Vạn Kiếp Phúc Hắc Yêu Tôi

Chương 21: Yêu râu xanh Ngữ Tông Trạch

Nhà của Ngữ Thu Mai cách bệnh viện khoảng ba mươi phút đi xe.

Ngôi biệt thự nằm trong khu phố của những người giàu có. Sau khi vào bên trong, Hạ Kiều Nghi lại không quá trầm trồ. Bởi vì kiếp trước cô đã từng tiếp xúc với không ít người giàu. Ngoại trừ Lục Đông Phong vì cô chưa từng đến nhà anh ra, thì có đại boss Hàn Triết.

Anh ta là một người giàu đích thực, lại có phong cách sống ‘hoang phí’ vô cùng. Bên ngoài là chủ một doanh nghiệp lớn, bên trong lại là kinh doanh ngầm.

Giúp việc thấy Ngữ Thu Mai đã về thì đi đến chào hỏi.

“Tiểu thư, Hạ tiểu thư, hai người về rồi. Phu nhân đang ở bên trong đợi cơm.”

Ngữ Thu Mai đáp “vâng” một tiếng sau đó kéo tay Hạ Kiều Nghi vào bên trong phòng ăn.

“Mẹ…”

Mắt thấy bên trong phòng ăn, một người phụ nữ cao quý đang ngồi. Cả người bà mặc một bộ váy dài, cổ và tay đều đeo hột soàn quý giá. Đôi mắt có phần sắc lạnh lúc này khi nhìn về phía Hạ Kiều Nghi và con gái thì trở nên hiền hậu hơn đôi chút.

Hạ Kiều Nghi khẽ cúi đầu chào bà. Cô cảm thấy người này không hề dễ chọc như vẻ bề ngoài.

“Đây là Tiểu Nghi sao?”

“Vâng ạ.”

“Mau ngồi đi, đừng khách sáo.”

“Dạ.”

Ngữ Thu Mai kéo tay Hạ Kiều Nghi ngồi xuống bên cạnh mình. Trước mặt bàn là đồ ăn sơn hào hải vị.

“Thời gian qua thực lòng cảm ơn con đã giúp đỡ Mai Mai, nghe con bé nói là con đã động viên con bé rất nhiều, không có con thì con bé cũng không dám đi chữa bệnh.”

“Cậu ấy là bạn tốt của con, con giúp cậu ấy cũng là điều nên làm thưa phu nhân.”

“Con thật ngoan ngoãn hiểu chuyện.”

Hạ Kiều Nghi cười trừ, cô không thích được khen hiểu chuyện đâu. Hai chữ đó nó quá nặng nề làm sao.

Đang ngồi ăn thì giúp việc bên ngoài cất giọng:

“Lão gia.”

Ba người trên bàn ăn ngay sau đó nhìn lên.

“Ba.”

Ngữ Thu Mai cất tiếng chào.

Ngữ Tông Trạch ngoài năm mươi, gương mặt bề ngoài phúc hậu giống y như vợ. Có điều cảm giác người này còn cáo già hơn cả vợ mình. Cũng phải thôi, kinh doanh lớn không cáo không làm chủ được.

Ngữ Tông Trạch nở nụ cười sau đó tiến vào bàn ăn.

“Ba, hôm nay bạn con đến chơi.”

Hạ Kiều Nghi đứng dậy theo lời giới thiệu của Ngữ Thu Mai, hơi cúi người chào ông ta.

Chỉ thấy sắc mặt ông ta đang vui vẻ hài hòa thì chợt khựng lại đầy chột dạ khi thấy gương mặt của Hạ Kiều Nghi.

Nhất thời, trong đầu Ngữ Tông Trạch xuất hiện vài hình ảnh về người con gái xa xưa. Ánh mắt thấp thoáng một tia bất thường, không rõ.

“Cậu ấy là Hạ Kiều Nghi, bạn thân của con.”

Ngữ Thu Mai nhẹ nhàng giới thiệu.

“Hạ Kiều Nghi? Họ Hạ?”

Hạ Kiều Nghi không hiểu lắm, cô khẽ gật đầu.

“Vâng.”

“Ta có người bạn cũng họ Hạ, nhìn con lại rất quen mắt không biết cha con tên gì?”

Nghe nhắc đến cha, ánh mắt Hạ Kiều Nghi xoẹt qua một tia không vui. Ngữ Thu Mai bên cạnh vội vàng nhắc nhở.

“Cậu ấy theo họ của mẹ, bác gái Hạ.”

“Vậy à?”

Ngữ Tông Trạch hướng về phía Hạ Kiều Nghi.

“Vâng.”

Cô nhàn nhạt đáp.

Đuôi mắt Ngữ Tông Trạch hơi giật giật, cuối cùng nở nụ cười có phần méo mó.



Bữa ăn vì có sự xuất hiện của Ngữ Tông Trạch mà càng thêm mất tự nhiên. Ông ta thỉnh thoảng lại mất kiểm soát nhìn về phía cô, suýt chút nữa khiến cô tức giận đứng bật dậy bỏ về vì gặp phải yêu râu xanh.

Hạ Kiều Nghi bị giữ lại đến tầm chiều. Ngữ Tông Trạch dặn dò tài xế đưa cô về nhưng cô muốn từ chối. Cảm giác mấy người này ngoại trừ bạn thân cô thì đều rất nguy hiểm. Cô bài xích tiếp xúc với bọn họ.

Thế nhưng lời đã quyết, tài xế vẫn cố ép đưa cô về. Cô chỉ đành để cho anh ta đưa mình đến đầu khu phố, để mình tự đi bộ về nhà.

Bước chân lặng lẽ đi, không biết rằng lúc sắp về đến nhà phía sau có một chiếc ô tô đen xuất hiện tiến sát về chỗ cô.

