Chiếc xe bốn mươi lăm chỗ chở đoàn sinh viên từ thiện nhiệt huyết bắt đầu khởi hành. Tạm thời bỏ sau lưng thủ đô ồn ào náo nhiệt, gác lại tình cảm gia đình, tình yêu trai gái để cùng hướng đến cái thiện cao cả.
Tỉnh K cách thủ đô thành phố H hơn sáu trăm cây số về phía tây, miền Trung. Vào mùa này, nơi đây thường xuyên bị lũ lụt nên nhà nước năm nào cũng khuyến khích các nhóm từ thiện khắp cả nước chung tay hỗ trợ.
Tình hình năm nay mưa lũ nặng hơn nhiều những năm trước, đồng bào chịu đựng cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, trẻ con cùng người lớn trôi nổi giữa dòng nước lũ đυ.c ngầu khiến ai nhìn cũng thấy thương, thấy tội.
Hạ Kiều Nghi cùng mọi người thì không được phép tiến sâu vào trung tâm lũ lụt mà chỉ ở vòng ngoài cứu trợ. Hơn hai tuần trôi qua, mọi người luôn trong tình trạng mất ngủ, làm việc hỗ trợ siêu căng thẳng. Lúc đầu ai cũng hừng hực khí thế, sau khi trải qua hai tuần thì cùng có một điểm chung là mắt thâm quầng và thấm chút mệt mỏi nhưng nụ cười sáng chói và trái tim năng nổ chưa bao giờ ngừng lại.
Đêm nay xong việc từ sớm, Hạ Kiều Nghi trở về khu nhà văn hóa của thị trấn. Sau khi ngăn cách bên trai bên gái, thì nơi đây đã thành chỗ ngủ tạm thời của mọi người. Tranh thủ có thời gian, cô liền gọi điện cho Lục Đông Phong, anh nhận được điện thoại của cô thì mừng rơi nước mắt.
Lúc này ở thành phố H, anh và mẹ cô đang cùng đi ăn với nhau. Mẹ ở đầu kia màn hình không muốn nhìn cô, vì sợ khi nhìn thấy cô khổ sở lại cầm lòng không được mà khóc. Cô chỉ đành an ủi mẹ mấy câu rồi nhờ Lục Đông Phong chăm sóc mẹ thay cô.
Sau khi tắt điện thoại, Thẩm Yến Ngọc vừa tắm xong lù lù xuất hiện dọa cô suýt chút nữa thì giật thót tim. Nhìn đối phương đã tắm sạch sẽ, ngồi xuống bên cạnh, cô có chút bất đắc dĩ dịch mông cách xa một chút.
Nơi này không có giường, chỉ có một tấm thảm sạch sẽ cỡ lớn mà câu lạc bộ đã mang dự phòng trải xuống đất cùng nằm chung. Có thêm chăn gối và màn là ngủ được rồi. Bọn họ không thể đòi hỏi quá đáng.
Hạ Kiều Nghi ở tù mấy năm, bây giờ đối với cô có như này đã là tốt, ngủ rất ngon, tinh thần thoải mái. Trái ngược, Thẩm Yến Ngọc mất mấy hôm mới tạm thời quen được. Lúc ngủ luôn cố ý lấy cớ mình không quen ai để nằm sát vào người cô, cô có khó chịu ra mặt thì cô ta cũng coi như không thấy.
Lúc này thấy cô vừa tắt điện thoại, Thẩm Yến Ngọc biết rồi còn hỏi:
“Cậu gọi cho anh sao?”
“Ừ.”
Cô nằm phịch xuống, kéo chăn đắp lên người. Thấy thái độ xa cách của cô, Thẩm Yến Ngọc chỉ đành đi qua một bên lấy máy sấy mini sấy tóc.
Hạ Kiều Nghi thừa nhận, cho dù tính tình cô đã tốt hơn nhiều so với kiếp trước, nhưng cô cũng không thể nào có thể quên hết mọi chuyện để ‘bắt đầu lại’ mà thân thiết với Thẩm Yến Ngọc cho được.
Tối muộn, bên ngoài có người đến.
Chị phó trưởng câu lạc bộ từ thiện kiêm là cán bộ nhân viên có chức cao của trường cô đang ngồi nói chuyện với mấy anh chị khác khi nghe thấy tiếng xe ô tô thì cẩn thận đi ra quan sát. Nghe mọi người bàn tán là người của Chính phủ thì Hạ Kiều Nghi đang gà gật ngủ cũng cố gắng vực dậy đi ra ngó xem sao.
Cô đứng ở ngưỡng cửa, cùng với một hai người khác nhìn ra thì thấy đó là mấy người đàn ông và một người phụ nữ. Thật ‘trùng hợp’ khi cô vừa xuất hiện người phụ nữ đó đặc biệt dừng ánh mắt trên người cô rất có chủ đích.
Giây sau đối phương đã mỉm cười, gật đầu lịch sự với cô.
Cô tưởng mình nhìn nhầm, nhất thời ngơ ra.
Nhưng cũng cảm thấy người phụ này có chút quen mắt, không biết đã gặp ở kiếp trước hay kiếp này. Chỉ là cô không tài nào nhớ ra được đối phương là ai.
“Kiều Nghi, lại đây đi…”
Tiếng chị phó trưởng gọi cô.
Cô đi tới chỗ họ trước sự ngờ vực hóng chuyện của đám người xung quanh.
Lúc vừa dừng lại, một người đàn ông đứng tuổi tươi cười nhìn cô:
“Ôi, đây là con dâu tương lai của anh Lục sao, được, rất được.”
Những người khác nghe vậy thì bật cười ha hả.
