Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 22: Tấm thiệp đen

Nhưng hiện tại, anh ta đã xuất hiện rồi?

Cô không đυ.ng vào lịch sử của anh ta, mỗi bước đi cũng không đi quá lệch so với lịch sử. Chỉ là cô trở nên ngoan ngoãn hơn thôi. Điều đó càng không thể dễ dàng dính tới Hàn Triết.

Nhưng ai ngờ hiện tại đã như vậy, càng khiến cô khó hiểu? Rốt cuộc là có chuyện gì đây?

Cô định bụng từ chối nhưng chưa kịp mở lời thì bên ngoài đã xuất hiện một người đàn ông, Ngữ Tông Trạch?

Ông ta đến đây làm gì?

Mắt thấy ông ta sắp nhìn về phía bên này, Hạ Kiều Nghi vội vàng chộp lấy tấm thiệp che lên mặt.

Ngữ Tông Trạch không nhận ra cô, ông ta chọn một bàn ăn ở gần cửa sổ. Gương mặt trầm tĩnh nhìn ra bên ngoài. Gọi một vài món ăn.

Hạ Kiều Nghi lại cho rằng có thể là mình quá đa nghi thôi, chứ ông ta là vô tình đến đây ăn uống.

“Sao đấy, trốn ai à?”

Cố Giai Khải tò mò hỏi.

“Không có.”

Dù cậu ta không tin nhưng cũng không quá để ý, chỉ nói với cô:

“Vậy là cậu nhận lời rồi nhá!”

Hạ Kiều Nghi nhìn tấm thϊếp trên tay mình, giây sau liền vứt bỏ về chỗ cậu ta.

“Ai nói tôi nhận lời. Cậu còn không biết học cuối cấp nhiều bài tập thế nào sao, tôi chẳng rảnh mà đến đâu.”

Vậy mà Cố Giai Khải không vui đẩy thiệp về phía cô.

“Quân tử chút đi, cậu cầm vào là đồng ý rồi.”

“Xin lỗi, tôi là tiểu nhân.”

Hạ Kiều Nghi nhất quyết không nhận. Nhưng Cố Giai Khải chẳng để yên, cậu ta dọa:

“Cậu mà không cầm lấy tôi sẽ bỏ về, đến lúc đó đồ ăn đã gọi phiền cậu ăn rồi tính tiền giùm.”

“Cậu dám dọa tôi?”

Cô không hài lòng nhìn cậu ta.

“Ây, đừng nghĩ căng thẳng thế. Cái này là vui vẻ mà.”

Cố Giai Khải nhìn sắc mặt đen sì của cô, đẩy tấm thiệp về bên cô còn cười cười.

“Yên tâm đi, bữa tiệc này hoàn toàn khiến cậu vui vẻ.”

Hạ Kiều Nghi không nói thêm gì. Cô mặc kệ cậu ta.

Ngồi thêm một chút, thì bỏ về. Có cầm theo tấm thiệp nhưng nửa đường liền thẳng tay vứt vào sọt rác phân loại.

Về nhà học hành, nhưng trong lòng cứ sượng sượng học không vào. Hôm nay Lục Đông Phong nói anh sẽ không đến. Sau khi giúp cô đuổi kịp kiến thức thì anh đã giảm thời khóa biểu xuống, ngày đến ngày không. Riêng cuối tuần thì vẫn đều đặn.

Anh nói không phải anh không muốn gặp cô mà công việc ở cơ quan dạo này cũng nhiều cho nên cần anh giải quyết. Hạ Kiều Nghi đương nhiên hiểu, cô ngược lại mong anh chú tâm vào giải quyết công việc, cố gắng thăng chức chứ đừng suốt ngày bám theo cô.

Mãi hơn chín giờ tối, vẫn chưa thấy mẹ về. Nghĩ tới nghĩ lui lại ra ngoài đi dạo.

Bên dưới khu phố chung cư nhà cô quả thực là một khu phố văn minh đáng sống, đèn điện sáng chưng, gió mát hiu hiu. Xung quanh không ít người cũng đi dạo như cô.

