiên rồi, cho nên anh phải nghe em… bỏ ‘cái đó’ đi. Em còn bỏ được, chẳng lẽ anh lại không? Cẩn thận một bên khác cũng đã bắt đầu tố cáo anh, luật nhân quả thực sự không đùa được đâu…”
Hàn Triết không muốn nói nhiều về chuyện này, quả thực anh đã bắt đầu cho đàn em rút khỏi những thứ hàng cấm đó. Chỉ có điều, không phải nói rút là rút được luôn. Bởi gốc rễ của Hoa Thị hoạt động trong thế giới ngầm mạnh hơn ngoài sáng, cho nên cái gì cũng cần phải có thời gian.
Anh không nói với cô, người của tập đoàn X kia… cũng đã tìm tới anh.
Chẳng qua chưa rõ ý đồ của bọn họ thế nào, cho nên anh vẫn luôn để cấp dưới kiếm cớ từ chối không gặp.
Nhắc mới nhớ, Hàn Triết đột nhiên nghiêm túc nhìn cô:
“Chuyện của Hướng Ánh Dương kia, em tính sao?”
Hạ Kiều Nghi tỉnh bơ:
“Còn có thể thế nào, bây giờ con bé là con gái nuôi của anh, anh phải có trách nhiệm chăm lo cho con bé chứ sao nữa?”
Hàn Triết mặt nhăn như khỉ, khó chịu nói:
“Tôi chịu, em tự giải quyết đi. Ban đầu em nhờ tôi đứng tên hộ chứ không phải nói như thế.”
“Haha, em cũng chịu. Trên giấy tờ tên ai, người đó phải chịu trách nhiệm.”
Thấy anh vẻ giận thật, Hạ Kiều Nghi không đùa nữa, cô nghiêm túc nói:
“Thật ra, em cũng muốn đón con bé về, nhưng anh thấy đấy… em nghèo rớt mồng tơi như thế, không nuôi nổi, cũng không muốn làm khó mẹ em. Đành nhờ vào anh.”
Hàn Triết cảm thấy bức xúc:
“Thứ tốt đẹp đều mang cho người khác…”
“Hướng Ánh Dương cũng là một điều tốt đẹp.”
“Đẹp cái thá gì, con nhỏ đó lầm lầm lì lì, hay là tôi mang trả nó về cô nhi viện? Chứ tôi thấy nó không ổn chút nào.”
“Đừng mà…”
Cô vội ngăn cản:
“Con bé từng chịu tổn thương nên mắc bệnh tâm lý, một phần muốn con bé về bên anh là để anh cho tiền con bé chữa bệnh, chứ em nghĩ cô nhi viện không thể đủ kinh tế cho con bé được. Hãy tin em, đến một ngày anh sẽ nhận ra điểm sáng của con bé thôi.”
Thấy Hàn Triết vẫn còn không vui, cô đã nài nỉ anh, còn kể cho anh nghe chuyện quá khứ của Hướng Ánh Dương. Mà đúng là sau khi nghe chuyện đó, Hàn Triết quả thực đã không còn ghét bỏ Hướng Ánh Dương như lúc đầu nữa.
Thấy chiếc xe sắp tiến vào căn biệt thực quen thuộc của Hàn Triết, cô nói:
“Còn chuyện này nữa, em không thích cái tên của con bé chút nào, anh đổi tên đổi họ cho con bé luôn nhé!”
“Tại sao, chẳng lẽ em muốn để con bé mang họ của tôi?”
Cô gật đầu, ngay từ lần đầu nghe cô đã không thích cái tên Hướng Ánh Dương, cho dù nó mang ý nghĩa hướng về phía ánh sáng tươi đẹp nhưng cô sợ tên vận ngược nghĩa vào người con bé:
“Anh nghĩ tên đi nhé!”
Hàn Triết vẻ bất lực:
“Em nghĩ đi.”
Cô hỏi:
“Được sao?”
Anh không để chịu thiệt, thản nhiên đáp:
“Ít nhất em cũng phải có cái danh mẹ nuôi của con bé.”
“Ơ…”
Hàn Triết chặn tay lên môi cô:
“Suỵt. Không nói nhiều, em đặt đi.”
“...”
Cái con người này, đúng là bản tính hơn thua quá rồi đấy!