“Nghi…”

Lục Đông Phong từ trong nhà cô đi xuống, đón người.

Anh đứng cách một khoảng vẫy tay với cô.

Hạ Kiều Nghi vui vẻ, vẫy tay lại với anh còn dùng sức chạy nhanh về phía trước. Ôm trầm lấy người đàn ông.

Phía sau, ô tô đen dừng lại khi bắt gặp cảnh tượng này. Không tiếp tục tiến về phía trước nữa. Bên trong, đôi mắt thâm trầm nhìn chăm chú về phía một trai một gái ôm nhau thắm thiết đi vào bên trong khu căn hộ tập thể.

Sự nghi hoặc lan tràn trong tâm trí.



Sau hôm đến nhà Ngữ Thu Mai và gặp phải Ngữ Tông Trạch, Hạ Kiều Nghi thực sự cảm thấy không thích cho nên mặc dù sau đó Ngữ Thu Mai có ngỏ lời thêm thì cô cũng không tới nữa. Đều lấy cớ phải học mà về nhà.

Một hôm này, Hạ Kiều Nghi nổi hứng muốn đến nhà hàng mẹ làm thăm bà. Cho nên cuối giờ tan học cô liền đi bộ đến đó. Nhà hàng không xa, cách nhà cũng chỉ khoảng ba bốn trăm mét.

Chủ nhà hàng là bạn thân của mẹ, bác gái còn là mẹ nuôi của Hạ Kiều Nghi nên quan hệ rất tốt.

Hạ Kiều Nghi ngồi tại một bàn đôi, mẹ nuôi hôm nay đặc biệt vui vẻ vì cô đến cho nên đã tận tình phục vụ cô. Đời trước người mẹ nuôi này đối với cô cũng rất tốt, chỉ là sau này hay tin mẹ cô chết, còn cô lại đổ đốn cho nên đã từ mặt cô.

“Tiểu Nghi, lâu rồi con mới ra đây chơi. Nghe mẹ con nói con bị ngã làm ta rất lo lắng.”

“Vâng. Con sắp thi cho nên lịch học kín không có nhiều thời gian ạ.”

Thấy cô lễ phép một cách lạ thường thì mẹ nuôi cũng vui, trong lòng lại nghĩ sau khi ngã mà trở nên như vậy thì ngã cũng đáng. Như vậy Hạ Lam bạn bà cũng đỡ vất vả hơn.

Mẹ nuôi nói dăm ba lời thì rời đi lên tầng hai xem xét khách khứa.

Hạ Kiều Nghi ngồi lặng ăn uống, lúc này bỗng nhiên Cố Giai Khải từ đâu xuất hiện.

“Kiều Nghi, ăn một mình buồn thế?”

Hạ Kiều Nghi nhìn cậu ta thản nhiên ngồi vào đối diện cô. Phục vụ đi đến, là một chị lớn hơn cô mấy tuổi đi làm thêm. Cười với cô rồi nói với Cố Giai Khải.

“Bên này vẫn còn bàn, cậu có muốn sang đó không?”

“Thôi chị, em ngồi đây với bạn em.”

Hạ Kiều Nghi khẽ gật đầu với chị ấy xem như đồng ý.

Cố Giai Khải gọi một suất ăn giống y như Hạ Kiều Nghi.

“Cậu cũng rảnh rỗi nhỉ, từ trường cậu qua đây cũng không gần đâu.”

“Ngại gì đường xá xa xôi, chỉ cần có động lực là xa mấy cũng đi.”

Hạ Kiều Nghi trong lòng khinh bỉ, ngoài mặt lại liếc cậu ta.

“Đúng là rảnh rỗi, chẳng lẽ không học để còn thi đại học à?”

Đời trước cậu ta đúng là chẳng có học đại học, chỉ là cô vẫn muốn nhắc cậu ta một chút thôi.

“Học đại học xong cũng không tìm được việc làm, chi bằng học xong cấp ba tôi đi làm luôn cho rồi.”

Cô nghĩ bụng ‘làm’ của cậu là đi giao ma t.ú.y chứ gì, tôi còn lạ chắc.

“Ờ.”

Cô hời hợt đáp lại, tập trung ăn uống.

“Sao lạnh nhạt thế?”

“Không thì thế nào?”

Thấy cô cứ nói chuyện ngang ngược, Cố Giai Khải cũng không tiếp tục vòng vo thêm. Từ trong túi áo lấy ra một tấm thiệp mời màu đen huyền bí. Đẩy đến trước mặt cô.

Hạ Kiều Nghi trong lòng bỗng cảnh giác.

“Tối thứ bảy tuần tới bạn tôi tổ chức party, cậu đến góp vui.”

Bạn bạn cái đầu anh ý. Tính lừa trẻ con hả?

Cái dạng thϊếp mời kiểu này cô nhìn còn ít hay sao?

Đời trước Hàn Triết rất “ưu ái” cô, thường xuyên tặng cô những buổi party tɧác ɭoạи kiểu này. Ngoài mặt chính là đến uống rượu thực chất một ngụm cũng chẳng có, vừa vào cửa liền lăn cơ thể với dăm ba tên đàn ông.

Khi đó thực sự cô rất thích những buổi tiệc như vậy. Được thỏa mãn cơn du͙© vọиɠ điên cuồng trong người.

Nhưng hiện tại, bỗng nhiên thấy rùng mình khϊếp sợ.

Kiếp trước lúc ông chủ Hàn Triết bắt đầu tặng cô những cái thứ hoang dại này là khi cô vừa bỏ học đại học ở năm cuối. Hiện tại cách lúc ấy thực sự khá là xa đấy, ít nhất là bốn năm sau cô mới rõ ràng về sự hiện diện của Hàn Triết.