Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 86: Chị nói dối

Hướng Ánh Dương chỉ đơn giản là nhìn về phía xa xăm, nhưng thay vì nghĩ linh tinh như rất nhiều những đêm trước, lần này con bé lại bận đi tìm câu trả lời cho câu hỏi mà Hạ Kiều Nghi đặt ra.

Qua khoảng nửa tiếng, Hạ Kiều Nghi che miệng ngáp khẽ một tiếng:

“Muộn rồi đấy, em đi ngủ đi.”

Hướng Ánh Dương bị cô kéo kéo tay, nhăn mặt nói:

“Chị đi trước đi.”

“Thôi nào, muộn rồi, còn gì vấn vương với mặt trăng thì mai nói sau.”

Hướng Ánh Dương cảm thấy lạ với câu từ của cô, nhưng nhanh chóng nhận định phù hợp, giống như con bé ngày nào cũng hẹn hò với ánh trăng vậy.

Hạ Kiều Nghi thấy con bé không phản kháng nữa, cô vòng ra phía sau lưng đẩy con bé về hướng rẽ của hành lang. Gian phòng tập thể cho khách và bọn trẻ không xa nhau lắm, chỉ cách một ngã rẽ hành lang thôi.

Gần đến nơi, Hướng Ánh Dương sợ cô gây ra động tĩnh lớn nên chủ động dừng lại, giọng nhỏ xíu nói:

“Chị về đi…”

Hạ Kiều Nghi cũng nhỏ giọng theo:

“Em vào đi, chị nhìn em vào rồi sẽ trở về.”

Hướng Ánh Dương không nói gì, quay người đi vào căn phòng.

Hạ Kiều Nghi trông con bé nhẹ tay nhẹ chân mở cửa thật cẩn thận, lòng cô chợt nặng nề, cảm xúc bức bách khó tả.

Đến một ngày, khi căn bệnh tâm lý trở nặng, chỉ sợ con bé sẽ ‘mất tích’ mà không ai biết vì sao. Nghĩ như thế, lòng cô càng quyết tâm phải nhận nuôi con bé cho bằng được.

Cô cũng không biết sau khi đón được Hướng Ánh Dương về, cô sẽ làm gì để giúp con bé, nhưng còn tốt hơn là ở đây. Hướng Ánh Dương thật khó mà hòa hợp được với nơi này cho dù có ở thêm bao lâu đi chăng nữa.

Nghĩ vậy nên hôm sau cô đã lẳng lặng đi tìm giám đốc trại trẻ mồ côi. Nghe cô trình bày vấn đề của mình, chị giám đốc nhìn cô bằng ánh mắt khó tin:

“Chuyện này… hơi khó em à…”

Mới gặp một lần mà đã có quyết định như vậy, có phải quá bồng bột hay không?

Chưa kể Hạ Kiều Nghi tính xông xênh mới khoảng hai mươi tuổi trên giấy tờ, theo pháp luật thì người nhận con nuôi phải lớn hơn con nuôi hai mươi tuổi nữa đấy.

Thấy ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cô vội vàng nói:

“Chị yên tâm, em có đủ kinh tế để nuôi dưỡng con bé.”

À… cô không có…

‘Người khác’ có…

Chị giám đốc tỏ ra khó khăn:

“Thật ra, qua ánh mắt của em chị biết được em rất có cảm tình với Dương, nếu con bé có được gia đình mới mọi người ở đây tất nhiên rất vui. Nhưng em biết đấy, em còn đang đi học, lại không đủ điều kiện trên con nuôi hai mươi tuổi… chuyện này có chút bất hợp lý.”

“...”

Hạ Kiều Nghi vẻ mặt bất ngờ:

“Lại còn có điều kiện phải trên con nuôi hai mươi tuổi nữa sao ạ?”

Chị giám đốc càng thấy cô trẻ con, gật đầu đáp ‘ừ’.

“Không còn cách gì khác sao ạ?”

Hạ Kiều Nghi vẫn chưa từ bỏ.

Chị giám đốc lắc đầu, xong thấy cô buồn bã thì động viên cô:

“Không thì cố vài năm nữa, đợi em học xong, công việc ổn định rồi chị sẽ cố gắng ‘tạo điều kiện’ mà lách luật cho em.”