Hiện tại đã là vào tháng năm, chỉ còn khoảng hơn năm mươi ngày nữa là thi tốt nghiệp rồi. Cô không dám tự tin chính mình có thể làm được.

Mắt nhìn thấy mẹ ở đằng xa đang đứng cùng một người đàn ông, trong lòng cô nảy sinh nghi hoặc. Bước chân bước nhanh về phía mẹ.

Gần đến nơi bên tai nghe thấy giọng của mẹ:

“Chúng tôi bây giờ rất tốt, phiền ông đừng đến làm phiền nữa. Chuyện năm đó, tôi cũng chẳng còn để ý thì ông cũng đừng giữ trong lòng…”

“A Lam, sao bà cứ như thế. Nếu không phải năm đó bà không…”

“Mẹ.”

Hạ Kiều Nghi lớn tiếng cắt ngang, ánh mắt cô rất tức giận. Đi tới chỗ mẹ.

“Nghi, sao con… lại ở đây?”

Hạ Lam giật mình hoảng hốt, rốt cuộc con gái đã nghe được những gì rồi? Lúc này người phụ nữ hiền lành thục đức như bà cũng chợt tức giận quát về phía Ngữ Tông Trạch.

“Phiền ông đi giùm đi…”

Nói rồi, bà quay sang kéo tay Hạ Kiều Nghi ôm cô rời đi, giống như là che giấu điều gì. Chỉ có điều bà vốn không biết, bí mật bà luôn muốn che giấu con gái thì con gái bà cũng đã sớm biết rồi.

Hạ Kiều Nghi cố gắng kiềm chế, cô vẫn biết đây là cha của bạn thân cô. Cô không thể phát điên lên mà chửi vào mặt ông ta được. Ông ta dám nhắc về quá khứ, mà quá khứ chính là hai từ kiêng kị đối với mẹ của cô.

Cô không chấp nhận được, dù là chuyện gì đi chăng nữa.

Về đến nhà, Hạ Kiều Nghi một câu cũng không hỏi càng khiến cho Hạ Lam sốt ruột. Rốt cục không biết con gái đã nghe được gì chưa?

Hạ Kiều Nghi nhìn bà, ánh mắt đượm buồn:

“Mẹ, mẹ mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi.”

“Ừ… ừ…”

Hạ Lam vội đáp, sau thì lúc đứng lên lại dứt tâm ngồi xuống.

“Lúc nãy con nghe được gì rồi?”

Hạ Kiều Nghi giọng tỉnh bơ:

“Con mới chạy tới thì gọi mẹ luôn đó. Chú ta chính là cha của Tiểu Mai, chẳng là con không thích chú ta cho lắm.”

“Sao thế, ông ta nói gì con?”

Hạ Lam sốt ruột.

“Có nói gì con đâu, bây giờ ngoại trừ Lục Đông Phong ra thì nhìn ai con cũng không thích. Cho nên mẹ đừng lo lắng.”

Cô cố gắng nở nụ cười để mẹ yên tâm.

Mà mẹ cô không biết do bà dễ tin người hay lòng tin đối với cô quá lớn không mà cô vừa nói vậy, sắc mặt mẹ liền tươi tắn hơn nhiều. Bà an ủi cô mấy câu, nói đừng nghe người ngoài nói linh tinh. Xong thì đi tắm.

Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của mẹ rời đi, trong lòng Hạ Kiều Nghi dâng lên mấy tầng chua xót. Cảm giác bị cưỡиɠ ɧϊếp tập thể phải là đau đớn cỡ nào…

Ngày trước, người cυồиɠ ɖâʍ bệnh hoạn như cô còn cảm thấy nó thật quá sức chịu đựng, ấy thế mà người hiền lành nhỏ bé như mẹ cô… bà phải chịu làm sao đây?