Chỉ có Hạ Kiều Nghi là nở nụ cười khó xử. Cô biết họ đang nói đến cha của Lục Đông Phong. Nhưng cô thật không thích làm màu với thiên hạ, tự dưng đi nhận ‘người thân’ với cô làm gì?
Cũng may, như hiểu được tiếng lòng của cô, mấy người họ cùng kéo nhau sang một căn phòng khác trò chuyện. Qua giới thiệu, thì ba người đàn ông có ý trêu cô ban nãy là người của chính phủ, đến đây theo lệnh bên trên có một vài lời nhắc nhở nho nhỏ với đoàn từ thiện trường cô.
Ngoài ra còn có ý gắn kết bên cô và người của ‘chị Đàm’ đây.
Chị Đàm Lan rất trẻ, gương mặt xinh đẹp nhưng lại là sếp của anh trai bên cạnh. Nhìn bộ dạng có phần e dè của mấy người đàn ông kia, cô cũng đoán ra mức độ quyền lực của Đàm Lam hoặc là thế lực đằng sau chị ta…
Nghe qua qua cuộc giới thiệu, thì đối phương là người của doanh nghiệp lớn ở nước ngoài. Tập đoàn đó hẳn là muốn nhân cơ hội từ thiện lần này để có chỗ đứng vững trãi trong nước, hoặc là chuyển hẳn về đóng đô luôn. Có lẽ vậy.
Cả quá trình đôi bên nói chuyện, chị ta không hề che giấu mà hướng về phía cô giao tiếp ánh mắt, bày tỏ thái độ thiện chí.
Lúc đôi bên kết thúc cuộc trò chuyện mang tính chào hỏi, trước khi ra về Đàm Lan muốn nói chuyện riêng với cô. Cô chần chừ một lúc mới đồng ý.
“Nghe danh em gái đã lâu, chị không ngờ lại là một cô bé dễ thương như vậy.”
Cô cười nhẹ, nhưng lòng không một gợn sóng, không rõ đối phương có ý gì.
Đàm Lan thấy thế thì hơi ái ngại, chị ta nghĩ bụng ai lại đồn ầm ĩ người yêu của Lục Thiếu tá là một người phụ nữ sắc sảo khiến bao nhiêu người trong giới thương và chính trường nhầm lẫn đi chuẩn bị sai kịch bản đối phó với cô gái này:
“Thật ra, chị nghĩ em cũng đã đoán được mục đích của chị rồi…”
Hạ Kiều Nghi vẫn im lặng nghe đối phương nói. Cô cũng lờ mờ đoán ra mục đích đến đây của đối phương là muốn nhờ cô thuyết phục Lục Đông Phong giúp đỡ gì đó. Quả đúng như vậy…
Đàm Lan… thật không ngờ lại là người của tập đoàn X bí ẩn, bọn họ cứ như vậy muốn thâm nhập vào thị trường nước nhà sao?
Tập đoàn X, không phải tên X mà là do bọn họ chưa từng lộ diện mình, cánh báo chí để dễ phân biệt nên mới dùng chữ X để nhắc về tập đoàn này.
Kiếp trước, mười hai năm sau, khi Hạ Kiều Nghi chuẩn bị xuống suối vàng, thị trường kinh tế khi đó bỗng xuất hiện một thế lực mạnh chưa từng thấy. Tập đoàn X bí ẩn được giới truyền thông đưa tin mạnh mẽ sẽ là mối đe dọa lớn có thể thế chỗ tập đoàn Trọng Dương Thị hưng thịnh bậc nhất lúc bấy giờ.
Nhưng khi đó cô hoàn toàn không bận tâm với tin tức này, bởi ngày gặp ở tòa án, Trọng Quân Dương và Thẩm Yến Ngọc vui vẻ hạnh phúc như vậy kia mà. Bọn họ một chút dấu hiệu gặp khủng hoảng không hề có, chứng tỏ lời báo chí cũng chỉ là giả thôi.
Bây giờ, sự xuất hiện của Đàm Lan khiến cô thực sự suy nghĩ, tập đoàn X đang có ý định đánh với Trọng Dương Thị? Đúng là khi trọng sinh, mọi thứ tiến triển quá mức nhanh chóng, Trọng Quân Dương vừa phải đối mặt với sự trả thù của Hàn Triết, sự ghen tuông gây khó dễ của Lục Đông Phong, hiện tại có thêm cả tập đoàn X… dần dần mọi chuyện càng ngày càng khó đoán, vượt xa suy nghĩ của cô.
Hạ Kiều Nghi thức trắng cả một đêm để suy nghĩ, cô không tài nào ngủ được.
Đêm tối vài lần trở người, nhìn Thẩm Yến Ngọc nằm bên cạnh say giấc, cô càng thêm muộn phiền. Suy nghĩ, hay là cô chọc phá hai người họ, để hai người họ sớm về với nhau đi. Còn cô sẽ ngoan ngoãn ở bên cạnh Lục Đông Phong, mọi chuyện không cần tệ hơn nữa đâu…
Hậu quả, sáng hôm sau, Hạ Kiều Nghi không tỉnh táo làm được gì cả, cô ngáp ngắn ngáp dài cả buổi.
Lúc mình và Thẩm Yến Ngọc vận chuyển đồ qua cây cầu ngang dòng suối, nước suối trong màu xanh lục rất sâu và chảy xiết.
Các anh chị đi phía sau liên tục nhắc nhở hai người đi cẩn thận, thế nhưng lúc cô nhất thời mất tập trung đang ngáp, lại bị Thẩm Yến Ngọc trượt chân va vào người mình…