Hạ Kiều Nghi biết chị ấy chỉ đang an ủi mình thôi, cô ỉu xìu đáp lại. Sau đó ra khỏi phòng trong sự chán nản, cả ngày hôm đấy cô không tập trung lắm trong việc hỗ trợ mọi người. Trong đầu chỉ nghĩ làm sao để có thể nhận nuôi Hướng Ánh Dương, chứ để vài năm nữa, lúc đấy chỉ sợ đã muộn.

Thế rồi, trong đầu cô đã nảy ra một kế sách.

Tối hôm ấy, cô căn đúng thời gian đi ra khỏi phòng. Tới nơi đã nhìn thấy Hướng Ánh Dương ở đó.

Hai người hôm nay không khác hôm trước bao nhiêu, mỗi người một tâm tư. Xong, trước khi được cô nhắc về ngủ Hướng Ánh Dương đột nhiên nói:

“Em không có dự định gì hết.”

Hạ Kiều Nghi hơi sững lại, một lúc mới nghĩ ra là con bé đang trả lời câu hỏi tối qua của cô.

Cô cười nhẹ, xoa đầu con bé:

“Không sao, em còn bé, chưa có dự định gì cũng là bình thường.”

Cô nắm tay Hướng Ánh Dương chậm rãi đi về phòng. Con bé vẫn luôn né tránh cô, cô không cưỡng ép.

Cô nói:

“Chị đã chuẩn bị thủ tục để nhận nuôi em rồi…”

Hướng Ánh Dương đứng sững lại, ánh mắt trừng to nhìn cô. Hiển nhiên là tâm lý chưa chấp nhận được việc sẽ phải tới một gia đình khác.

Hạ Kiều Nghi sợ con bé làm loạn, vội vội vàng vàng giữ vai con bé lại:

“Chị biết em có sự bài xích với mọi người, nhưng mà… em đâu thể sống một cuộc đời như thế này mãi. Chị có thể không giàu có, nhưng chắc chắn sẽ dùng tình yêu thương để bao bọc em. Ba mẹ em thương em, nhưng ý trời khiến họ phải rời đi, có lẽ chính họ đã chỉ điểm cho chị tới đây, tới và đem theo tình yêu lớn lấp đầy tổn thương trong em…”

Hướng Ánh Dương hất tay cô ra, đôi mắt rưng rưng, cánh môi mấp máy cuối cùng không nói được gì, vụt chạy vào phòng đóng sầm cửa. Tiếng động làm sơ và đám trẻ trong phòng giật mình, có tiếng khóc của một hai đứa bé con do bị giật mình, mọi người ở phòng khác cũng lục đυ.c không rõ chuyện gì.

Cô không trốn chạy, đứng dựa vào tường, trái tim nhoi nhói.

Trong phòng của Hướng Ánh Dương tiếng động ồn ĩ rất nhanh đã biến mất, trở lại yên tĩnh. Nhưng e là những buổi tối về sau, con bé sẽ bị quản nghiêm ngặt hơn rồi.

Nửa đêm nay, cô lại một lần gọi cho Hàn Triết.

So với hôm trước, hôm nay Cố Giai Khải không cầm máy anh, nghe giọng anh qua điện thoại, hình như cũng chưa ngủ.

Anh nhàn nhạt hỏi:

“Có chuyện gì?”.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Xuyên Thành Bạn Đời Xinh Đẹp Bệnh Tật Của Nhân Vật Phản Diện

2. Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

3. Thái Nhân Cách

4. Cây Si Rồ Được Thương Thầm Đi Cua Bé Vợ Mình Thầm Thương

=====================================

Cô chợt bông đùa:

“Anh không vui khi em gọi à?”

“Nhìn thời gian đi, em nghĩ tôi vui nổi không?”

Sự thật do Hàn Triết biết cô chỉ tìm đến anh khi cần nên anh không đặt quá nhiều hy vọng ở những cuộc gọi của cô.

“Em xin lỗi. Nhưng có việc quan trọng muốn nhờ anh.”

Biết ngay mà…

Sắc mặt Hàn Triết lạnh nhạt, thái độ phũ phàng:

“Cho năm phút trình bày.”

“...”



Buổi chiều hôm sau, đoàn từ thiện phối hợp với đoàn công tác xã hội đã kết thúc nhiệm vụ, chuẩn bị lên xe ra về.