Chẳng lẽ một chút cũng không hận đứa con dơ bẩn là cô này hay sao? Báo hại bà gần hai mươi năm trời cũng chẳng có một mảnh chồng để dựa dẫm.

Gạt đi giọt nước mắt, Hạ Kiều Nghi đứng lên khỏi sô pha. Cô vào phòng học, nhìn sách vở còn đang mở cùng đèn học trước đó quên chưa tắt. Quyết tâm cố gắng học hành, kiếm việc làm để báo hiếu mẹ ngày càng lớn. Cô phải học.



Chuyện Úc Văn Khang bị bệnh, ban đầu Hạ Kiều Nghi không định nói cho anh ta nhưng sau đó cô nghĩ đến chỉ sợ còn bao nhiêu người sẽ bị lây bệnh của anh ta nữa? Cho nên đã dùng sim rác gửi tin nhắn nặc danh nhắc anh ta hãy đến bệnh viện kiểm tra xem bệnh tình thế nào.

Cũng chẳng biết anh ta có tin cô hay là không. Nhắc thì cũng nhắc rồi.

Đến lớp thi thoảng nhìn anh ta chòng ghẹo con gái nhà người ta ở bên ngoài hành lang là cô nhịn không được mà trừng mắt. Sau thì chỉ đành cụp mắt xuống, còn nhìn nữa cô càng không nhịn được mà muốn đấm đối phương cho ra trò.

Hắn chính là cái tên trực tiếp đẩy cô vào con đường tăm tối đấy!

Cô không lên cơn báo thù là tốt cho hắn lắm rồi.

Hôm nay lại dạy sớm hơn bình thường cho nên cô đi học cũng sớm hơn. Lúc đi tới bậc cầu thang chuẩn bị trở người vào lớp học thì có người gọi giật lại.

“Hạ Kiều Nghi!”

Hạ Kiều Nghi xoay người, đập ngay vào mắt chính là gương mặt của Úc Văn Khang.

“Có chuyện gì?”

Cô lạnh giọng hỏi. Mới sáng sớm đã gặp hắn ta, đúng là xúi quẩy. Mà hắn cũng đi học sớm quá cơ, giờ này cả trường học chẳng có bao nhiêu người.

“Nói chuyện chút đi.”

Úc Văn Khang đứng trước mặt cô. Gương mặt nhìn không ra anh ta định nói gì.

Cô cười lạnh.

“Có chuyện gì để nói?”

Úc Văn Khang thấy thái độ của cô, ánh mắt xoẹt qua một tia bất thường.

“Tin nhắn kia, là cậu gửi phải không?”

Quả nhiên là vì chuyện này.

Hạ Kiều Nghi không muốn dây dưa thêm với cậu ta cho nên cô đã giả bộ ngây thơ.

“Tin nhắn gì cơ?”

Úc Văn Khang bán tín bán nghi, cuối cùng đánh liều một phen.

“Đừng giả ngốc nữa, tôi biết cậu đã đưa Tiểu Mai đến bệnh viện.”

“Tiểu Mai?”

Hạ Kiều Nghi cười trào phúng.

“Tôi nhớ hai người bây giờ chẳng còn thân đến mức đó.”

Úc Văn Khang vẻ mặt mất tự nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bộ mặt nghiêm túc ban đầu:

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng, cậu là người gửi tin nhắn đó đi.”

“…”

“Rốt cuộc cậu có ý gì?”

Thấy cô rơi vào im lặng thì Úc Văn Khang lên tiếng.

Nghe vậy, cô chỉ biết cười ha hả.

“Ý gì là ý gì? Tôi chẳng biết cậu đang nói tin nhắn gì cả, nhưng nếu ai đó gửi tin nhắn cho cậu thì có nghĩa người ta đang có ý tốt nhắc nhở cậu. Còn cậu đừng rảnh hơi đến mức tìm tôi tra khảo. Chúng ta không thân thiết đến mức đó đâu.”

Nói rồi cô xoay người vào lớp, kết quả bị cậu ta nắm lấy cổ tay kéo giật lại.