Nhìn giám đốc cô nhi viện và mấy anh chị đứng đầu trong lần công tác này đang cảm ơn nhau, Hạ Kiều Nghi trên vai khoác balo đựng quần áo, ánh mắt đảo quanh một vòng, cuối cùng dừng lại ở đứa nhỏ đang đứng nấp sau cột nhà phía không xa. Đứa nhỏ đó nhận được ánh mắt của cô, lại lén lút trốn ra sau cái cột.

Cô nhờ một anh trai cất balo lên xe, còn mình chạy về phía Hướng Ánh Dương. Con bé thấy cô đến thì nhanh chân chạy đi.

Cô gọi với lại:

“Đợi chị với, chẳng lẽ không muốn chào nhau một câu sao?”

Hướng Ánh Dương vẫn chạy, nhưng làm sao thoát được cô.

Phía mấy anh chị kia nhìn qua, chỉ dòm dòm một chút rồi lại quay đi cười nói:

“Kiều Nghi có vẻ rất thích con bé Dương nhỉ?”

“Đúng vậy, đó dường như là cái duyên giữa họ.”

Hạ Kiều Nghi đuổi kịp Hướng Ánh Dương, nắm tay con bé giữ lại, ý cười nơi đuôi mắt có chút hớn hở:

“Há há, chị bắt được em rồi nhá! Em chạy đâu cho thoát?”

Hướng Ánh Dương nhăn nhó mặt mày, giằng tay tránh khỏi tay cô. Con bé không tiếp tục chạy loạn, chỉ là biểu hiện giận dỗi nhìn cô chằm chằm.

“Sao thế?”

Hạ Kiều Nghi có chút khó hiểu. Tâm trạng tự dưng bị buồn mà nói:

“Em giận gì hãy nói chị biết đi, chị sắp phải về rồi.”

“Nói thì chị có thể giải quyết sao?”

Hướng Ánh Dương nhìn cô, ánh mắt dần đỏ lên, con bé cắn chặt môi để không khóc. Biểu hiện cô thấy mà thương. Cô cầm lòng không được, tiến tới ôm con bé vào lòng.

“Thôi nào, có phải đã có tình cảm với chị rồi không?”

Cô hỏi vu vơ.

Suốt ba ngày hai đêm, ngoại trừ lúc ngủ và làm việc, cô đều cố gắng tới gần con bé. Chẳng lẽ vì thế mà không nỡ?

Nếu thật sự một xúc tác như thế có thể khiến con bé rung động, phải chăng con bé đã cô đơn như thế nào?

“Chị là đồ nói dối…”

Hướng Ánh Dương chợt òa khóc.

Lòng cô sốt hết cả ruột, cô không khác gì nạn nhân của bệnh nhân tâm lý Hướng Ánh Dương này rồi. Con bé đúng là hành cô muốn điên lên mà không thể điên.

Chẳng lẽ giờ cô lăn ra khóc cho con nhóc này dỗ dành ngược lại cô?

Đáng tiếc, không khóc nổi.

Cô nói:

“Hướng Ánh Dương, em quay chị như chong chóng vậy. Rốt cuộc là muốn nói gì, muốn chị làm gì?”

Hướng Ánh Dương chẳng thèm giải đáp cho cô.

Khóc chán khóc chê, lại vùng vằng bỏ đi.

Cô thật hết cách.

Đúng lúc này, mấy anh chị bên đoàn xe đã gọi cô lại.

“Kiều Nghi, lên xe thôi em, đến giờ xuất phát rồi…”

Cô nói với họ:

“Đợi em tí được không…?”

“Không được, thời tiết báo đêm nay bão về, mọi người đều đang sợ sắp có mưa lớn, chúng ta phải về thôi…”

Hạ Kiều Nghi tiếc nuối nhìn Hướng Ánh Dương đã chạy lên gian phòng ở trên tầng hai cách đó mấy chục mét. Lòng cô buồn bã không nguôi, cô nói lớn về phía con bé:

“Chị về đây, mấy nữa lại tới thăm em.”

Từ trên tầng hai, Hướng Ánh Dương lẳng lặng nhìn theo Hạ Kiều Nghi lên xe, chiếc xe dần dần rời xa.

Hai hàng nước mắt chảy dài, chỉ là không vang lên bất cứ âm thanh gì, ngoại trừ chất giọng nghẹn ngào:

“Mấy nữa… đều là nói dối…”